Trang chủ Tin tức Trong nước Đắc Lắks: Nhật ký hành trình Khóa tu mùa hè Thiện Tài Đồng Tử tại chùa Liên Trì

Đắc Lắks: Nhật ký hành trình Khóa tu mùa hè Thiện Tài Đồng Tử tại chùa Liên Trì

Đã đọc: 1098           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

chúng con chỉ muốn nói thật to rằng “Tôi Yêu Các Bạn”. Tạm biệt chùa Liên Trì, hẹn gặp lại.

Chiều thứ 7, ngày 9 tháng 6, một buổi chiều mang cái lạnh của Buôn Mê và những hạt mưa lất phất.

Những cảm giác ngày đầu đến vơi khóa tu này vẫn còn nguyên vẹn. Vì bị say xe nên khi đến với khóa tu, chúng con đặc biệt là các bạn gái bị mệt mỏi, nên mặt lúc nào cũng nghiêm trọng. Khi vừa xuống xe, chúng con cứ nghĩ sẽ được nương tựa vào thầy, nhưng thầy vừa tuyên bố "hết nhiệm vụ"; chúng con nghĩ mình sẽ phải tự lập từ đây. May thật, sau khi ăn cơm xong chúng con được xếp vào chúng “Xá Lợi Phất”, chúng con vẫn đi chung, vẫn tụ tập gần nhau nhưng lại thích chơi nổi. Tối hôm thứ 7, 
từ lúc chúng con cứ đứng ngoài hô to “Xá Lợi Phất”, chúng con lại có thêm những người bạn mới. Buổi tối, nghe thầy Đạo Quang thuyết giảng, chúng con cứ giơ tay mãi mà thầy không gọi... hix hix. Thầy hỏi câu nào chúng con đều nói thật to câu trả lời, lúc đó ai cũng nhìn chúng con, không hiểu vì sao lúc đó chúng con lại thích nổi trội đến thế. Hết thời thuyết pháp, chúng con đi về phòng và không quên chúc Thầy ngủ ngon, vì nhân duyên đó chúng con được nói chuyện với sư cô Hoàn Toại. Cô quả thật là một người rất dễ gần và còn dễ thương. Trời đã khuya nên chúng con về phòng ngủ, tội cho chị tình nguyện viên nãy giờ ngồi chờ chúng con. Vừa mới đến khóa tu, không ngờ chúng con được chị tình nguyện viên yêu mến đến thế.

Ngày 10 tháng 6, Buôn Mê một ngày đầy nắng và gió.

