Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay
Trang chủ Tạp chí Đạo Phật Ngày Nay Bài viết chọn lọc Viết cho một tình yêu đích thực

Viết cho một tình yêu đích thực

Đã đọc: 2661           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Em không định sẽ viết về anh nữa vì em muốn chôn chặt tình cảm đó của chúng ta trong lòng. Em đã từng khóc rất nhiều vào ngày anh ra đi. Em điên cuồng trong từng mảnh vỡ của trái tim. Em giận mình vì đã không giữ được anh. Ngày anh nhận ra con đường đích thực của cuộc đời mình là ngày em đã khóc rất nhiều.

Năm tháng vẫn dần trôi. Em vẫn một mình bước qua từng con phố mà ta đã từng dạo bước vào mỗi buổi chiều. Em ôm ấp từng kỷ niệm bên anh vì em biết rằng khi em đang sống với mỗi phút giây kỷ niệm ấy có nghĩa là em đang được sống cùng anh. Có phải anh đang cười? Cười cho sự ngô nghê và ngốc nghếch của em. Một kẻ quá si tình và lãng mạn. Em đã từng thả mình với trăng sao, trải lòng trên mỗi bài thơ em viết về chúng ta và bây giờ vẫn vậy. Mỗi một vần thơ em dệt vẫn luôn có anh nhưng không phải anh của những năm về trước mà là anh bây giờ, một người tu sĩ khoác chiếc áo cà sa của chốn thiền môn.

Anh biết không? Em lại cười. Hãy để cho em gọi tiếng anh một lần cuối trước khi em phải gọi anh bằng thầy. Với anh thì rất đỗi bình thường nhưng với em đó là một sự vượt qua nỗi đau rất khó khăn trong cuộc đời mình. Vì thương anh mù quáng, em đã từng căm giận hai tiếng “Nam mô”. Hơn thế, em đã căm giận đức Phật Thích Ca vì ngộ nhận rằng chính Ngài đã cướp đi người em yêu thương nhất. Ngày anh thế phát xuất gia cũng là ngày em đứng giữa đại hùng bảo điện ngắm nhìn hình tượng của Ngài - đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Em muốn Ngài trả lời câu hỏi lòng từ bi có nghĩa là như thế nào khi tình yêu của em đã bị vỡ tan. Em đau khổ đến tột cùng, anh biết không? Không ai trả lời lại câu hỏi của em. Không một tiếng đáp trả. Chỉ có mỗi nụ cười của đức Phật và ánh mắt hiền từ của Ngài đang nhìn em.

Em lại lê bước trên con phố dài, đắm mình trong chai rượu đắt tiền và quay cuồng trong điệu nhạc xập xình của một vũ trường ngột ngạt. Xung quanh em giờ đây chỉ có khói thuốc và men cay. Em mang hai chữ “Hận đời” kể từ đó. Nó như một điểm mốc đánh dấu cho sự ra đi của anh. Hạ đi, thu tới, đông sang, xuân lại về. Mỗi một mùa là một bài thơ em viết cho anh, viết để căm giận, viết để ôm ấp từng nỗi đau của riêng em, viết cho hai tiếng “Nam mô” trớ trêu đã cướp anh khỏi tình yêu của chúng ta.

