Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Đạo Bụt và nền đạo đức toàn cầu

Đã đọc: 1556           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Đầu năm tôi xin chúc các thầy, các sư cô và toàn thể quý Phật tử năm mới tu tâp tinh chuyên, an lạc và đem lại hạnh phúc cho nhiều người. Hôm giao thừa Tết Tây, tôi có nói về đề tài tiếp xúc, tiếp nhận và ban bố sự sống. Sự sống hết sức mầu nhiệm, tuệ giác của đạo Bụt cho thấy mình có thể hiến tặng nó cho người khác, cho những loài khác một cách rất rõ ràng.

Sinh diệt nương nhau

Một hôm tôi thiền hành xuống chùa Sơn Hạ, tiếp xúc sâu sắc với những chiếc lá sồi trên đường đi. Những chiếc lá sồi đó đã rụng hai tháng, bắt đầu mục ra thành đất. Để ý một chút thì sẽ thấy trong một thời gian ngắn nữa, những lá sồi đó sẽ trở thành đất, mình không còn thấy lá sồi nữa, chỉ nhìn thấy đất. Có mắt quán chiếu ta có thể thấy được trong đất có lá sồi. Ta nhìn cho kỹ sẽ thấy đất ôm ấp rất nhiều thứ, đất không chỉ có lá sồi mà còn có xương, da, thịt của những loài động vật khác nữa. Khi lá sồi rơi xuống, nó không buồn đau vì biết rằng sẽ trở về với đất. Người Việt mình có câu: “Lá rụng về cội”. Cội tức là gốc cây. Lá sồi rụng xuống là về cội nguồn của nó, đó là cuộc trở về. Mình có thể nói cội nguồn của nó là đất và sẽ hoà nhập thành đất, trở thành những chất dinh dưỡng nuôi lại cây sồi để rồi mùa Xuân sang năm, cây sồi sẽ cho ra những lá sồi mới. Nhìn vào những lá sồi mới, mình thấy sự tiếp nối của những lá sồi cũ từ lòng đất đi lên. Đối với những người biết quán chiếu, khi nhìn vào một cái có thể thấy được nhiều cái. Nhìn vào lòng đất mình có thể thấy được những lá sồi, nhìn vào những lá sồi mình thấy được đất và lá sồi năm xưa. Không có gì mất đi hết. Cái này ôm lấy cái kia, chúng tương túc với nhau, cái này cũng là cái kia. Đất là đất, lá sồi là lá sồi. Đất cũng là lá sồi và lá sồi cũng là đất. Khi nhìn vào bản thân, mình thấy mình là con của bố mẹ, mình cũng chính là bố mẹ. Tại vì bố mẹ vào tổ tiên cũng ở trong mình. Mình không thể lấy bố mẹ, tổ tiên ra khỏi mình được, không thể tách rời được. Đi đâu đứa con cũng mang cha mẹ tổ tiên đi theo. Vì vậy bố mẹ cho mình sự sống, kỳ thực bố mẹ đã trao bản thân bố mẹ cho mình. Người cho, người nhận và vật được cho chỉ là một. Cái này ôm lấy cái kia. Không có cái này thì không có cái kia. Một người không có con thì không ai gọi người đó là mẹ được. Người đó chỉ có thể là mẹ khi người ấy có con. Cho nên có con thì mới có mẹ và có mẹ thì chắc chắn phải có con. Mình nghĩ con là con, mẹ là mẹ thì không đúng. Con và mẹ nương nhau.

Ta tưởng rằng trái đối chọi với phải như mặt trăng với mặt trời. Nhìn kỹ thì cái này ôm lấy cái kia, chỗ nào có trái thì chỗ đó có phải, ngược lại chỗ nào có phải thì chỗ đó có trái. Ta tưởng rằng trái và phải đối lập nhau nhưng thật ra chúng nương nhau mà có. Mình đi đến kết luận là giữa sống và chết cũng như vậy. Sống và chết liên hệ với nhau mật thiết. Sống ôm lấy chết. Nhìn trong chết thì thấy sống. Nhìn cái chết cho sâu thì thấy nếu không có nó thì không có sự sống. Khi nhìn vào hồ sen ta thấy cả bùn lẫn sen. Trong bùn có sen và trong sen có bùn. Không có bùn thì không có sen và không có sen thì không có bùn. Khi thấy bùn thì đừng sợ mà hãy biết rằng bùn này có thể trở thành sen.

