Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Oprah phỏng vấn đức Dalai Lama

Đã đọc: 1901           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Oprah: Có phải đạo Phật là con đường đi đến hạnh phúc?

Đức Dalai Lama: Mặc dù thế một số người nào đấy lại có ấn tượng rằng đạo Phật nói quá nhiều về khổ đau. Nhằm để trở nên giàu có, người ta phải làm việc thật cần mẫn trước tiên, do vậy người ấy phải hy sinh rất nhiều thời gian nhàn rỗi. Tương tự thế, người Phật tử đang tự nguyện hy sinh những thư thái tức thời vì thế họ có thể đạt đến niềm hạnh phúc miên viễn. Và nhằm để phát triển năng lực ý chí thì phải hy sinh, chúng ta trước nhất phải nhận thấy rằng dành tất cả thời gian và năng lượng của chúng ta để theo đuổi những thoải mái vật chất có nghĩa là cuối cùng chúng ta sẽ khổ đau. Đấy chỉ là tất cả những hệ quả tích cực và tiêu cực. Điều rất quan trọng là tỉnh thức rằng có những hệ lụy lâu dài cho mỗi hành vi.

Oprah: Mặc dù ngài tin tưởng rằng đạo Phật là con đường đưa đến hạnh phúc, nhưng ngài khuyến khích những người khác duy trì tín ngưỡng của chính họ.  Đúng thế chứ?

Đức Dalai Lama: Đúng như thế. Tôi luôn luôn nhấn mạnh rằng thật an toàn hơn và tốt đẹp hơn để tiếp tục theo đuổi tín ngưỡng riêng của mỗi người. Những tôn giáo quan trọng khác đã hàng nghìn năm tuổi và có truyền thống lâu dài.

Oprah: Ngài có tin rằng người ta có thể là một Ki Tô hữu nhưng vẫn có thể thực hành Phật pháp chứ?

Đức Dalai Lama: Vâng, tôi nghĩ như thế. Có những kỹ năng của đạo Phật, chẳng hạn như thiền quán, mà bất cứ người nào cũng có thể tiếp nhận. Và, dĩ nhiên, có những giáo sĩ và nữ tu Ki Tô đã sử dụng những phương pháp của Phật giáo nhằm để phát triển sự hy hiến, từ bi, bác ái, và khả năng để tha thứ của họ.

Oprah: Bây giờ ngài có thể nói những gì về ngài không? Lần đầu tiên khi ngài được khám phá ra như một Đạt lai Lạt ma, ngài có cảm thấy điều gì ấy đặc biệt về ngài không?

Đức Dalai Lama: Không.

Oprah: Không có một bộ phận nào của ngài mà luôn luôn biết ngài là khác biệt không?

Đức Dalai Lama: Đôi khi, tôi thật cảm thấy như thế, vâng, tôi có thể cảm thấy một ảnh hưởng nào đấy từ những đời sống tiền kiếp. Vào những buổi sáng sớm, khi tôi vẫn còn đang mơ ngủ chập chờn, tâm thức tôi rất trong sáng. Và khi tôi ở trong trạng thái huyền ảo ấy, tôi có những thoáng hiện của ký ức từ những kiếp sống trước mà trong ấy tôi xác định với những thứ, trong vài trường hợp, từ một đến hai thế kỷ trước. Một lần tôi có cảm giác rằng tôi có thể đã ở Ai Cập khoảng sáu trăm năm trước.

Oprah: Ngài có cảm thấy rằng ngài khác biệt với hầu hết những con người khác không?

Đức Dalai Lama: Không, không, không.

Oprah: Vậy thì giống như mọi con người khác, ngài là thầy của chính ngài có phải không?

Đức Dalai Lama: Vâng.

Oprah: Nhưng ngài không là thầy của ai khác.

Đức Dalai Lama: Điều ấy cũng đúng.

Oprah: Lớn lên, ngài có thấy thiếu vắng thời thơ ấu như những đứa trẻ bình thường không?

Đức Dalai Lama: May mắn thay, tôi có những bạn chơi đùa, mặc dù họ hầu hết đã trưởng thành.

Oprah: Ngài có bao giờ muốn có một gia đình hay con cái không?

Đức Dalai Lama: Không. À, khi vào khoảng 15 hay 16 tuổi, tôi có một sự quan tâm nào đấy. Điều ấy là tự nhiên. Nhưng rồi thì một số người bạn nô đùa của tôi là tu sĩ rồi sau này trở thành cư sĩ, và họ đã nói với tôi về những phức tạp của việc gánh vác một đời sống gia đình. Dĩ nhiên, có thể có những niềm vui lớn lao trong việc có một gia đình, nhưng cũng có nhiều rắc rối.

