Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Chùa trong resort

Đã đọc: 1800           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Đi dưới hai hàng cây còn đẫm hơi sương trong rì rào tiếng sóng biển vỗ vào rặng đá, từng đám bọt trắng xóa ôm choàng như lay gọi các khối đá thức dậy để đón chào ngày mới. Viền theo hai bên lối đi từng thảm cỏ vuông vức xanh mượt đang hớn hở vươn mình. Giờ này nếu ở thành phố thì tôi vẫn còn nằm gọn trong chăn. Vậy mà nơi đây, nơi đến nghỉ dưỡng để tạm buông bỏ những mệt mỏi đời thường thì tôi lại dậy thật sớm. Dậy sớm không phải để nghe sóng hay để lắng mình trong ánh bình minh mà do tôi bị cuốn hút bởi âm thanh khoan nhặt với nhịp mõ thanh bình của tiếng tụng kinh rải đều qua không gian tĩnh lặng này. Tôi nghe thật rõ từng lời của bộ kinh Vô Lượng Thọ, âm thanh ấy như đưa tôi vào cảnh giới không thể có ở đời thường…

Những phiến đá nhẵn nhụi đủ hình thù nằm san sát phẳng đều dọc theo bờ tường thấp, dẫn tôi vào phía cửa trước của Phật đài. Người phụ nữ trung niên trong đồng phục nhân viên tạp vụ ngồi bán già, khoan thai tụng kinh với nhịp chuông mõ dưới pho tượng đức Quán Thế Âm. Dưới chân pho tượng có bệ đặt hoa quả và ba chén cơm trắng cùng với tách nước lọc, trông thật thân thương tinh khiết. Sớm tinh mơ mà có cơm cúng Phật, điều này minh chứng rõ tấm lòng thành và sự nghiêm túc của người thực hiện công việc này…

Nhịp chuông mõ vẫn đều đặn người tụng kinh không bận tâm đến sự có mặt của tôi ở phía sau dâng hương. Buổi sáng thật an bình trong từng bước chân lún nhẹ chìm trong cát. Tôi đi quanh Phật đài, cảnh vật nơi này cũng thân quen như bao ngôi chùa khác, có cây cối xanh tươi hiền hòa. Có cổng tam quan dẫn vào chánh điện, bên trên là hai tầng mái hiên cong vút ẩn hiện sau các táng cây phủ một màu xanh đầy huyền diệu. Tầng trên là một vòng cung bao lơn rộng rãi hướng tầm nhìn ra biển. Nếu được đứng tại đây ngắm cảnh thì bao ưu phiền như tan biến rồi bỗng thấy cuộc đời chẳng khác một giấc mơ…

Phật đài được xây dựng từ những năm cuối thế kỷ hai mươi do phát tâm cúng dường của vợ chồng chủ nhân khu resort. Đây chính là ước nguyện và cũng là một chốn bình an để phục vụ nhu cầu tâm linh của khách tham quan. Thật thú vị khi dân cư quanh đây và cả nhân viên của khu nghỉ dưỡng đều gọi đó là chùa. Mọi người gọi thế vì nơi đây hằng ngày có Phật có kinh kệ và có cả lòng thành kính của con người…

Những tia nắng đầu tiên trong ngày thanh khiết chiếu ngang qua sân, như làm rạng ngời thêm gương mặt của chị nhân viên vừa xong khóa lễ. Pháp danh của chị là Hương Nhu, chị là người tụng kinh hằng này nơi ngôi “chùa” này. Và cơ duyên đến với Phật pháp của chị là chuỗi tiếp nối không ngừng của những căn lành và thiện duyên kỳ diệu…

Chị có một tuổi thơ khá nhọc nhằn tận vùng thượng du miền núi phía Bắc. Những ngày hè chị đi chăn trâu cùng vài đứa trẻ trong làng, chị nhớ mỗi khi cùng mẹ đưa  trâu vào trảng cỏ, rồi mẹ nhanh chân về chợ để kịp mua bán cái rau con cá nuôi sống cả gia đình. Mỗi lúc chia tay mẹ đều nói: “Đừng để trâu lạc, trâu phá rẫy mà làng bắt vạ… mẹ đi chợ rồi sẽ sớm đón con”. Chị nhớ như in và thật yêu cái cảm giác êm đềm khi áp vào lưng cho mẹ cõng. Trong le lói ánh tà dương, dáng mẹ nghiêng nghiêng trên con đường gập ghềnh từ dãy núi về làng…Chị nói, mẹ hiền lắm, mẹ thật hiền như để bù đắp cho sự nóng nảy của người cha luôn bị hành hạ bởi những vết thương và nỗi ám ảnh dữ dội của người lính vừa trở về sau cuộc chiến.

Mỗi lúc giữa đồi núi hoang vu một mình chi sợ lắm, chị sợ nhưng chẳng biết nương tựa vào đâu, mỗi lúc ấy chị lại nhớ đến hình ảnh Phật, hình ảnh mà chị được nhìn thấy ở nhà một đứa bạn hàng xóm, mẹ nó thỉnh ở dưới xuôi về. Nhỏ bạn chị nói, mỗi khi sợ hãi hãy gọi Phật ơi thì hết sợ liền vì Phật luôn kề bên để cứu giúp mọi người…

Chị sợ đồi núi hoang vu đã đành nhưng ở nhà chị cũng sợ. Chị sợ những đòn roi giận dữ vô cớ từ cha. Chị sợ roi nhưng không thấy ghét cha mình. Rồi có lần cha nổi nóng, mẹ giục chị chạy đi tránh đòn…Chị chạy thục mạng và khi dừng lại, lại đến đúng ngôi chùa hoang của làng. Gọi là chùa hoang vì nơi này không sư không sãi, không người trông nom và cũng không ai nhớ chùa có tự khi nào. Duy chỉ ngày rằm hay ngày tết mới có người mang hoa quả dâng cúng và phát tâm quét dọn chùa. Chùa hoang nhưng có Phật, Phật rất trang nghiêm, chị không biết gọi Phật tên gì nhưng sự bình an thì chị cảm nhận được vô bờ…Từ đó mỗi khi rảnh rỗi, không cần trốn cha, chị cũng đến chùa và ước muốn rằng mình sẽ ở lại luôn nơi ấy. Trong tâm hồn trẻ thơ của chị, chỉ ước muốn vì sự bình an chứ chưa hề có khái niệm chi về Phật pháp…

Năm tháng dần trôi, đời sống thay đổi người làng của chị bỏ về xuôi lập nghiệp khá nhiều. Chị cũng rời quê theo chồng vào tận một vùng biển ở phía Nam xa xôi. Cũng như bao người nhập cư khác chị phải kiếm sống bằng đủ thứ nghề lặt vặt qua ngày. Vùng đất biển mà chị đến là vùng đất Phật vì nơi ấy có nhiều chùa và chùa gần nhau lắm, chùa không xa như ở quê hương chị. Không bị đòn roi nhưng chị vẫn đến chùa và mỗi khi đến chị lại không muốn về. Nhưng không về không được vì gia đình cần có chị.

Nhiều lần bày tỏ ước nguyện và sư thầy chỉ nói: “Mọi việc cần hội đủ nhân duyên, con hãy chuyên tâm thì sẽ có ngày được như ước muốn của mình…”. Rồi chị tìm thấy sự bình an thật sự và rõ ràng trong các bài pháp thoại. Chị cảm nhận sâu hơn những khổ vui qua các thời kinh đọc tụng trong chùa. Chị chợt nhận ra tại sao ông chồng của chị bỗng nhiên hút thuốc lá rồi ngày càng hút nhiều hơn sau thời gian chị bán buôn thuốc lá. Rồi chị biết vui với công việc dọn dẹp phòng hay nhà vệ sinh cho nhiều người sử dụng, người ta hoan hỷ vì sự sạch sẽ ấy cũng là điều tốt đẹp.

Chị không còn nhớ những cơn giận dữ xưa kia mà ngày ngày chị lại càng thấm thía hơn những cơn đau hành hạ cha mỗi lúc trở trời. Chị muốn xoa dịu và lấy đi cái đau đó cho cha bằng pháp Phật. Chị trì tụng kinh và ngưỡng mong sự từ bi từ ân trên gia hộ. Rồi chị vui mừng khi nghe cha mẹ nói: “Con ơi, giá như mình được biết pháp Phật sớm hơn, mình đã bớt đau khổ và chính chị cũng nhiều lần giá như như thế”. Chị nói, những đổi thay kỳ diệu này có được là từ khi chị chính thức nương nhờ nơi Tam bảo. Chị mong ước có một ngày đón mẹ cha cùng đoàn tụ nơi vùng đất thân yêu này…

Đời sống gia đình nhỏ của chị ổn định hơn nhiều khi cả hai vợ chồng vào làm việc trong khu resort. Những ngày đầu chị rất ngạc nhiên và vui mừng vì trong khu du lịch lại có Phật đài. Dù không được phân công nhưng hằng ngày chị vẫn dành thời gian để dọn dẹp và thắp hương nơi tượng Phật. Chị mừng vui vì ngay nơi làm việc chi vẫn có điều kiện để hướng tâm về chánh pháp. Rồi một ngày đẹp trời bỗng dưng chị được gọi lên phòng giám đốc. Hết sức ngạc nhiên và hơi lo lắng khi trên bàn giấy là tờ lý lịch mà chị nộp vào xin việc hôm nào…

Bà giám đốc nhìn chị thật kỹ rồi nghiêm trang hỏi:

- Chị có biết tôi mời chị về việc gì không?

- Dạ…chưa biết ạ - chị trả lời.

- Trong resort của ta có Phật đài, tôi muốn chị hằng ngày chăm sóc…

- A Di Đà Phật…em có phước thế kia à- chị nói.

- Chị có biết tại sao tôi chọn chị không?

- Dạ không biết ạ…

Bà giám đốc chỉ vào tờ lý lịch của chị rồi tiếp:

- Tôi có nhờ phòng nhân sự tìm người, họ đã xem hết lý lịch nhân viên chỉ có duy nhất hồ sơ của chị là khai theo đạo Phật… Tìm hiểu thêm tôi biết chị thường  đi chùa và biết tụng kinh…Chị hoan hỷ giúp cơ quan mình chứ…?

- A Di Đà Phật…em có phước thế kia à-  một lần nữa chị nói như reo lên…

Kể từ sau buổi làm việc ấy, mỗi sáng sớm thì mọi người lại nghe tiếng tụng kinh trầm bổng phát ra từ phía Phật đài. Và cũng kể từ lúc ấy mọi người xung quanh và nhân viên trong khu du lịch thân thương gọi nơi ấy là chùa. Rồi cũng kể từ lúc ấy tiếng tụng kinh vang vọng xuyên không gian như đưa người ta vào cảnh giới không thể có ở đời thường ấy, đã cuốn hút đã cho tôi nghe thấy để kể lại câu chuyện mầu nhiệm hiển hiện ngay trong đời thường…

* Chú thích- Resort: Khu du lịch nghỉ dưỡng.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
Lê Phước Nghĩa 04/04/2011 11:48:16
Bài viết hay quá!

Xin cho biết địa chỉ Resort.

Cãm ơn nhiều!
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)