Chết và sống tưởng chừng chống đối nhau, là kẻ thù của nhau. Kỳ thực trong tuệ giác của đạo Bụt, sống và chết tương tức với nhau. Không có cái chết thì không bao giờ có cái sống. Không thể có sống nếu không có chết. Biết được điều đó chúng ta sẽ không sợ hãi nữa.

Khi ta quán chiếu lá sồi rơi xuống, rồi lá sồi sinh trở lại trên cây, cũng như quán chiếu sự có mặt của bố mẹ ở trong mình và thấy rằng mình chính là bố mẹ thì tất cả những cái thấy sai lầm, những tà kiến không còn nữa. Chánh kiến mà mình đạt được làm cho mình không còn buồn đau, sợ hãi. Ta trân quý sự sống thì biết rằng sự chết là một phần của sự sống, là nguyên tố để làm ra sự sống. Giống như cánh hoa phải chết đi để cho quả lớn lên. Vỏ cứng phải vỡ ra thì hạt mới nảy mầm. Chúng ta biết rằng trong cơ thể có rất nhiều tế bào, các tế bào sinh diệt không ngừng. Ngày nào cũng có các tế bào cũ chết đi để các tế bào mới sinh ra. Lúc đó, mình thấy ôm hết cả chết và sống ở trong lòng. Khi mình thấy cần phải trân quý sự sống thì không có nghĩa là mình sợ chết. Thực tập ở Làng Mai là chánh niệm. Trong mỗi bước đi, mỗi hơi thở mình đều thấy được rằng mình đang có mặt.

Ăn mừng sự sống

Thường thường chúng ta hay chạy đi tìm những hạnh phúc không đâu trong tương lai xa xôi mà không thấy thỏa mãn trong giây phút hiện tại. Vì vậy chúng ta không có cơ hội để nhận diện những mầu nhiệm của sự sống đang có mặt. Đức Thế Tôn dạy rằng chúng ta có thể sống hạnh phúc được ngay trong phút giây hiện tại mà không cần phải phóng tâm về tương lai tìm cầu cái gì khác. Giáo lý đó được gọi là giáo lý vô nguyện hay vô đắc, không khó hiểu và cũng không khó thực tập. Vô đắc, vô nguyện tức là không chạy theo bóng dáng hạnh phúc ở tương lai hoặc ở nơi khác mà có thể sống hạnh phúc liền ngay trong giây phút hiện tại. Đầu năm mình nên quyết tâm học và sống cho được như vậy.

Hạnh phúc là những gì có được ngay bây giờ và ngay ở đây. Trước hết là với hơi thở, với bước chân chánh niệm. Mình thấy được rằng sự sống đang có mặt với những mầu nhiệm của nó. Sự sống đang có mặt ở trong cơ thể, tâm hồn của mình, đang có mặt ở chung quanh và mình phải tiếp xúc với sự sống. Tiếp xúc sự sống bằng năng lượng chánh niệm của người tỉnh thức. Không có chánh niệm thì không tiếp xúc được với sự sống và những mầu nhiệm của nó. Khi đã nhận diện được sự sống với những mầu nhiệm của nó rồi thì mình thấy mỗi giây phút rất quý giá. Buổi sáng sớm, khi hít thở mình thấy không khí rất trong lành, điều đó đem lại hạnh phúc liền lập tức, chính là tiếp xúc với sự sống nhiệm mầu.

Chúng ta biết rằng giờ phút sinh ra từ bụng mẹ rất khó khăn. Trong bụng mẹ, chúng ta ấm áp và êm ái lắm. Thai nhi nằm trong nước nên rất êm, cái đệm bằng nước thật tuyệt, không quá nóng, quá lạnh. Mẹ thở và ăn cho mình, mình khỏi làm gì hết, chỉ cần nằm yên ở trong đó thôi. Đó là những tháng tuyệt vời ở trong cung điện của đứa con (tử cung tức là cung điện của con).

Hài nhi khi sinh ra bị sốc rất lớn, đang từ chỗ êm ái, nó đi ra một nơi buộc phải đụng chạm đến những cái cứng và điều quan trọng nhất là phải thở, phải tự mình thở. Khi ấy, trong phổi của em bé có những chất nước, nó phải hắt hơi để cho nước từ trong phổi đi ra. Bé bắt đầu thở vào hơi thở đầu tiên, đó là giây phút quan trọng nhất, không thở được thì sẽ chết, lúc ấy rất khó khăn, để thở được hơi thở đầu tiên thì phải hắt hơi, đẩy ra những chất nước có sẵn trong phổi. Lúc đó em bé phải tự thở lấy. Bây giờ ta đã vượt qua giai đoạn đó, chỉ diễn ra vài giây. Ta sống hay chết tùy thuộc vào mấy giây đó, nay có thể tự thở bằng hai lá phổi, được thở không khí trong lành thơm tho đã đem lại hạnh phúc.

