Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Mắt cỏ

Đã đọc: 1240           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Miên man trong ký ức của tôi, mùa xuân giống như một món quà đặc biệt trong kho tàng của vị thần thời gian. Qua suốt mùa đông giá buốt và lạnh lẽo, bất chợt một ngày, cả nhân gian bừng tỉnh giấc. Muôn dải mưa bay mơ màng tựa một chiếc áo sương ôm trùm xuống cánh đồng và làng mạc. Trôi trong biển mưa bồng bềnh là lãng đãng tiếng gọi thưa thớt của bầy nhóc hay có thể là tiếng chân người đang bước thật nhẹ. Và, những con đường mưa ấy, bao giờ cũng thức gọi trong tôi khát vọng từ sự bí ẩn mơ hồ.

Tôi không thể đếm hết bao mùa ấu thơ đã trôi theo những hạt mưa xuân nhẹ bẫng như hơi thở. Tôi cũng không thể kể hết những khoảnh khắc xao xuyến thức dậy trong trái tim thiếu nữ khi tự ngắm từng chùm hoa mưa đậu đầy trên tóc và trên mí mắt mình. Lũ con gái chúng tôi, không đứa nào nghe theo lời mẹ dặn dò, cứ để đầu trần suốt những mùa mưa xuân phơi phới. Hơi thở mùa xuân man mát thổi. Biển sương mưa xuân mờ trắng bay. Tiếng gọi mùa xuân thầm thì và huyền ảo. Bước cách nhau vài sải chân đã chẳng thể nhận rõ mặt người. Có đôi khi mưa ken dày đến mức, chỉ cần xòe tay là hứng được cả chùm mưa lấp lánh.

Những chùm hoa mưa lạ lắm. Nhẹ và mềm tựa hơi thở của một bé con đang ngon giấc. Mỗi sớm mai thức dậy, tôi thường nhón chân thật khẽ khàng. Cả ngôi nhà và cây cối trong vườn chìm lắng giữa bồng bềnh sương khói. Gắng giữ hơi thở thật nhẹ, nhắm mắt lại, tôi có thể cảm nhận đầy một trời xuân đang vòng tay ôm gọn lấy mình.

Làng Tôi nằm ven con sông Hồng phù sa thẫm đỏ. Đã bao mùa xuân theo mưa lướt trên con đê ấy, tôi mơ hồ đi giữa những dải khói mưa vừa quen vừa lạ. Ẩn hiện trong biển sương, bên này là bình yên làng mạc với cánh đồng. Bên kia là Kinh thành hào hoa vọng tiếng gọi từ ngàn năm xưa cũ. Không thể nhận mặt người quen, không thể nhận rõ mặt mình, tôi đã cúi xuống lần đi theo con đường của cỏ. Vạt cỏ mùa xuân, người dân và lũ trẻ quê đã đợi qua dằng dặc mùa đông giờ mới vươn nhú non tơ trên mặt đất. Lá cỏ nhỏ xíu xiu, mềm và xanh mướt mát như ngọc. Muôn ngàn những chấm mưa trong veo như điều ước khẽ khàng rơi xuống nhánh cỏ tươi non.

Ô hay, tôi tự hỏi mình, tại cỏ non mềm hay tại những giọt mưa mềm non như lụa mà trời xuân níu quyến đến lạ kỳ! Mưa xuân vương đầy tóc. Mưa níu đầy tay. Mưa như tấm áo choàng khoác hờ trên vai của bầy học trò hiền ngoan như cỏ. Những giọt mưa mỏng manh ấy thật lạ. Cứ phơi phới và bình thản bay trắng trời. Khi đậu xuống cũng không chịu tan vào nhau mà chỉ kết thành những bông hoa trắng tinh khôi. Cúi xuống đất đai, say sưa soi mình vào cỏ biếc, đến một ngày, tôi chợt ngỡ ngàng nhận ra đã chạm vào mắt cỏ.

Đúng là mắt cỏ thật rồi. Bởi tôi từng tin, chỉ có những ánh mắt soi vào nhau ta mới nhận ra gương mặt của mình. Chỉ có những ánh mắt mới chất chứa biết bao câu chuyện bình dị mà bí ẩn về cuộc sống, về sự hồi sinh ngay cả khi đã tan về đất. Và cũng chỉ ánh mắt thôi, mới kể mãi những câu chuyện không lời, để mỗi trái tim chạm tới một trái tim.