Bắt đầu vào khóa tu, chúng con dậy sớm ngồi thiền, trời sáng sớm Buôn Mê quả là lạnh thật, chúng con chỉ muốn ôm theo cái chăn để ngồi thiền với nó. Ngồi thiền tụng kinh, là những việc quen thuộc đối với chúng con mỗi lần đi dự khóa tu, nhưng vẫn cảm thấy thích thú mỗi lần ngân vang
 câu kinh thật to. Trời sáng, ánh nắng đã làm xua tan cái lạnh, chúng con ra sân tập thể dục, điệu nhảy con gà làm chúng con thích thú nhảy theo nhưng còn vụng về. Đến giờ ăn sáng, chúng con ngồi vào bàn ăn lại chỉ có sáu đứa, nhưng giờ đã thêm những người bạn mới quen trong chúng. Sáng hôm đó chúng con được ăn bún và buổi ăn sáng càng thêm vui khi chúng con chơi bao tiếng xùm (oẳn tù tì) rửa tô, kết quả là đã có một chiễn sĩ hi sinh. Trước giờ khai mạc khóa tu, bỗng dưng chúng con hưng phấn hẳn lên khi tiếng nhạc bài “Hôm nay ta về đây” được cất lên. Tuệ Như Thành, Thảo Vy, Khải Tuyên và Thúy Quyên lên tham gia trò chơi “Cặp đôi hoàn hảo”. Như Thành và Thảo Vy đã hát bàiPi do,  ngay từ giây phút đó đã trở thành làn sóng “Pi do”. Khải Tuyên và Thúy Quyên hát bài “Quay về nương tựa” cũng được ủng hộ an ủi. Sau khi đón Hòa Thượng xong, thầy Đạo Quang kiêm chức MC khai mạc khóa tu lên dẫn chương trình.Ở dưới chúng con tự hào "lăng xê" thầy là người dẫn chúng con đến với khóa tu này. Vinh dự thật, khi Tuệ Như Thành được đại diện gần 300 khóa sinh đọc bài cảm niệm. Trước khi kết thúc chúng con được chụp hình lưu niệm. Nhìn bức hình chúng con cảm thấy y như một chiếc bánh, những màu áo xanh và cam là vỏ bánh, còn màu áo vàng là nhân. Nhìn ai cũng đáng yêu hết cả.
Sau giờ khai mạc, chúng con được thầy Quảng Kiến hướng dẫn cách ngồi thiền, thiền hành. Lúc đầu ai cũng hăng hái làm theo lời thầy, nhưng đến lúc sau cơn mỏi lưng mỏi mắt băt đầu tràn tới, nhìn ai cũng mang dáng vẻ buồn ngủ. Cảnh này đúng với chủ đề khóa tu “Bước đầu học Phật”. Một buổi sáng trải qua rất nhiều chương trình, ai cũng đói bụng. Giờ cơm trưa, sư cô Hoàn Toại hướng dẫn những nghi thức ăn cơm, lúc đó ai cũng mong cho nhanh để được đưa cơm vào miệng. Nhìn anh Thành và anh Huy ăn cơm trong chánh niệm, có nhiều bạn cảm thấy lạ "tự nhiên hai người đó ăn rất chậm". Buổi chiều, chúng con được nghe thầy Nhuận Thường giảng và sau đó thầy cho thi vẽ tranh. 6 người nhất trí vẽ logo Tuệ Uyển, còn soạn sẵn lời thuyết minh y như rằng đội mình được giải. Hì hục vẽ cả buổi chiều, cuối cùng cũng được giải khuyến khích trong lòng thầy Đạo Quang. Đúng là thời gian trôi qua nhanh chóng, một ngày chuẩn bị sắp hết. Sau khi làm bài trắc nghiệm để chuẩn bị cho cuộc thi “Rung Chuông Chùa” và ngồi chiêm nghiệm lại những gì mình đã làm ngày hôm nay, chúng con được ăn bánh bao và uống sữa đậu nành. Chúng con ngủ ngon hơn khi dạ dày được chăm sóc cẩn thận. 

Ngày 11 tháng 6, Buôn Mê trời trong xanh, mây bềnh bồng.

Thầy đã về, hôm nay chỉ còn chúng con 6 người bám lấy nhau để tu học. Hình như chúng con dễ mến hay sao ấy, bàn ăn sáng đã thêm được nhiều thành viên lúc nào cũng nhộn nhịp, vui vẻ. Bây giờ chúng con đã thật sự hòa đồng với mọi người nơi đây. Ăn sáng xong chúng con được nghe bài thuyết pháp của thầy Thích Nhật Từ, thầy cho dạy chúng con cách tránh xa những cạm bẫy của xã hội. Trong cuộc sống có những lúc chúng con bị cuốn theo dòng chảy nên đôi khi dễ bị rơi vào những cám dỗ. Thầy đã đánh một hồi chuông thức tỉnh vào trong lòng mỗi người trẻ nơi đây. Thầy được coi như một biểu tượng của sự hiểu biết. Ngay sáng đó có những câu hỏi được viết ra trên giấy để chiều thầy giải đáp. Buổi thuyết pháp qua đi nhanh chóng, chúng con thật sung sướng khi vừa được tu học, vừa được ăn uống. Các cô nhà bếp thật vất vả khi thức khuya dậy sớm để nấu đủ ngày ba bữa với khẩu phần ăn lớn như vậy. Buổi chiều, chúng con được “gỡ rối tơ lòng”. Nhiều câu hỏi được đặt ra đa số xoay quanh chủ đề tình yêu. Có nhiều câu chuyện thật éo le được nêu ra trong câu hỏi. Thầy dặn dò chúng con phải biết yêu thương thế nào cho đúng. Có câu hỏi xoay quanh về Thầy và những câu hỏi về Phật Pháp. “Gỡ rối tơ lòng” xong hi vọng không ai phải trăn trở vì những lo nghĩ nữa.

