Trang chủ Tin tức Quốc tế Thanka - nghệ thuật Phật giáo truyền thống của vùng Himalaya

Thanka - nghệ thuật Phật giáo truyền thống của vùng Himalaya

Đã đọc: 816           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Bất cứ ai quan tâm đến nghệ thuật tạo hình truyền thống của Himalaya, nhất là Nepal và Tây Tạng, đều quen thuộc với thuật ngữ “Thanka” (hay còn gọi là Thangka).

Thanka - Bức tranh cuộn lại được
 
Nghệ thuật Thanka xuất phát từ nghệ thuật vẽ tranh “Pauva” của người Newari - chủ nhân thung lũng Kathmandu. Tên gọi Pauva xuất xứ từ một thuật ngữ tiếng Phạn “Prabhamandala” dùng để chỉ vầng hào quang quanh đầu các vị Phật/Thần trong tranh. Pauva được cho là bắt đầu phát triển ở thung lũng Kathmandu - Nepal vào thế kỷ thứ 5. Khi du nhập lên Tibet vào thế kỷ thứ 10, thuật ngữ “Thanka” của tiếng Tạng ra đời để chỉ hình thức “có thể cuộn lại được” của bức tranh, một đặc điểm phù hợp với lối sống du mục của người Tạng. Đơn giản, “Thanka” có nghĩa là bức tranh có thể cuộn lại được.
Mặc dù là một nghệ thuật tạo hình phổ biến ở Himalaya, Thanka chủ yếu liên quan đến Phật giáo mật tông Tibet. Các nghệ sĩ Tây Tạng đã phát triển Thanka tại các khu đô thị của Tibet từ thế kỷ thứ 10 trở đi và biến nó thành một nghệ thuật đặc thù Tibet, đến nỗi Thanka Tibet hiện tại hoàn toàn khác biệt với Pauva của người Newari dù cái trước có gốc rễ từ cái sau. 
 
Thanka chủ yếu là vẽ Phật và thần. Một số vị thần Phật rất quan trọng mô tả trong thanka là: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; 5 vị Cổ Phật (Phật Vajrochana, Phật Aksobhya, Phật A Di Đà, Phật Ratna Sambhva, Phật Amogsiddhi); Boddhisattas (Bồ tát); Padmapani (Avalokiteshwor - Quan Âm); Tara (vị thần nữ kết tinh từ nước mắt của Quan Âm, Vajrapani (Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát)… Lakpalas - các vị thần cư trú tại hướng chính được bắt nguồn từ thần thoại Hindu như Vajshravan từ Ramayana và Mahabharata Dhritrastra. Đó là các thần: Vị thần bảo vệ - Mahakala, Vajra Bhairav; Palden Lhamo - Protector thần của Lhasa - Kali của đạo Hindu; Yab-Yum - Cha và Mẹ - vị thần phẫn nộ; Maha siddhas - tiên tri.
 
Ngoài ra, các nhà triết học và đạo sư như Padma Shambava (Liên Hoa Sinh), Atisha và Hoàng đế Tsong-Tsen-Gampo được mô tả như vị thần trong đền thờ Tây Tạng; các A La Hán…
 
Các loại Thanka Tây Tạng
 
Dựa trên kỹ thuật và vật chất, thanka có thể được nhóm theo loại. Nói chung, chúng được chia thành hai loại lớn: loại vẽ và loại làm bằng lụa, hoặc bằng cách đính hoặc thêu.
 
Thanka được chia thành các loại cụ thể hơn: Sơn nhiều màu (Tib.) Tson-tang-loại phổ biến nhất; nền đen- vẽ vàng trên nền đen (Tib.) Nagtang; nền đỏ chu sa (Tib.) Mar-tang… Thường thanka có khổ khá nhỏ, khoảng 20-50 cm, cũng có những lễ hội thanka khổng lồ, được thiết kế để trải ra hoặc chống lại một bức tường trong một tu viện cho dịp lễ tôn giáo đặc biệt. Hầu hết các thanka cũ có chữ khắc trên lưng, thường là câu thần chú của vị thần được miêu tả, nhưng đôi khi cũng thông tin cho chủ sở hữu sau đó.
Các thành phần của một thanka cũng rất thú vị. Như với phần lớn các nghệ thuật Phật giáo, cánh tay, chân, mắt, mũi, tai, các ấn khác nhau tất cả đều được đặt ra trên một mạng lưới hệ thống các góc và đường giao nhau. 
 
Một nghệ sĩ có tay nghề cao thường sẽ lựa chọn từ một loạt các mặt hàng thiết kế trước để đưa vào các thành phần, từ bố thí bát và động vật, với hình dạng, kích cỡ và góc độ của một con mắt, mũi và môi. Quá trình này có vẻ rất có phương pháp, nhưng thường đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về các biểu tượng liên quan để nắm bắt được tinh thần của nó.
 
Thanka thường tràn ngập với biểu tượng và ám chỉ, tất cả các biểu tượng và ám chỉ phải phù hợp với hướng dẫn nghiêm ngặt đặt ra trong kinh Phật. Các nghệ sĩ phải được đào tạo và có đủ sự hiểu biết tôn giáo, kiến thức và nền tảng tu học để tạo ra một thangka chính xác và thích hợp. 
 
"Nghệ thuật Tây Tạng tiêu biểu cho các hóa thân, cơ thể vật lý của Đức Phật, và cũng có những phẩm chất của Đức Phật, có lẽ trong các hình thức của một vị thần. Tác phẩm nghệ thuật, do đó phải tuân theo các quy định trong kinh Phật về tỷ lệ, hình dáng, màu sắc, lập trường, vị trí tay, và các thuộc tính để nhân cách một cách chính xác các vị Phật hay Bổn Tôn.
Để phác họa số đức Phật và Mạn đà la trong một thanka, các nghệ sĩ cần một kiến thức chính xác về tỷ lệ và số đo của từng vị thần như thành lập bởi thực hành nghệ thuật và hình tượng Phật. Một lưới chứa các tỷ lệ đã được điều cần thiết cho tất cả các thế kỷ để thiết lập việc truyền tải chính xác và liên tục của các con số.
 
_Phú Nepal_
Nguồn: http://dulich.thethaovanhoa.vn/du-lich/thanka-nghe-thuat-phat-giao-truyen-thong-cua-vung-himalaya-n20161209153258294.htm

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập