Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Sắc đẹp phù dung

Đã đọc: 1           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Khi mới chào đời, chàng đã không thích gần người nữ. Những lúc mẹ bận việc, nhờ người vú nuôi chăm sóc, thì chàng lại khóc thét lên. Dù dỗ dành thế nào vẫn không chịu nín. Vú nuôi nghĩ ra một cách là kê cái gối trước ngực mình để giữ khoảng cách khi bế bồng. Lúc ấy chàng chịu im.

Gia đình thuộc tầng lớp quyền quý vào hạng nhất nhì thành phố. Hẳn nhiên, chàng là cậu ấm được cha mẹ rất mực nuông chiều. Nhiều gia sản quý giá của gia đình như: châu ngọc, chuỗi pha lê, vòng anh lạc, vàng ròng, v.v... đều được cha mẹ cất giữ, làm tài sản cho chàng. Với cha mẹ, chàng mới là tài sản vô giá. Vì chàng là đứa con trai duy nhất để kế thừa sự nghiệp gia tộc. Đơn giản như việc ngủ nghỉ, học hành, vui đùa, suy tư, v.v...của người con trai, ông bà cũng chăm sóc đặc biệt. Năm tháng đi qua, từ một chú bé, chàng đã trưởng thành. Sự kiện đó đã góp phần hình thành những suy tư trong tâm tư ba mẹ. Một ngày kia, ông bà gọi chàng đến, dạy rằng:

-Kumara, con yêu của ta! Nay con đã lớn khôn. Con đủ vững chãi để lập một gia đình. Cha và mẹ cần con tiếp nối dòng dõi tổ tông và kế thừa sự nghiệp gia tộc. Cha và mẹ sẽ tìm cho con một cô gái có nhan sắc, đức hạnh vào bậc nhất kinh thành. Đợi ngày lành tháng tốt sẽ cử hành lễ cưới cho con!

Biết ba mẹ đang dự tính chuyện hôn nhân cho mình. Lòng Kumara không vui. Không phải vì chàng hãnh diện với phong tư tài mạo của bản thân mà phản ứng những sắp xếp từ cha mẹ. Vì chàng nghĩ mình còn trẻ, cần nhiều không gian rong chơi bốn phương để thỏa lòng học hỏi. Đời chàng chưa một lần vương vấn yêu thương. Nhưng sự nhạy cảm trong lòng đã cho chàng biết chuyện lập gia đình là một điều ràng buộc. Chuyện tình ái là sợi tơ vô hình, tuy là sợi tơ rất nhỏ, nhưng sẽ cột chặt đời chàng. Chàng không thể để hình bóng giai nhân xâm chiếm lòng mình. Chàng tâm sự:

- Tấm lòng của cha mẹ làm con quá đỗi xúc động. Nhưng con chỉ thích tiêu dao đó đây. Rong chơi bốn biển cho thỏa lòng tuổi trẻ. Chuyện vợ chồng sẽ cột chặt hai bàn chân con. Con không thể muốn làm gì tùy thích. Con không thể nghe lời cha mẹ được.

Lần đầu đề cập tới chuyện hôn nhân, nghe chàng từ chối, lòng ông bà tuy buồn, nhưng rồi cảm thông cho con mà không ép uổng vì sợ chàng buồn. Thời gian vụt nhanh như tia chớp. Sức khỏe ông bà ngày thêm sa sút. Với  nỗi lo sợ một ngày sẽ qua đời, mà con trai mình chưa kế thừa cơ nghiệp. Dòng dõi tổ tiên không người tiếp nối, mình nhắm mắt sao yên?

Rồi, Kumara thêm nhiều lần được ba mẹ gọi vào thúc giục chuyện hôn nhân. Và trong mỗi lần như thế, chàng lại khéo chối từ. Nhưng chàng nghĩ: “Tấm lòng của mẹ và cha suốt một đời dành trọn cho mình. Chỉ một yêu cầu này thôi mà mình đã nhiều lần từ chối. Chắc cha mẹ buồn lắm!”. Cuối cùng, chàng nghĩ ra một cách không làm buồn lòng song thân mà vẫn giữ được lập trường. Một ngày nọ, chàng mời nhiều người thợ có tay nghề làm kim hoàn sắc xảo nhất trong thành phố về tận nhà. Bao nhiêu vàng bạc châu báu mà chàng có, chàng đem mang ra gần hết để nhờ họ đúc cho mình pho tượng một thiếu nữ đẹp tuyệt trần.

Khi pho tượng đúc xong, chàng đem pho tượng đến bên cha mẹ, và thưa rằng:

- Nếu tìm được cho con một người thiếu nữ đẹp như pho tượng này, thì con sẽ bằng lòng vâng theo lời chỉ bảo của mẹ và cha.

Biết chàng thay đổi ý định. Từ tâm trạng buồn rầu, ông bà bỗng nhiên rạng rỡ hẳn ra. Niềm hân hoan đã khiến ông bà tìm người nhanh nhẹn làm mai mối:

- Kumara là đứa con trai duy nhất của gia đình. Chúng tôi trân quý hơn kim cương. Nhờ các vị giúp tìm một cô gái xinh đẹp như pho tượng này. Khi nào tìm được thì báo liền cho chúng tôi để kịp thời đón rước.

