Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Tâm từ bi & chánh niệm

Đã đọc: 2872           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Hỏi: Người tu hạnh từ bi, cần thực tập những gì trong ăn uống?

Không ăn chay trường thì không thể phát triển tâm từ bi đúng nghĩa được. Tập tục loài người ở trên thế gian này lấy việc ăn uống làm trọng. Việc ăn uống của loài người cũng giống như các loài khác là giết hại sinh mạng những loài yếu kém hơn mình, lấy máu lấy thịt của nó để ăn. Lâu dần trở thành thói quen. Do đó lẩn quẩn mãi ở trong sanh tử, không thoát ra được. Mình ở trong đạo Phật, điều chắc chắn nhất là hàng ngày tránh việc ăn thịt chúng sanh, mới thoát được nghiệp ác của việc giết hại sanh mạng.

Hỏi: Tình thương của con người có được xem là tâm từ bi không?

Tình thương chung của các loài đều thuộc về tình ái như: Vợ chồng, ông bà, cha mẹ. Còn nếu rộng ra chút ít là chỉ ở trong loài người, thương người của mình. Các loài khác cũng vậy, đều thuộc về tình ái trói buột, không phải lòng từ lòng bi xuất thế. Nên nhớ điều đó!

Tâm từ, tâm bi là tâm vượt khỏi thế gian. Nếu được tâm này thì xa lìa ở nơi phàm phu mà bước lên dần thành bậc Hiền bậc Thánh. Cho nên phải tránh việc ăn thịt chúng sanh để nuôi thân ngon miệng, lòng mình không nỡ đó là thuộc về tình thương, do tâm từ, tâm bi sanh ra. Do vậy còn ăn thịt chúng sanh thì tâm từ bi không thể có được. Mình được hoàn toàn không ăn thịt chúng sanh, không nỡ lấy cái khổ của chúng để làm niềm vui của mình. “Không nỡ”, đó là tình thương chúng sanh, lần lần phát triển lên thành tâm từ, tâm bi.

Hỏi: Làm thế nào để phát triển tâm từ bi?

Tâm từ thì làm lành, tâm bi thì không làm khổ. Nếu được tâm từ bi thương chúng sanh, thì tự nhiên tất cả việc ác không làm, tất cả việc lành làm cho phát triển thêm. Đúng với hai điều chánh trên hết mà Đức Phật đã dạy: “Đừng làm các việc ác, nên làm những việc lành”, bắt nguồn từ nơi tình thương không nỡ ăn thịt chúng sanh mà phát triển.

Từ nơi đây sẽ tự nhiên làm lành, tự nhiên không làm ác. Cái tự nhiên mới quí, còn cố gắng tránh điều ác, cố gắng làm việc lành, việc đó còn nhỏ hẹp. Cái tự nhiên có được từ nơi tâm từ bi, tâm từ thì làm lành, tâm bi không làm ác, cội gốc chính ở chỗ tránh ăn thịt chúng sanh, không nỡ làm cho chúng sanh đau khổ.

Từ chỗ này mà cái tự nhiên tránh điều ác, làm việc lành sẽ phát xuất, điều này gần với việc làm của các bậc Hiền Thánh. Việc lành của các bậc Hiền Thánh đều phát xuất ở chỗ tự nhiên chứ không phải cố gắng. Ngay điểm này mấy huynh đệ phải nhớ và hiểu thấu để tăng trưởng tâm từ, tâm bi, lần lần mình sống được trong đó và dìu dắt những người khác có duyên cũng làm được như vậy.

Hỏi: Học hạnh từ bi của Hiền Thánh, Phật tử cần trau dồi những gì?

Từ trên nền tảng của hạnh từ bi, người Phật tử tụng kinh niệm Phật, trở thành căn lành vượt khỏi thế gian thiết thật. Nhớ không chỉ làm có lệ mà thôi. Cho nên chư Phật, chư Bồ-tát đều lấy tâm từ bi làm chính. Nếu được chỗ này, dù không nhiều nhưng được chút ít thì lần lần sẽ ra khỏi phàm phu sinh tử luân hồi, tiến lên bậc Hiền bậc Thánh, tự tại giải thoát. Bước đường Phật dạy từ phàm phu lên Hiền Thánh, rõ ràng như vậy chớ không có gì khó hiểu. Chỉ có điều mình có cố gắng, có quyết tâm làm hay không mà thôi. Khó nhất là mỗi ngày mỗi lúc đều làm, còn nếu làm lúc có, lúc không thì khó thành tựu.

Hỏi: Làm thế nào để thọ trì Phật pháp có kết quả?

Trong kinh Hoa Nghiêm nói: “Tất cả các pháp môn, người nghe không nên nghi ngờ mà phải tin nhận”. Nói tin nhận là chữ “thọ” trong hai chữ thọ trì. Sau khi tin nhận rồi phải đọc. Đọc là mở kinh sách ra xem. Đọc được thuần thục, thuộc lòng thì gọi là tụng. Tụng nghĩa là đọc thuộc lòng, không cần mở sách xem nữa. Tiến lên một bước là trong tâm luôn luôn không lúc nào quên, cái đó gọi là “trì”. Trì nghĩa là giữ gìn. Có thuộc thì mới giữ được, khi chưa thuộc mở sách ra thì nhớ, xếp sách lại thì nó nằm ở trong sách chứ không ở nơi tâm mình. Nếu vậy đâu gọi là “trì” được! Cho nên phải nhớ kỹ điều này.