Ta bước đi với những bước chân nhẹ, tiếp xúc được với cỏ, cây, sỏi, đá, tiếp xúc được với màu sắc, hình ảnh, âm thanh, những mầu nhiệm của sự sống ta vẫn chưa giải nghĩa được. Mỗi cọng cỏ, cành hoa, trăng, sao, mây, suối… những cái đó rất mầu nhiệm. Ta quên lãng, không có chánh niệm thì không nhận diện được những điều kỳ diệu ấy, rồi tự giam mình trong những cái vỏ của buồn khổ, giận hờn, lo lắng, tuyệt vọng. Ta đánh mất những mầu nhiệm của sự sống vì không tiếp xúc được. Giáo pháp hiện tại lạc trú của đạo Bụt rất hay và quan trọng. Ta không cần chạy về tương lai để đuổi bắt hạnh phúc xa xôi. Hạnh phúc vốn có sẵn trong ta, trở về và tiếp xúc với nó bằng chánh niệm thì hạnh phúc xuất hiện ngay trước mặt. “This is it”, tức là cái ta tìm kiếm, đang sờ sờ ở trước mặt.

Chúng ta trở về giây phút hiện tại, thì tiếp xúc được với mầu nhiệm của sự sống, những điều kiện hạnh phúc. Ví dụ ta đang được thở, thở ra, thở vào dễ dàng, không có nguy hiểm như cái thời mới sinh, đó là điều kỳ diệu. Ta có thể bước những bước chân bình an trên thảm cỏ xanh, ngồi uống trà, ngắm nhìn những đám mây trắng bay, thấy trái trăng vàng huyền diệu lơ lửng trên bầu trời, ta có thể mỉm cười nhìn nhau. Những cái đó ta đang có và có thể sử dụng được để đạt tới hạnh phúc. Ta có sẵn kho tàng hạnh phúc trước mặt. Sức khỏe của ta không tuyệt hảo (thật ra thì không có gì là hoàn hảo hết), ta dư sức để có hạnh phúc trong giây phút hiện tại, có thể ăn mừng sự sống.

Mỗi bước chân thiền hành là ta đang ăn mừng sự sống, mỗi hơi thở bình an là ta đang ăn mừng sự sống, mỗi khi nâng ly nước lên uống là ta đang ăn mừng sự sống, khi rửa bát, nấu cơm đều là những hành động ăn mừng sự sống, ăn mừng sự sống trong mỗi giây phút của đời sống hằng ngày. Sướng quá, ta đang có mặt, sự sống đang có trong ta và chung quanh ta. Sống được như vậy thì tự nhiên đời sống hằng ngày của ta trở thành một cái gì rất thiêng liêng. Ta không cần phải trở thành người khác, thành Phật hay thành tiên, không cần bằng cấp hay địa vị nào cả. Ta tỉnh dậy, tiếp xúc với những mầu nhiệm của sự sống thì tự nhiên ta có được cái mà ta đang mải miết rong ruổi kiếm tìm. Phải sống như thế nào để mỗi phút giây trở thành huyền thoại cho con cháu. Ông bà của các con ngày xưa sống như vậy đó. Giây phút nào cũng vui, cũng hạnh phúc. Điều này có thể làm được với giáo lý của Thế Tôn. Ai cũng có khả năng sống hạnh phúc, khả năng sống hạnh phúc là đức hạnh, cái quý nhất nơi con người. Người nào có khả năng sống hạnh phúc, người đó có giá trị cao nhất. Có người rất giàu, rất quyền thế, nhan sắc rất mặn mà nhưng họ không có khả năng sống hạnh phúc thì: Quyền hành, tiền bạc, nhan sắc cũng bằng không nên có khả năng sống hạnh phúc là cái quý giá nhất. Cái đó ta có thể tập được.

Ta sống hạnh phúc rồi thì tự nhiên, ta làm hạnh phúc cho những người chung quanh thật dễ dàng. Mỗi nụ cười, ánh mắt, lời nói của ta đều tỏa chiếu bình an, trở thành nguồn suối hạnh phúc cho những người khác. Năm mới ta nên phát tâm sống như thế nào để có hạnh phúc ngay hôm nay. Ta vốn có đủ, không cần thêm điều kiện nào nữa.

(Còn tiếp)

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)