Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Bình yên là gì?

Đã đọc: 1           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Có hai gia đình sống trong cùng một khu phố, nhà chỉ cách nhau con hẻm nhỏ. Gia đình thứ nhất có cô con gái thật đẹp, họ sống trong quyền uy thế lực, giàu sang tột bực. Đi học thì có xe đưa đón, ba mẹ cưng chiều, có kẻ hầu người hạ. Đúng nghĩa là cô chiêu của thời nay, chỉ cần cô gọi khẽ là mọi người có mặt đáp ứng mọi yêu cầu của cô... Con đường mà cô đang đi như trải đầy thảm đỏ, phẳng lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, như bức tranh tuyệt mỹ vẽ nên cuộc đời cô. Trong giấc mộng của bao người, ai cũng bảo cô là bình yên.

Còn gia đình thứ hai. Có hai mẹ con sống trong ngôi nhà tồi tàn, mẹ thì đau ốm liên miên. Nếu cô con gái nhà giàu kia chỉ biết học và hưởng thụ thì cô bé bên này phải lăn lộn với đời. Hằng ngày cô rong ruỗi trên khắp nẻo đường để đi bán từng tờ vé số, tích góp từng đồng tiền lẻ về lo thuốc thang cho mẹ. Để được đến trường cô phải đi bộ hơn một giờ đồng hồ. Vậy mà hằng đêm khi trở về bên mái tranh nghèo cùng mẹ,  cô vừa nấu cho mẹ bát cháo nóng hổi vừa hát líu lo như con chim nhỏ như để xua đi không gian vắng lặng và trống trải của mẹ khi vắng cô. Cô hạnh phúc khi thấy mẹ cười,vui vì khuôn mặt rạng ngời của mẹ lúc cô trao những bông hoa điểm mười. Con đường mà cô bé đi là cuộc hành trình đầy cam go, vậy mà cô vẫn thanh thản an nhiên đó là bình yên thực sự.

Bạn có biết ....!

Bình yên là sau một ngày mệt nhoài với hàng núi công việc, lăn lộn, bon chen giữa dòng đời. Ta trở về với căn phòng nhỏ thân thương, khi ta bỏ lại sau lưng những xa hoa cám dỗ. Về tựa vai mẹ là lúc ta nhận ra bến sông đời không êm ái và quá nhiều gian xảo. Về núp bóng cha là lúc thấy mình nhỏ bé, mong manh quá, là lúc ta cần mái nhà nơi đó có cha, có mẹ có cả bầu trời lồng lộng yêu thương. Đến lúc ta cảm thấy cuộc đời là vô thường, vạn vật là giả tạm, ta nhận ra rằng phải quay về nương bóng Người nơi cửa đạo.

Nếu ta chỉ cảm nhận được bình yên là sống trong vòng tay yêu thương, trong sự chở che bảo bọc, trong nệm ấm chăn êm và trong nhung lụa sang giàu thì ta đã hoàn toàn mắc phải sai lầm rồi đấy bạn ạ. Vì như thế ta chỉ là đứa trẻ có tuổi già nua theo năm tháng mà không bao giờ trưởng thành. Cứ như con ốc sên cuộn mình trong lớp vỏ mặc cảm không dám đối diện với đời, chạy trốn ngoại cảnh cũng đồng nghĩa với việc chạy trốn chính mình, luôn ẩn nấp, sống cuộc đời nhu nhược, không hoan hỷ đón nhận những ngang trái của cuộc đời. Ta phải biết xem đó như là mâm cơm mà hằng ngày đã dọn sẵn, hãy sống trong chánh niệm và thức tỉnh để chọn lựa xem xét kỹ lưỡng, món nào ăn sẽ mang lại bổ dưỡng thiết thực cho cơ thể thì ta ăn. Ngược lại nếu ăn vào làm ta ngộ độc, thoái chuyển tâm ban đầu thì tốt nhất ta nên dừng và khéo léo tìm cách chối từ. Ta phải hiểu rằng có những nguyên lý  trong cuộc sống, ta không thể nhìn bằng cái nhìn trực diện ban đầu để rồi nhận xét và phán đoán. Phải nhìn sâu để thấu rõ vấn đề một cách xuyên suốt, đừng để giác quan lừa dối và đưa cái tôi lên hàng đầu. Phải nhìn cuộc sống từ nhiều phía để biết rằng những quan niệm về cuộc sống thực tại không giống như bức tranh, ta  không thể nào là người vẽ nên bức tranh ấy. Như thế bạn sẽ hạ thấp giá trị, biến mình thành con người sống ích kỷ, mưu cầu và tư lợi cho bản thân.

Bạn thấy đó, sống giữa dòng đời ô trược này có lắm nghịch cảnh tang thương. Ta phải học cách hòa mình vào đấy để sống. Đừng bao giờ chấp nhận thái độ cô lập, biến mình thành cá thể độc lập. Không huân tập cho mình  lối sống riêng biệt mà phải mở rộng vòng tay để yêu thương, đón nhận,  chia sẻ... luôn tha thứ cho người.

Là người hiểu đạo, ta phải sống theo giáo lý nhà Phật, từ, bi, hỷ, xả, độ lượng, chấp nhận và sống chung với những nhân tố vô thường, sinh diệt. Cho nên khi đối diện với những oan chướng, trái chướng ta đừng nghĩ đó là tác động không tốt, ta sân, si làm ảnh hưởng đến mặt đạo đức mà phải quán rằng: Đó là thiện hữu tri thức, không đơn thuần là trao và truyền cho ta hiểu ''việc đã đến'' mà đó chính là vị thầy giúp ta sách tấn trên con đường tu tập. Ta đừng bao giờ thỏa mãn với chính mình, lúc nào cũng cảm ơn những nghịch duyên. Nhờ những nghịch duyên ấy nên ta trưởng thành, có ý chí và niềm tin nhiều hơn, không còn cô lập giữa dòng đời tất bật, giữa những toan tính hơn thua, mưu mô lừa dối của người và đời. Nhờ đó mà mọi lo âu sẽ tan biến mất, thay vào đó là con người hoàn toàn mới mẻ, thanh thoát và không chút bợn mảy trần, luôn chuyển hóa và sống có trí tuệ. Quan trọng hơn vẫn là con người biết rõ chính mình, kiểm soát được mọi hành động của thân - khẩu - ý, sống chánh kiến, đủ tư duy, bình yên về thân tâm một cách đầy đủ và hoàn mãn.

Sự bình yên không có nghĩa là nơi không có tiếng ồn ào, khộng khó khăn cực nhọc... Bình yên có nghĩa là ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp, ta vẫn cảm nhận được sự bình yên trong trái tim. Đó mới là ý nghĩa thực sự của bình yên. Ta phải nhìn rõ, phải chấp nhận và đối diện để thấu hiểu thì đó là bình yên cho tôi, cho bạn và cho tất cả chúng ta trong cuộc sống này đấy bạn ạ!

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)