Bỗng một ngày…

Em vô tình gặp lại anh trên một con phố quen thuộc. Trái tim đã từng một lần chết đi nay được sống lại. Em không thể kìm nén được lòng mình khi gặp lại anh, giọt lệ yêu thương đã bao năm qua tự dưng cũng bỗng tuôn trào. Và em cảm thấy mình như đang lạc lõng vì em đang đối diện với một người không phải của riêng em. Anh đang đi cùng với một người bạn đồng tu của mình, anh giới thiệu đó là người huynh đệ. “A Di Đà Phật! Em khỏe chứ?” Đó là tiếng hỏi thăm sau hơn 10 năm xa cách. Anh vẫn còn nghĩ tới em nhưng tiếng em mà anh gọi bây giờ không phải là tiếng yêu thương trìu mến của năm xưa, đó là tiếng em chứa đựng tình thương không phân biệt, không có sự hạn hữu, không dành riêng cho bất cứ một ai. Với anh, tất cả đều là những người anh em, là huynh đệ, là Tăng thân cũng như người huynh đệ đang đi cùng anh ngày hôm nay. Em ngượng ngùng và bối rối chỉ biết đứng nhìn anh, “Em vẫn khỏe!”, hai tay em cứng đơ không biết phải làm gì lúc này, chắp tay hình búp sen để xá chào cùng hai tiếng “Mô Phật” ư? Em không làm được. Em cúi mặt và bước đi thật nhanh sau câu chào hỏi vụng về của một kẻ yêu đơn phương hơn mười năm qua. Anh không nói gì chỉ chào và chúc sức khỏe em. Mỗi người một hướng. Em bước thật nhanh để trốn tránh tất cả và dường như em cũng muốn trốn tránh khỏi chính bản thân em bởi em đang mâu thuẫn trong chính con người của mình. Rất yêu anh, rất giận anh nhưng cũng rất tự hào về anh. Em đã nhận ra tình thương từ trong tận sâu thẳm ánh mắt của anh không còn là một tình yêu thương tầm thường của thế gian, anh đang dành trọn tình thương của mình cho tất cả mọi chúng sanh, trong đó có em. Có nghĩa rằng anh vẫn còn thương em nhưng không phải thương cái thân xác này, không phải thương vẻ đẹp mà em đang sở hữu, anh đang thương một tâm hồn bé nhỏ đang lạc giữa một khu rừng tăm tối của một kẻ như em.

Khi anh đang cùng người huynh đệ của mình bước về phía đông người, ở đó ồn ào và tấp nập, bon chen và tranh giành, hơn thua nhưng bước chân Tăng thân của anh vẫn vững chãi và thong dong. Còn em chỉ biết tìm về nơi tĩnh lặng, không có một bóng người, chỉ mình em với em. Nhưng rồi thì sao? Vẫn một cảm giác cô đơn và trống vắng, lạc lõng đến không cùng. Tâm em vẫn không thể yên được khi em vẫn còn nghĩ về anh, nghĩ rất nhiều, em đã không chịu buông bỏ mà cứ ôm chặt trong lòng mình về một suy nghĩ mơ hồ rằng anh sẽ trở lại. Một con bé ngốc nghếch và khờ khạo vì em đã không chịu nhận ra rằng anh vẫn luôn trở về đấy thôi. Không phải trở về lại chốn bụi mù để đắm chìm mà trở về để đem ánh sáng của tuệ giác đến cho em cùng hết thảy những người anh thương và kể cả những người không yêu thương anh.

Một nụ cười và ánh mắt của người em yêu, những bước chân vững chãi và thong dong của anh đi giữa cuộc đời sau hơn mười năm gặp lại đã làm cho em thức tỉnh rất nhiều. Em đã từng uống say và điên cuồng trong chén rượu của trần gian, hụp lặn trong sự khổ đau, ôm lấy những thứ mệt mỏi, phiền muộn để rồi hận anh, hận cuộc đời này, hận đức Phật Thích Ca, em hận tất cả. Thật là ngu muội!