Woa! Cuối cùng phần hấp dẫn nhất của khóa tu cũng đã đến đó là “Hội Chợ Đồng Quê”. Màn nhảy làm nóng sân khấu của mỗi đội đã khuấy động không khí hẳn lên. Những vũ điệu tự sáng chế đã làm không khí rộn rã tiếng cười. Trò luồn dây qua người để hàn gắn tinh thần đoàn kết. Và tiếp theo, chúng con tham gia trò chơi mỗi người bị cột hai chân kéo nhau đi, về đến đích lấy mật thư làm sao 10 người trên một tấm bao phải đi về đích. Đội Xá Lợi Phất chúng con lúc đầu lúng túng, vì 10 người này ai cũng to con, chưa vô hết cái bao đã lọt ra ngoài và kéo không nổi. Vẫn còn đang tìm phương kế thì nhìn thấy đội bạn chỉ cần bỏ chân vào bao và kéo lê người, chúng con làm theo. Kéo mãi mà đích sao xa thế, chúng con mới nhận ra rằng to con chưa chắc đã có lợi. Nhưng không sao chúng con vẫn về ba và đập heo lấy tiền đi chợ. 

Ở đây các gian hàng được bày ra, đa số là đồ dùng thiết yếu cho việc nấu ăn. Chia ra mỗi người một việc bên cắm hoa, bên nấu ăn. Nhìn những viên gạch được xếp và cách nhóm lửa vụng về, chúng con mới biết được nấu ăn là một nghệ thuật. Cái gì cũng khó, lửa chưa cháy mà khói đã bay mù mịt. May sao, anh Huy dùng chiêu lấy dầu lửa cho mau cháy. Lửa vừa bén gạo được bắt lên, chị Thủy làm món ăn ra dáng nữ công gia chánh. Bên kia, anh Thành và Tuệ Quyên cũng đảm đang không kém trong việc cắm hoa. Cả đội cùng nhau hợp sức để có một bữa cơm canh đạm bạc. Bên đó, anh Huy đi bán đồ, vì chợ sắp tàn nên ít ai mua. Nhìn những em đi bán hoa, bán quả mà gương mặt buồn y như thật, chúng con mới cảm thấy có nhiều em bây giờ vẫn đang mang xấp vé số, rổ đậu phụng hay bánh tráng đi bán để có tiền lo buổi cơm chiều. Trò chơi như gắn tình thương của mọi người lại với nhau, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng khắp buổi chiều ngày hôm đó. Thầy Minh Hạnh cứ đi qua từng đội để động viên, góp ý kiến và cả chụp hình kỉ niệm. Cơm đã chín, thức ăn chuẩn bị xong và được đặt lên bàn. Nhìn mâm cơm, chúng con đã thấy được thành quả lao động của mình ngày hôm nay thật khó, thế mà cha mẹ ngày nào cũng vừa lo việc ở ngoài vừa lo việc nhà, chúng con mới biết sự vất vả của cha mẹ để cho chúng con cơm canh ngon ngọt hằng ngày. Nhìn ai cũng cười bên mâm cơm, anh Thành đại diện cho cả đội lên nói ý nghĩa “Cơm hoan hỉ, canh từ bi, xì dầu tinh tấn và bông vườn tuệ” đó là những cái tên mà cả đội đã đặt cho mâm cơm của mình. Chúng con thật may mắn khi được hai cô tình nguyện viên trong đội giúp đỡ, hai cô là đầu bếp của chùa nên thức ăn không chỉ ngon mà còn mang ý nghĩa quá đẹp. Hôm đó chúng con được ăn cơm tại “Khách sạn ngàn sao”. Vì hoạt động nhiều nên chúng con ăn cơm rất ngon giữa bầu trời Buôn Mê này. 