Oprah: Tôi vừa đọc thấy rằng ngài đã dành nhiều giờ trong một ngày cho thiền quán. Những lợi ích nào của thiền quán cho những người thậm chí không phải là Phật tử?

Đức Dalai Lama:  Thiền quán lợi ích cho tất cả mọi con người bởi vì nó liên hệ trong cái nhìn nội quán. Người ta không cần phải là tín hữu để nhìn vào bên trong chính mình một cách cẩn trọng hơn. Thật xây dựng và lợi lạc để phân tích cảm xúc của chúng ta, kể cả từ bi và cảm nhận ân cần của chúng ta, vì thế chúng ta có thể trở nên trầm tĩnh hơn và hạnh phúc hơn. Thù oán, ganh tỵ, và sợ hãi che giấu và làm chướng ngại niềm an lạc của tâm thức. Khi chúng ta sân hận hay không tha thứ, thí dụ thế, nỗi khổ tinh thần là tức thời. Điều tốt hơn là tha thứ thay vì đầu độc niềm an lạc của tâm hồn với cảm giác bệnh hoạn.

Oprah: Trông ngài vô cùng an lạc và vui tươi. Điều gì làm cho ngài có niềm hạnh phúc như thế?

Đức Dalai Lama: Tôi không tự đặt mình quá nghiêm trọng! Điều ấy làm cho tôi an lạc.

Oprah: Đối với ngài, ngày toàn hảo là gì?

Đức Dalai Lama: Không bao giờ có một ngày toàn hảo. Không có sự toàn hảo trên thế giới.

Oprah: Vậy thì điều gì làm nên một ngày tốt đẹp - một ngày khi mà ngài thật sự cảm thấy vui tươi và cười thật nhiều?

Đức Dalai Lama: Tôi thật sự thích làm vườn và đùa nghịch với máy móc. Và khi tôi có thời gian rỗi rảnh, tôi dành một ít để đọc và học hỏi - chính yếu từ những kinh luận Tây Tạng, cũng như đọc một số đề tài mà tôi thích như từ bi và vị tha. Trong những ngày ấy, khi tôi có thể dành một ít giờ để đạt được một sự thông hiểu nào đấy, tôi cảm thấy toại nguyện. Tôi cảm thấy giống như tôi có thể hiện thực việc sử dụng lợi lạc đời sống của tôi.

Oprah: Có phải ngài làm việc thật cần mẫn và du hành thật nhiều bởi vì ngài muốn mang sự chú ý đến những gì đang xảy ra cho những người Tây Tạng không?

Đức Dalai Lama:  Không nhất thiết như thế. Mới sáng này, tôi đã đọc một tờ báo nói những thứ như "Đạt lai Lạt ma đã thăm sáu thành phố nhằm để giải thích sự đàn áp của Trung Cộng ở Tây Tạng." Điều đó sai. Tôi không bao giờ đến bất cứ nơi nào mà tôi không được mời trước. Và theo thiệp mời, nếu tôi cảm thấy rằng có khả năng để thực hiện một sự cống hiến nào đấy cho nhân loại, tôi sẽ đồng ý làm theo thay vì mệt mỏi.

Oprah: Ngài có bao giờ phải tha thứ cho chính mình về bất cứ điều gì không?

Đức Dalai Lama: Tôi đã từng tự tha thứ cho mình vì những việc bất ngờ xảy đến, như vô tình giết chết một con côn trùng. Thái độ của tôi đối với những con muỗi và rệp giường không thích thú hay hòa bình cho lắm!

Oprah: Ngài có bao giờ phải tha thứ cho chính ngài vì bất cứ một lỗi lầm to tát nào không?

Đức Dalai Lama: Tôi đã làm nên những sai sót nhỏ mỗi ngày. Nhưng các lỗi lầm lớn? Dường như không có. Tôi đã từng thẩm tra việc phụng sự của tôi đến người Tây Tạng và nhân loại, và tôi đã thực hiện tối đa mà tôi có thể làm trong đời sống của tôi.

Oprah: Câu hỏi cuối cùng: Mỗi tháng tôi có thực hiện một đề tài trên tạp chí gọi là "Những gì tôi biết chắc." Những gì ngài biết chắc?

Đức Dalai Lama: Vị tha là cội nguồn hạnh phúc nhất. Không có nghi ngờ gì về điều này.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)