Từ phố thị, ta đi về trầm mặc; Nghe triền non chim hót điệu vô tranh; Nhìn đá lặng, dòng sông xưa vẫn chảy; Ta yêu đời vì biển mặn non xanh.
Đời là vậy, mà tình ta vẫn vậy,
Chút tình chung trang trải giữa tang hồ;
Ấm lữ khách giữa chiều đông quạnh quẽ;
Mát nhân sinh giữa nắng hạ điêu tàn.
Quá khứ đi rồi, tương lai ảo mị,
Hiện tại nào làm bến đỗ thời gian!
Chút tình thôi, xin ai đừng vắt cạn,
Để sông xưa còn mãi với trăng ngàn!
Thu nhớ
Kim Hoa
Thoáng nghe tiếng hót chim chiều
Bâng quơ vạt gió, liêu xiêu cánh chuồn
Heo may tiết trở chớm buồn
Vàng ươm chiếc lá gợi hồn vấn vương
Nhớ hạt nắng, luyến hạt sương
Yêu màu hoa cải ruộng nương quê nhà
Võng đưa nhớ tiếng mẹ già
Thâu canh trằn trọc sương pha mái đầu
Thu về dạ thấy nao nao
Đường xưa thảm trải xạc xào bước chân
Bềnh bồng mấy áng phù vân
Nhẹ trôi lãng đãng xa gần tầng không
Ngỡ ngàng gió chạm môi hồng
Rèm mi chưa khép… mộng lòng chưa vơi
Ví dầu mẹ hát ru tôi
Cái thời xa lắc…! Muôn đời còn đây.
Cổ tự
Đông Tùng
quyện gió ca-sa vàng
người về lúc hạ sang
cửa tùng rêu biếc phủ
ngõ trúc trắng mây ngàn
trăng rụng bên dòng suối
chuông lay cuộc mộng tàn
chùa xưa hương khói tỏa
ngào ngạt lời kinh vang
Mộng - Tỉnh
Phan Minh Đức
Bấy lâu tìm hạnh phúc
Cứ như là chiêm bao
Biết ta là kẻ ngốc
Vớt trăng chìm dưới ao.
Soi gương buồn tóc bạc
Nhìn vô thường cuộn trôi
Tuổi đời như núi lở
Đi muôn nẻo luân hồi.
Cuộc đời như bọt nước
Cuộc đời như bóng mây
Người đời theo gió nghiệp
Còn mất đâu hẹn ngày.
Nương hoa đàm đuốc tuệ
Tìm về nẻo thanh lương
Làm vầng trăng bất diệt
Soi khắp cõi vô thường.
Bình luận (0 đã gửi)
Gửi bình luận của bạn
BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)