Ngày hôm nay là ngày chúng con cười nhiều, vì có nhiều chương trình hấp dẫn. Chúng con phải chuẩn bị cho tiết mục “Biểu diễn thời trang” qua bao nhiêu ý kiến. Cuối cùng cả đội cũng thống nhất sẽ đóng vai “Thiết Phiến Công Chúa, Ngưu Ma Vương và Hồng Hài Nhi”. Vai Ngưu Ma Vương do anh Huy đảm nhận đấy nhé. Các đội khác không kém, ai cũng chuẩn bị rất kỉ lưỡng. Các trang phục đa số được làm bằng giấy báo, khăn, mền và có cả những lon nước ngọt. Buổi tối trời có vẻ lạnh hơn, nhưng do lửa trại và không khí tưng bừng đã làm nóng không khí ở vùng đất cao nguyên này. Mọi người biết không, tiết mục thời trang của chúng Xá Lợi Phất được giải nhất đó. Tối đó ai cũng hét thật to để ủng hộ đội mình. Nếu có giải cổ động viên nhiệt tình nhất, chắc đội Xá Lợi Phất ẵm luôn quá. Đêm đã khuya, lửa trại cũng sắp tàn, chúng con đi nhận phần ăn khuya của mình. Các anh chị tình nguyện viên vừa đi vừa hát bài “Pi do”, hôm nay sao mà vui đến thế.

Ngày 12 tháng 6, Buôn Mê buồn.

Buổi sáng bàn ăn đã đông người hơn trước, những khoảng trống được lấp lại. Ai cũng nói cười nhiều hơn, chúng con đã thân nhau từ lúc nào vậy? Ngày hôm nay là ngày thấm đẫm nước mắt của mỗi khóa sinh. Sau khi nghe thầy Thích Minh Hạnh nói về nạn đói bên Châu Phi, chúng con bỗng dưng dâng trào một niềm thương cảm. Nghĩ lại hằng ngày chúng con được ăn nhiêu món ngon, cơm canh được dọn sẵn mỗi lần đi học về mà có khi chúng con còn õng ẹo làm nũng cha mẹ. Nhìn những đứa trẻ trơ xương, những người già nằm quằn quại bên giường bệnh, chúng con mới biết mình đã hạnh phúc lắm rồi mà đôi khi chúng con còn đi tìm hạnh phúc ở đâu xa vời. Thầy đã tặng chúng con bốn món quà “tình bạn, học tập, môi trường, cha mẹ”. Khi nói về cha mẹ và xem đoạn phim người cha câm, tự nhiên chúng con chỉ biết khóc, khóc vì mình đã có nhiều lần như vậy. Đôi khi trong cuộc sống chúng con đã ngó lơ cha mẹ y như đứa bé gái này vậy. Chúng con đã quá vô tình, đi dự nhiều khóa tu, nghe nhiều bài giảng về mẹ nhưng lần nào chúng con cũng khóc, vì mình đã có quá nhiều lỗi lầm đối với cha mẹ mình. Chúng con cũng khóc vì mình thật hạnh phúc, vì có cha mẹ bên cạnh và như sư cô đã nói "đó là những giọt nước mắt không muộn màng". Mắt ai cũng đỏ hoe trong buổi sáng ngày hôm ấy, chứng tỏ chúng ta không bị mắc căn bệnh vô cảm, chúng ta còn có trái tim để đồng cảm với những bạn Châu Phi và có một trái tim biết hối lỗi với các bậc cha mẹ.

Cuối cùng, danh sách rung chuông chùa đã được công bố. Buổi chiều, mọi người lại được sôi động với phần thi hấp dẫn này. Các bạn đội những chiếc mũ mà cả nhóm đã thức cả buổi trưa để làm. Cổ động viên đã làm nóng trường quay, thí sinh tự tin bước vào cuộc thi “Rung Chuông Chùa”. Chúng Xá Lợi Phất vẫn giữ được khí thế cổ động to nhất. Vào câu một đã có vài người ra, đến câu thứ hai trường quay chỉ còn lại mười mấy người, giám khảo phải cho cứu trợ. Thật may mắn vì lòng thương người, giám khảo đã cho các thí sinh vô hết vượt chỉ tiêu số bong bóng cứu trợ. Vượt qua ba vòng, Khải Tuyên và Như Thành vẫn trụ được. Cuối cùng, qua bao nhiêu gian nan và sự nhắc bài rất nhiệt tình của mọi người, Như Thành đã rung được chuông chùa Liên Trì. Chúng Xá Lợi Phất một lần nữa được giải nhất.