Người nhận việc mang pho tượng đi theo chuyến hành trình. Đi hết phường này sang ấp nọ, tìm kiếm. Một buổi chiều, người nhận việc tìm vào trung tâm một thành phố nằm cách xa kinh thành đến ngàn dặm. Thành phố có một công viên thoáng mát. Trong công viên có hồ tắm dành cho cư dân thị thành. Người ấy tự nghĩ: “Mình sẽ đặt pho tượng này bên lối đi vào hồ tắm. Và mình sẽ ngồi tại đây quan sát. Không cần phải lặn lội đường xa, tìm kiếm mệt nhọc. Biết đâu, khi nhìn thấy pho tượng này, cư dân trong thành sẽ ngợi khen: “Pho tượng này giống con gái của nhà ông nọ, hoặc ở ấp phố kia!”.

Trong khu chung cư cao cấp của thành phố có một cô con gái tuổi vừa mười sáu. Nhan sắc hoa thẹn tuyết nhường. Cô là cành vàng lá ngọc, sống cùng với ba mẹ ở tầng lầu thứ bảy. Cha mẹ sống bằng nghề kinh doanh châu ngọc, rất thường bận bịu chuyện bán buôn. Việc trông nom gia đình đều nhờ vào người giúp việc.

Có lần, người giúp việc xuống phố, đi về lối ra hồ tắm. Bất chợt nhìn thấy pho tượng đặt dưới bóng mát một gốc cây nằm gần bờ hồ. Người giúp việc tưởng nhầm cô chủ, nên gọi:

- Cô chủ ơi! Tôi vừa giúp cô tắm giặt xong. Mới đó mà cô lại ra ngoài này một mình rồi?

Miệng nói, tay bà đưa lên vỗ nhẹ vào vai pho tượng. Bỗng bà giật mình, vì có cảm giác chạm phải một vật gì cứng như kim loại. Nhìn lại, bà mới hay đây là tượng mà không phải cô chủ nhà mình.

Người nhận việc mối mai chờ đợi dịp này đã lâu, nên trong lòng mừng rỡ vì sắp hoàn thành trách nhiệm, bèn lên tiếng xác định:

- Pho tượng này giống cô chủ nhà bà lắm phải không?

Cô chủ tôi à? Pho tượng thì rất giống. Nhưng nhan sắc của cô chủ nhà tôi đẹp hơn rất nhiều.

Được lời như cởi tấc lòng. Người nhận việc nôn nao trong dạ:

- Bà có thể giúp tôi đến gặp cô bé ấy được không?

Họ cùng nhau về khu chung cư để gặp cô bé. Vừa đến căn phòng thì gặp dịp cha mẹ cô về. Sau vài giờ trò chuyện hỏi thăm về câu chuyện vừa xảy ra trên đường phố. Cha mẹ cô đồng ý gả con gái của mình cho chàng Kumara: “Ôi! duyên phận đã đến với con gái chúng ta. Con ta sắp đến tuổi lấy chồng. Đây là dịp tốt, vì cha mẹ không thể sống lâu với con ở đời. Con cần có một nơi nương nhờ tấm thân. Mong sao con yêu được hạnh phúc!”. Ông bà bèn gọi cô bé bước lên, đứng kề bên pho tượng. Vóc dáng xin xắn tươi tắn trên gương mặt cô bé làm lu mờ cả pho tượng vàng. Rồi, gia đình cùng bằng lòng gởi gắm cô con gái của mình cho người mai mối đưa về kinh thành gặp chàng trai. Để đáp lễ, người nhận việc thay mặt gia đình bên trai gởi lại bức tượng vàng cho cha mẹ cô bé làm sính lễ.

Tin vui truyền đi rất nhanh. Trong ba ngày đã về đến kinh thành. Hay tin, Kumara bồi hồi trong dạ. Tự nhiên tâm tư chàng có nhiều cảm giác khó hiểu. Chàng không biết những cảm giác này đến từ nơi đâu mà lại ngự trị lòng chàng. Nào phải chàng quen lối mây mưa phong nguyệt, nhưng trái tim chàng thuộc về người thiếu nữ ấy rồi chăng? Những sở thích và quyết tâm mới hôm qua đây, mà bây giờ, tan biến đâu hết. Chàng không hiểu tình yêu là gì. Chàng không hiểu về những dòng cảm xúc bồi hồi trong lòng mình. Nhưng ước muốn được gặp cô bé làm chàng quên ăn, mất ngủ.

Châu trên đường về hợp phố, nhưng tình duyên là gió lá chim cành. Ước mơ của Kumara mong manh như giọt sương mai. Phút giây tan mất. Cô bé đã ngã bệnh và qua đời trên đường về kinh đô. Lòng khao khát mong mỏi của chàng càng làm cho mọi người trong gia đình không dám nói ra sự thật. Sợ chàng vì thất vọng mà quẩn trí. Ngày nào cũng thế, từ sáng đến chiều, Kumara cứ thơ thẩn. Một mình chờ đợi bóng người yêu.

