Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Tĩnh tâm trong thế giới ảo

Đã đọc: 2160           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thời @, công nghệ số, cảm ứng, hi-tech… là những từ ngữ mới được dùng cho một thời đại mà công nghệ thông tin, ineternet phát triển như vũ bão. Giờ đây, với chiếc điện thoại cài đặt GPRS hoặc một USB 3G thì con người có thể kết nối với thế giới thông tin rộng lớn, truy cập, truyền thông nhanh chóng. Tuy nhiên, thế giới đầy hấp lực của mạng điện thoại, internet ấy cũng là công cụ để đánh lừa mọi người, để thực hiện những ý đồ đen tối, cũng là một dạng “thuốc phiện” đánh mất sự tĩnh tâm…

Clip chuột và một thế giới muôn màu

Bbạn cần hình ảnh, nhạc, hay bất kỳ thông tin nào hãy dùng clip chuột, bấm bàn phiếm với công cụ tìm kiếm Google thì một khối lượng thông tin bạn cần tích tắc hiện trên màn hình vi tính. Quá tiện. Quá hiện đại. Và không ai có thể phủ nhận những giá trị mà công nghệ tin học mang lại cho con người. Sự kết nối của nó cũng dễ dàng hơn, khi một phụ huynh có thể ngồi ở Việt Nam nói chuyện với con mình ở tút bên kia bán cầu, đồng thời nghe tiếng nói và thấy hình ảnh của con thông qua công cụ chat voice, webcam…

Thế nhưng, chưa hẳn điều đó đã giúp con người có hạnh phúc và truyền thông tốt với nhau! Mệnh đề này đôi khi hơi ngược so với những gì đã nói ở trên nhưng nó là một mặt trái của sự hiện đại, khi mà vô tình mạng bị rớt hoặc khi những cuộc nói chuyện miên man trên thế giới ảo bị gián đoạn dễ làm cho người ta khó chịu trong lòng như có kiến bò. Và những nỗi hoài nghi, những sự tưởng tượng dễ dàng hình thành có lớp lang và “diễn” ở trong đầu của cả hai người khi bị tình trạng “treo” máy, rớt mạng.

Sự cố về cơn sóng thần, động đất hồi năm 2004 ở khu vực châu Á Thái Bình Dương làm cho những đường dây cáp truyền tải internet có vấn đề, một số nơi, một số vùng bị “tê liệt” đã làm cho nhiều người chới với, cảm giác bị lệ thuộc vào mạng làm người ta bất an. Anh Trần Thanh Tùng ở Q.Bình Tân (TP.HCM) bộc bạch: “Công nghệ số đã có từ lâu, thế hệ 8x như tụi mình sinh ra đã được thừa hưởng và phát huy nên “ăn ngủ, sống cùng” với chiếc máy tính, laptop nên khi đi công tác xa, đến nơi mà không có các phương tiện ấy có cảm giác như ai đó đang khóa tay mình vậy. Rất khó chịu”. Tâm sự ấy có thể là một trong những triệu chứng mà công nghệ hiện đại mang lại cho con người, thứ “bệnh” lệ thuộc và một cảm giác mất tự do.

Những “vụ án” từ công nghệ số

Vụ đình đám mang tầm thế giới đang diễn ra là việc WikiLeads – một website do ông Julian Assange (người Úc) sáng lập, làm tổng biên tập đã cung cấp những “tài liệu mật” về giới chính khách và ngoại giao Hoa Kỳ cũng như nhiều thông tin “động trời” khác. Ngay lập tức ông này bị Interpol (cảnh sát hình sự quốc tế) phát lệnh truy nã trên toàn cầu và bị bắt, rồi được tại ngoại sau đó. Máy chủ của WikiLeads phải đưa về căn hầm trú ẩn ở núi White gần thủ đô Stockholm (Thụy Điển). Theo thông tin từ báo chí thì đây là một trong những vụ án đình đám nhất, có ảnh hưởng lớn nhất đến lĩnh vực ngoại giao. Ông Assange tuyên bố rằng chỉ cần ông hoặc những người có liên quan ở WikiLeads có bất kỳ một bất lợi nào thì ngay lập tức mọi thông tin “mật” kia sẽ được tự động đưa lên mạng vì ít nhất nó đã được chuyển đến cho 100.000 người. Và trên lãnh địa thông tin, ông Assange được bình chọn là một trong những nhân vật tiêu biểu, làm khuấy động truyền thông thế giới.  Chúng ta có thể nhìn thấy điều gì từ vụ việc này? Đó là mạng internet đã trở thành một thứ mang “quyền lực” xuyên quốc gia, nó có thể làm rúng động toàn cầu nếu dẫn truyền những “bí mật” nào đó. “Quyền lực” của mạng nằm ở chỗ lan truyền và kết nối của nó!

Trong một trường hợp khác ở Việt Nam thì nó lại là phương tiện để tố cáo hành vi không đúng pháp luật, vi phạm nhân quyền của một số chiến sĩ công an ở Quảng Ninh (trong vụ khám xét gái mại dâm và đưa clip có tiếng nói với những lời lẽ phản cảm cũng như những hình ảnh không một mảnh vải của các cô gái). Dư luận bức xúc và cơ quan chức năng đã kịp vào cuộc để có những xử lý kịp thời. Song, “tiếng vang” của nó vẫn còn dai dẳng, người ta bức xúc vì việc làm của những người hiểu luật mà lại hành xử trái pháp luật. Tất nhiên, việc tung clip ấy lên có ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý của những cô gái mại dâm nhưng nó cũng đã kịp tố cáo một hành vi xem thường nhân phẩm của con người, dù đó là người phạm tội, người làm nghề mại dâm!

Một vụ án mới nhất, cũng có tác động lớn đến dư luận là vụ một bảo mẫu tắm cho trẻ (là con của công nhân) ở Bình Dương bằng cách tạt nước, đạp vào người một cách dã man được tung lên mạng. Dư luận lên tiếng, công an vào cuộc và người bảo mẫu bất nhân được đưa ra trước pháp luật. Nhiều người phong cho những người dũng cảm đưa clip bạo hành trẻ em lên mạng, để tố cáo một hành vi, một địa chỉ xấu ác là “nhà báo”. Họ tuy không có thẻ nhưng lương tâm họ kịp mách bảo: phải “tồi tà phụ chánh”, phải làm một cái gì đó thiết thực để cảnh tĩnh con người đừng tự tung, tự tác, đừng nghĩ rằng hành vi của mình không ai giám sát…

Song, cũng có không ít vụ án mà người ta dùng công cụ mạng internet cùng những hình ảnh và những thước phim quay những cảnh mát mẻ của chính mình với một ai đó và tung lên. Mục đích là để nổi tiếng (đa số là giới trẻ ham thích nổi tiếng qua con đường “khoe thân”, tạo scandal) và có khi vì muốn đe dọa tống tiền, tống tình. Có biết bao cô gái nhẹ dạ cả tin đã trở thành “mồi” cho những tay chuyên “săn” tình trên mạng. Hớ hênh một lần, để cho người ta quay phim và sau đó dùng nó để khống chế hành vi, biến các cô thành nô lệ.

Nêu những hiện tượng trong vô số những biến tướng từ mạng internet ấy lên để chúng ta hình dung ra một sự thật về thế giới mình đang sống: một thế giới “ảo” song thể hiện rõ hành vi và tâm địa thật của con người. Nhờ nó mà người ta phát hiện ra những tài năng, truyền thông những giá trị tốt đẹp, nhưng cũng từ nó mà người ta có thêm công cụ để tạo nên những lợi ích phi pháp kếch xù hoặc hạ bệ người khác!

Tĩnh tâm trong thế giới “ảo”

Thật bất ngờ khi chúng tôi biết được quý thầy, quý sư cô thuộc Tăng thân Làng Mai đều dùng công cụ mạng internet để làm việc, học hành, nhưng rất hạn chế. Đồng thời, trên các máy tính của quý thầy, quý sư cô luôn cài chế độ điểm chuông: cứ 15 phút hoặc nửa tiếng máy tính sẽ tự động điểm một tiếng chuông, nhắc quý thầy, sư cô quay về với hơi thở, nụ cười. Và phương pháp này giúp cho những người làm việc trên mạng không bị những trang web, hình ảnh hay những thông tin hấp dẫn dắt mình chạy miết trên đó.

Song, cơ bản vẫn là chánh kiến của người Phật tử. Mình đọc một thông tin nào đó trên interner cần phải hết sức định tĩnh, đừng vội đánh giá và cũng đừng vội xem nó là căn cứ cho một con người bởi nguồn tin trên internet có những cái chỉ để tham khảo. Và mỗi người cần phải xây dựng cho mình một hàng rào an toàn, đem những giới luật áp dụng khi bước vào thế giới “ảo”. Cái gì nên xem và cái nào không nên đụng tới bởi nó có tác hại cho sự tu tập. Có rất nhiều trang web Phật giáo có ích cho sự tu tập, học hỏi giáo pháp bởi nó là kiến thức đã được số hóa và trở thành kho lưu trữ dữ liệu vô cùng quý giá. Có những thông tin về hoạt động Phật sự giúp những người con Phật trên thế giới củng cố niềm tin, có thêm nhiều thông tin về cộng đồng tôn giáo mình, song cũng có những trang web mượn hình ảnh Phật giáo để làm những phi vụ về chính trị hoặc bôi nhọ…

Tất cả những nguy cơ ấy nếu không được đặt ở một cái tâm sáng suốt và một góc nhìn đúng đắn thì mình sẽ dễ dàng bị chao đảo, bị “gió chiều nào theo chiều ấy”. Có lẽ vì vậy mà có những sư bà dạy đệ tử - những đệ tử trẻ của mình bằng cách hạn chế vào mạng, dù biết là mạng không có tội, lỗi là ở con người, nhưng con người đã gieo rắc vào nó quá nhiều “tạp chất” thì cẩn trọng vẫn hơn!

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)