Sau phần thi, chúng con được các cô tình nguyện chăm sóc rất chu đáo, mọi người ai cũng hăng say bàn về buổi văn nghệ ngày mai. Các cô tình nguyện viên rất nhiệt tình, mượn đồ cho chúng con. Buổi tối chúng con được “Thắp nến tri ân”, những giọt nước mắt lại rơi, những bài cảm nghĩ mà chúng con viết hồi chiều được đọc lên cúng dường chư Phật. Những nỗi lòng được bày tỏ ra, bên cạnh cửa sổ chúng con thấy được những giọt nước mắt hạnh phúc của những bậc phụ huynh khi thấy con minh ngồi đây. Cả ngày hôm ấy, Buôn Mê đã thấm đẫm những giọt nước mắt hạnh phúc.

Ngày 13 tháng 6, Tạm biệt chùa Liên Trì, tạm biệt Buôn Mê

Bàn ăn bây giờ đã nhộn nhịp, có mặt gần đông đủ hết các thành viên Xá Lợi Phất. Đây là buổi ăn sáng cuối cùng chúng con được ngồi với nhau. Ai cũng đang tính từng giờ từng phút còn bao nhiêu lâu nữa mình chia tay, không khí bùi ngùi lan tỏa khắp chùa. Ôi, đi tu sao mà vui đến thế. Vừa ăn sáng xong, chúng con lại được chơi trò chơi dân gian, nào kéo co, bóng chuyền nước. Đội chúng con được mọi người khen có tinh thần đoàn kết và cổ vũ to nhất. Qua vòng thi bóng chuyền nước bị thua, nhưng bù lại kéo co đội chúng con được giải nhì qua sự hi sinh tay chân của mọi người. Quay lại với việc tập múa, chúng con có biên đạo múa, người làm tóc, thiết kế thời trang cho bài múa “Bèo dạt mây trôi”. Chưa ra sân khấu, chúng con đã được nổi tiếng với bộ trang phục mặc trên người mang tên “duyên dáng đà lam”. Nhìn ai cũng xinh cũng tươi với chiếc nón lá trên tay càng duyên dáng hơn. Cổ động viên nhiệt tình nhất đã đi múa cả rồi, không biết có ai cổ vũ cho đội mình nữa không? Nhưng thật bất ngờ, chúng con vừa lên sân khấu đã được mọi người vỗ tay cổ vũ, đó là niềm hạnh phúc của chúng con. Ai cũng khen, ai cúng vỗ tay tán thưởng. 

Cuối cùng, giây phút chia tay cũng đã đến, chúng con luyến tiếc những ngày đã qua, những ngày chúng con có mặt bên nhau. Mới thân nhau đây thôi giờ phải chia tay thật là buồn. Nắm chặt tay người bạn bên cạnh mình, ôm lấy họ, chúng con mới biết mình đã thương họ hơn, không như những ngày đầu xa lạ chỉ cần mất đôi dép chúng con đã nhăn mặt. Những ngày qua, chúng con được sống trong sự thương yêu của thầy, của sư cô, của các cô chú và anh chị trong đội tình nguyện viên. Nhớ những gương mặt các em nhỏ khi giỡn, nhớ bạn bè khi cùng nhau đoàn kết. Bốn ngày chưa đủ để chúng con hiểu nhau, nhưng cũng đủ để chúng con thương và thân với nhau. Đừng khóc, nhưng sao nước mắt cứ chảy ra, chúng con muốn níu giữ những giây phút vui tươi, níu giữ những khoảnh khắc bên nhau nhưng đó là quy luật, chúng con rồi cũng phải chia tay. Những cái ôm thật chặt, những cái bắt tay chúng con sẽ nhớ tất cả. Cám ơn thầy và sư cô đã tặng chúng con tấm hình và đĩa của hội trại để chúng con có thẻ nhớ lại những ngày mình đã được tu học nơi đây, tại mái chùa Liên Trì này.

Tạm biệt mọi người, chúng con chỉ muốn nói thật to rằng “Tôi Yêu Các Bạn”. Tạm biệt chùa Liên Trì, hẹn gặp lại.

khóa sinh: Miko.Ng

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập