Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Niệm diệt

Đã đọc: 1680           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Khi đi qua nơi thời gian và không gian ngừng lại, ta sẽ thấy ta trong muôn trùng đổi thay biến hiện không ngừng. Bây giờ tháng mấy và bây giờ ở đâu? Thời gian không gian trở thành một khuôn mẫu ước lệ cho ta gán ghép lên cuộc sống mầu nhiệm vẫn diễn tiến đổi thay hằng giờ, hằng phút giây nhỏ nhiệm.

Cái cảm thức mầu nhiệm này không phải lúc nào ta cũng nhận chân ra được. Nó đến và đi thảng hoặc, bẽ bàng nếu ta vô tâm thì dù có muốn tìm lại để nắm níu chút gì cũng chỉ là hoài công.

Tất cả bắt đầu trên một chuyến xe về miền thùy dương cát trắng – nơi người ta sống bằng cát trắng, nắng vàng và được những cơn bão nuôi dưỡng ấp ủ nâng niu. Chênh vênh trên chuyến xe khuya vắng lặng đều đặn tiến về phía trước. Và một chiếc xe ngược chiều đang lao đến. Hai chiếc xe gặp nhau phía cuối con đường...!

Và thời khắc – ta phải rời xa thế giới này cũng đến. Chẳng có gì có thể níu kéo được thời gian. Ta biết ta cần phải trở về với hơi thở, trở về với Bụt trong ta. Ta cũng thấy mẹ - bao năm ngự trị trong trái tim ta bằng sự lắng nghe không kỳ thị, bằng tình thương và sự không sợ hãi- có mặt bên ta trong giây phút này. Lời cuối cùng từ tận đáy con tim ta có thể cất lên với Mẹ: “Xin cho con được nhận lãnh thay tất cả những khổ đau của kiếp người…”

Mọi việc rồi cũng qua đi…! Từng nắm cát trắng, những cành hoa dã quỳ thay cho lời từ biệt. Ta trở về nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc, sinh diệt, có không vẫn xoay mãi không ngừng…

Những ký ức của ngày xưa… Những tháng năm miệt mài trên giảng đường đại học, những khoảng đời vất vả lo toan, những hạnh phúc khổ đau, những cái được và mất, những ân tình đầy vơi và những lần trái tim ta thổn thức, nhói đau vì hình bóng không thể nắm bắt. Cha mẹ, bạn bè, em và bà lão già đơn độc bán vé số thường hay tặng ta nụ cười trên con đường mà mưa thường hay đến trễ… Ta tự hỏi tất cả những điều này đã bước vào cuộc đời ta hay chính ta mới là kẻ hành khất lang thang ngược xuôi trên hành trình đi qua những miền tối sáng?

Tất cả như một giấc mơ và chẳng có gì là của ta cả!

Không còn hơi thở ra vào, không được đặt những bước chân thiền hành thảnh thơi nhẹ nhàng như hôn lên mặt đất, ta mới thấy rằng còn được thở giữa hư không, còn bước đi để thấy được trời xanh mây trắng là một diễm phúc, một hạnh phúc lớn lao lắm! Một chút vẫn vơ cũng kéo ta đi xa chừng như vô tận. Ta chỉ có thể quay vê nương tựa Bụt trong ta. Tất cả những khổ đau được xoa dịu, những bình an được vỗ về trong tình thương của Bụt tự bao đời. Ta có thể mỉm cười được với Bụt, với mẹ và ta cũng có thể mỉm cười được với em!

Còn có khi nào em gặp lại tôi, em hãy nhớ tặng tôi nụ cười sáng bừng của em, em nhé! Nụ cười không suy tư, không hối tiếc, nụ cười của nắng mai và của những giọt mưa trong veo của những ngày tháng sáu. Nụ cười tin yêu và tha thứ dù em có bị chà đạp hay bị đẩy xuống tận cùng những đau thương, oan ức! Dù ở đâu tôi cũng sẽ mỉm cười cho em như những ngày xưa!

“Em có nhớ ngày đầu tiên khi mẹ đưa tôi về, nhờ năm nhóm

nhiệm mầu, em mới trông thấy bóng hình tôi hiển lộ?

Ngày mai bóng hình mất đi

Em hãy mỉm cười

Và bình thản tìm tôi trở lại

Tìm tôi qua thanh sắc đã sinh và đã mất

Để thấy rằng tôi vẫn còn chân thực

Chưa bao giờ đi

Chưa bao giờ đến

Qua thời gian, qua nhận thức, qua chủ khách tồn sinh”

Em nhớ nhé! Hãy luôn giữ nụ cười của Bụt đã truyền trao cho em với những khó khăn, chông gai phía trước. Tình thương trong em sẽ chiến thắng mọi hung tàn, mọi giả dối, mọi khổ đau. Nụ cười của em sẽ còn mãi với thời gian, không gian bất tận!

Xin đừng khóc trước mộ tôi, em nhé!

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (2 đã gửi)

avatar
nguyenthanh 16/01/2012 07:17:58
Mộ của một thân xác mà trước đây đã sống cùng "tôi".
avatar
nguyenthanh 16/01/2012 07:19:44
Mộ của một thân xác đang sống cùng "tôi".
tổng số: 2 | đang hiển thị: 1 - 2

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)