Giờ thì xuân đã về rồi. Trong em là cả một đất trời vào xuân, mùa thu u ám hay ngày đông lạnh giá đã không còn. Xuân của đất trời, xuân của lòng người, mùa xuân bất tận vượt trên cả không gian và thời gian. Em sẽ viết tiếp những vần thơ về anh, những vần thơ mùa xuân em đã đánh mất trong suốt một khoảng thời gian dài. Em đang tập cho mình bước những bước chân thật vững chãi và thong dong, em đang sống trong từng sát na của sự hạnh phúc, hạnh phúc không phải do một ai mang tới mà chính là hạnh phúc khi em đứng vững trên đôi chân của mình. Em đang thở và cười. Lần đầu tiên em cảm nhận được hơi thở của chính mình, của một kẻ đang trên đường trốn chạy khỏi sự khổ đau và mong cầu một hạnh phúc hư ảo, em đã biết thế nào là một nụ cười từ bi, nụ cười hiền hòa, không phải là tiếng cười pha lẫn tiếng khóc của những đêm dài mệt mỏi. Ngay chính lúc này, trong em đang trỗi lên một điệu nhạc về một tình thương chân thật nhất, tình thương em dành cho anh, cho tất cả mọi người mọi loài chúng sanh. Một tình thương không bi lụy, chất liệu xây dựng nó không phải là sự ghen tuông, lợi dụng, chiếm hữu, si mê, nghi ngờ và dục lạc.

Em chưa từng một lần mở rộng lòng mình để học cách yêu thương những kẻ khốn cùng, những kẻ đem niềm đau đến cho ta. Giờ em mới hiểu ra rằng một tình thương đẹp là sự vắng mặt của tham, sân, si, là sự đổ vỡ của thế giới hữu ngã, là sự có mặt của lòng hy sinh, là sự giải thoát khỏi những xiềng xích của ngã và ngã sở. Anh nói đúng! Nếu được vậy tình yêu ấy đáng được viết nên một bài ca với ngôn từ diễm lệ. Em đang viết, viết bằng tất cả tình cảm chân thành của em, bằng một tình yêu đích thực vào một buổi sáng em đã vô tình gặp lại anh sau hơn mười năm đắm chìm trong sự đau khổ. Gặp lại anh trên chính con phố thân quen mà ta vẫn thường đi dạo vào mỗi độ xuân về và rồi cũng chính ngay tại con phố này, nhưng có điều đó không phải là một buổi chiều mà là một buổi bình minh em gặp lại anh đang đi cùng Tăng thân. Chính những khoảnh khắc đó đã hóa giải những phiền muộn trong lòng em khi em đang âm thầm dõi theo từng bước chân an lạc của anh, bước chân vững chãi giữa đôi dòng thuận nghịch.

Em đang đốt hết tất cả những vần thơ của một cõi lòng u ám, những ngày phiền muộn đang tan vào hư không. Phù thế đã quá nhiều duyên nghiệp, lệ lòng đã cạn, nước mắt và nụ cười cho một tình yêu giả tạm của thế gian.

Bước chân anh thong dong và vững chãi

Em cô đơn, lạc lõng đến không cùng

Một niềm đau em còn ôm ấp mãi

Tình yêu anh đã tan vào hư không.

Nam mô đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Con đã không còn hận Người, con biết Người cũng chưa từng giận một chúng sanh nào cả, một tình thương vô biên rộng mở bằng một nụ cười từ bi Người vẫn nở trên môi. Giáo pháp của Ngài sẽ là hải đảo tự thân của riêng con, con nguyện sẽ là dòng suối ngọt ngào tắm mát cho muôn loài vạn vật, sẽ là mây trắng bay giữa phương trời thong dong. Tình thương con sẽ chan chứa khắp hoàn vũ, con thương tất cả những người đã thương con và những người không thương con. Trái đất này sẽ mãi một màu xanh, thế giới này sẽ luôn hòa bình và hạnh phúc. Nhân loại đang đón chào một mùa xuân miên viễn, xuân bất tận, xuân của đất trời và của lòng người, không còn là một mùa xuân luân lưu giữa bốn mùa mà đó là mùa xuân bất diệt hòa trong ánh đạo nhiệm mầu.

Gửi riêng anh. Em đang một nở một nụ cười an lạc, em đang sống trong từng sát na của sự hạnh phúc như anh đang nếm mật ngọt của tình đạo vị. Anh biết không? Em đã tìm thấy một mùa xuân vĩnh cửu, xuân xinh tươi trong ánh sáng giác ngộ của mười phương chư Phật.

Em đã về, đã tới, bây giờ ở đây!

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)