Tưởng ngày hợp cẩn gần kề. Nhưng tình khổ lụy của thế gian là chỉ mảnh tơ mành. Kumara chờ hoài mà không thấy xe hoa đưa người yêu tới. Gia đình Kumara cũng không thể che giấu mãi. Cuối cùng, cha mẹ chàng đành ngậm ngùi cho chàng biết: cô bé kia đã qua đời. Như một núi đá lớn đổ sập vào người. Chàng khóc lên: “Trời ơi! Ta đã mất một người yêu xinh đẹp. Cuộc đời này còn ý nghĩa gì với ta nữa. Ta sẽ sống như thế nào khi mất nàng?”.

Một buổi sáng trên đường vào thành Xá Vệ để khất thực. Bụt nghe nhiều người bên đường bàn tán xôn xao về tình cảnh Kumara. Bụt hỏi thăm đường vào nhà Kumara và dừng lại trước cửa nhà chàng. Cha mẹ Kumara biết Bụt đến. Niềm hạnh phúc trong lòng họ trào dâng. Họ biết chỉ có Bụt mới cứu được đứa con trai của mình đang trong tình trạng khủng hoảng tâm lý. Họ thỉnh Bụt vào nhà. Mời Bụt thọ trai. Dùng cơm xong, Bụt hỏi thăm về tình trạng Kumara. Gia đình cho Bụt biết rằng chàng chẳng chịu ăn uống, cứ đóng cửa phòng mà ở luôn trong đó. Dù mọi người đều hết sức khuyên bảo nhưng không thấy chàng hồi tâm.

Bụt cho gọi Kumara ra để người gặp. Sự quan tâm của Bụt làm Kumara thanh thản phần nào. Chàng xếp lại chiếu chăn, mở cửa phòng bước ra đảnh lễ Bụt và ngồi gần người. Bụt nói: “Nhìn con có nét buồn khổ. Con có thể chia sẻ với Thầy nỗi niềm ấy được không?”.

 

 Bạch đức Thế Tôn! Người yêu xinh đẹp của con đã qua đời ngay trên xe hoa. Nếu cô ấy không chết, thì hôm nay đã trở thành người vợ thân yêu của con rồi. Tin bất ngờ này làm con đau nhức tột cùng. Con cảm giác như vừa bị hàng ngàn mũi tên bắn tới tấp vào thân thể. Vì tuyệt vọng nên con không tha thiết ăn uống, chuyện trò với ai.

Đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, Kumara thưa với Bụt hết tất cả những cảm giác khổ đau đang khống chế lòng mình. Sự lắng nghe của Bụt đã làm vơi rất nhiều buồn tủi trong lòng chàng. Nhưng chàng biết, tâm mình vẫn còn nhiều ẩn khuất và những cảm giác đau khổ ấy như dòng sông cuộn sóng. Bụt hiểu được tâm trạng của Kumara. Bụt hỏi:

- Này Kumara! Con có biết nguyên nhân vì sao con có những nỗi khổ đó không?

- Bạch Thế Tôn! Con không biết nguyên nhân nào làm con đau khổ nhiều đến vậy. Xin người hãy giúp con.

Bụt nhìn Kumara, Người dạy:

- Nguyên nhân làm con đau khổ không hẳn vì con mất một người yêu. Tất cả những gì có mặt trên thế gian đều vô thường. Người yêu của con cũng vô thường. Con người sinh ra, có mặt trên đời, ai cũng đến lúc bịnh, già, và chết. Con hãy chấp nhận sự thật này để quán chiếu. Những sợ hãi, khổ đau trong lòng con có gốc rễ từ ái dục. Chính tâm ái dục đã ngăn che không cho con thấy được sự thật về vô thường. Chỉ khi nào con nhổ tận gốc dục ái này, con sẽ hết khổ đau.

Nghe Bụt khai thị, tâm tư chàng bừng sáng. Những niềm đau nỗi khổ trong lòng chàng suốt mấy tháng qua dường như tiêu tan. Niềm an lạc thấm nhuần khắp châu thân. Chàng bắt đầu nói cười, ăn uống, vui vẻ như thường ngày. Ba mẹ chàng vô cùng tri ân Bụt. Từ đó, ông bà không còn nhắc đến chuyện xây dựng gia đình cho con nữa. Ngày hôm qua, Kumara đã đi cùng cha mẹ vào tịnh xá Kỳ Viên để thăm Bụt và xin thọ trì năm giới.

Sắc đẹp của pho tượng vàng mang hình dáng thiếu nữ. Sắc đẹp người mình thương cũng có lúc tàn phai như cánh hoa cuối mùa. Đời người ai cũng chứng kiến biệt ly, sinh tử. Ngay cả tấm thân mình mà còn bị chi phối bởi quy luật vô thường ấy. Huống gì những cái mình không thể nắm bắt được. Tại sao mình phải nắm bắt cái ảo ảnh cuộc đời để phải đau thương đến vậy?

Tích chuyện Pháp Cú (Dhama-pada, Nipata 01, NiKaya).

Pakchong - Thái Lan, rằm tháng tư, 2011.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)