Chúng ta thường nói thọ (tin nhận), đọc, tụng, trì. Trì đứng chót hết, trong tâm không lúc nào quên, từ đó thành niệm lực, nghĩa là có sức nhớ mạnh mẽ. Niệm lực này nằm trong Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ. Có niệm lực thì Tín, Tấn được vững vàng, Định, Huệ lần lần phát sinh ra. Cho nên niệm lực đứng chính giữa năm thứ. Mấy huynh đệ nên cố gắng làm sao cho trong tâm mình thành tựu được niệm lực thì việc thọ trì và tu tập mới có kết quả mỹ mãn.

Hỏi: Khi thọ trì đúng thì niệm lực phát sinh. Vậy, đối tượng niệm nào là quan trọng nhất đối với hành giả Tịnh độ?

Đối tượng của pháp tu về chánh niệm gồm có: Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Trong đó niệm Phật là phương pháp Phật dạy đầu tiên phải làm nên quý nhất. Niệm Pháp là phải thuộc kinh, chuyên ròng một bộ kinh nào đó. Tu Tịnh độ nhất định phải thuộc kinh A Mi Đà, nhưng được chỗ “trì” ít có lắm. Lúc lên chánh điện thì có tụng, ngoài ra thì không nhớ gì, chỉ nhớ những việc khác thôi. Niệm Phật cũng vậy, rất dễ thực hành, nhưng lúc muốn niệm dù niệm thầm hay niệm ra tiếng thì trong tâm mới có câu A Mi Đà Phật, ngoài lúc đó ra thì không có.

Như vậy lúc muốn niệm, muốn tụng thì mới có danh hiệu Phật, mới có lời kinh ở trong lòng, những lúc khác thì không. Rõ ràng mình chưa được chỗ “trì”. Mới chỉ có thọ (tin nhận), đọc, tụng (thuộc lòng), nếu được chỗ “trì” thì mới trở thành niệm lực, chừng đó chánh điện mới có sức mạnh không gì xen vô phá nổi. Ngay đây lần lần tiến tới ở nơi chánh định. Niệm lực chưa có thì không thể được định, rõ ràng như vậy.

Nhiều người đến nói với tôi, niệm Phật mấy chục năm vẫn chưa được nhất tâm bất loạn? Nhất tâm bất loạn là chánh định, là niệm Phật tam muội. Do vì mình công phu tu tập chưa có niệm lực (trì) nên định không thể phát. Nhất tâm bất loạn là nói nội dung của chánh định niệm Phật. Nội dung ấy thế nào? Nhất tâm là chỉ một tâm không có hai, bất loạn là không gì làm cho rối loạn được, không gì xen vào phá được. Trong kinh A Mi Đà, đức Phật nói hai chữ “chấp trì”, trì tức là niệm lực, có niệm lực thì trong khoảng thời gian hoặc ngắn hoặc dài sẽ được chánh định niệm Phật. Do đó chữ “trì” trong kinh A Mi Đà quan trọng lắm, “chấp” là nắm lấy, tin nhận, đọc, tụng. Còn “trì” thì đạt được niệm lực, bậc lợi căn thì chỉ trong thời gian ngắn, hạng độn căn thì thời gian dài hơn, cuối cùng đều được niệm Phật tam muội. Vì sao gọi là niệm Phật tam muội? Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: “Do trong chánh định thấy đức Phật A Mi Đà nên thấy được chư Phật trong mười phương”.

Hỏi: Để vượt qua cái vô thường nhanh chóng, chúng con phải làm gì với thời gian?

Mong tất cả các huynh đệ cố gắng giữ gìn, tinh tấn tu hành đừng để thời gian luống qua. Trong lời tựa của kinh Phạm Võng nói: “Đừng để thời gian luống qua vô ích mà sau này phải ăn năn”. Vì lúc già, lúc bệnh sức khỏe quá yếu làm sao tu hành được nữa, khó được giải thoát an vui, khó ra khỏi sanh tử. Chừng đó muốn tu cũng không nổi, thời gian không còn lâu dài, ăn năn đâu còn kịp nữa, thế nên phải lo chuẩn bị trước. Hằng ngày gắng sức tinh tấn tu hành, đừng để thời gian trôi qua vô ích. Ngày nay khó bảo đảm ngày mai, luôn luôn nghĩ nhớ vô thường mau chóng. Nhưng phần đông mọi người đều mê lầm không nghĩ mình sắp chết, tưởng rằng sống hoài. Dù có bệnh nặng cũng nghĩ mình sống, không ai nghĩ mình sắp chết. Khác biệt với lời Phật dạy phải luôn luôn nhớ nghĩ vô thường, cái chết kề bên. Đã là đệ tử Phật phải thấu rõ việc này, đừng có mê lầm. Nhờ vậy lúc còn khỏe tâm tinh tấn tu hành, phát triển mạnh mẽ thêm lên. Tôi muốn nói nhiều lắm nhưng không đủ sức để nói nhiều được. Mong tất cả mấy huynh đệ tu hành luôn tinh tấn vươn lên, Giới – Định – Huệ ngày càng trang nghiêm hơn. Thành kính tri ân Hòa thượng.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)