Nhưng! Có lạ kỳ không khi cô nhóc là tôi, vốn sợ lạc bởi con đường mưa sương khói lại lạc bước trên con đường của cỏ. Đứa bạn thân một chiều thuở ấy đã hốt hoảng kéo tôi về khi thấy gương mặt tôi cỏ nhuốm đầy trong mắt. Thăm thẳm và ngơ ngác, trong veo và hoang dại, da diết đến mơ hồ, ai có thể gỡ được lá bùa cỏ đã nhuộm vào tôi?

Ai có thể gỡ được những ngày đông dằng dặc chờ để một ngày xuân cỏ lan đầy mặt đất. Mướt mát xanh, bình yên và dịu dàng, từ ruộng đồng đất mẹ, cỏ đã nhận về bao dấu chân bầy trẻ quê từ ấy lớn lên. Như vòng quay vô tận của đêm ngày, trời đất, của xuân hạ thu đông, người đi xa, ai người về với cỏ? Cỏ úa rồi đông tàn, mỗi xuân về lại bật nhú búp non. Nên đi suốt tuổi thơ, chạm vào cỏ tôi vẫn chẳng thể tìm thật hình hài của cỏ.

Nhưng, có điều này riêng trái tim tôi biết, đôi mắt cỏ thì muôn đời vẫn thế, bao dung và tin cậy. Mắt trẻ quê đen lay láy như đôi hạt nhãn tròn to và ngơ ngác. Mắt cỏ trong veo thăm thẳm như một vương quốc cất dấu muôn ngàn điều bí mật. Soi vào trong mắt nhau, lũ bạn tôi đã nhận về cả một kho báu tuổi thơ với vô tận những điều lành từ đất mẹ dấu yêu.

Mắt cỏ của tôi! Rạng rỡ dưới bình minh, thánh thiện khi màn đêm gõ cửa, bài thánh ca cỏ hát theo về trong tôi vẫn từng nhịp ngân rung. Mỗi ngày về với ấu thơ, tôi lại nghe tim tôi tan trong mắt cỏ non mềm khi những giọt mắt mình tan vào mắt cỏ. Thanh thản, bình yên và lặng lẽ hiến dâng, tôi đã để hồn tôi trượt đi theo cỏ biếc. Cánh tay cỏ rộng lượng, mắt cỏ thật như ánh sáng của ngày, thân cỏ dịu dàng như tấm thảm của đêm. Nơi ấy là nơi duy nhất tôi không bao giờ sợ ngã.

Đặt bàn chân trần lên cỏ, ngả thân mình xuống cỏ, tay chạm tay, mắt chạm mắt, tôi tan ra trong miên man tiếng cỏ thì thầm. Cỏ đã chở tôi về thăm thẳm ngày, vời vợi đêm, nơi Mặt Trời và Mặt Trăng hát khúc hoan ca gieo mầm nhựa sống. Cỏ chở tôi về ngàn trùng xưa với âm âm tiếng vọng. Thuở ấy loài người còn chưa biết mặt nhau.

Ô hay, cỏ chở tôi đi đâu? Giữa bốn bề mênh mông là cỏ, tôi mải miết đi tìm. Nơi gần nhất tôi về bắt đầu là nơi tôi được sinh ra. Mẹ đã nhận tôi như nhận một nhành cỏ non yếu gầy ngậm sữa trăng non đầu tháng. Nơi xa hơn tôi đến là nơi tổ tiên tôi cần cù từ những ngày mở Nước. Bao anh linh đã ngã xuống đất này. Bao hồn thiêng đã hóa cùng đất đai cây cỏ. Mồ hôi, nước mắt, cả những dòng máu đỏ... Ngàn xưa tan trong đất để ngàn đời ngực cỏ bật nhú mầm xanh. Để muôn sau vẫn rì rào trong tiếng cỏ yên lành. Tôi thảng thốt nhận ra: Cỏ lại gieo mầm cỏ.

Nên thế, có đất trời làm chứng, ở nơi nào cỏ đến, cỏ đã dừng chân, sự sống sẽ được gieo mầm. Cỏ lại vun nhựa sống dù mắt cỏ tràn mặt đất, phủ kín trời không mấy ai nhận được. Dù tiếng gọi khan cả mùa đông lạnh chỉ riêng có cỏ nghe, Cỏ vẫn gọi đầy trời. Để mỗi khi về với ngày thơ, trong tôi là thanh thản gót chân thả đầy trên cỏ.

Nghe này, trái tim tôi gọi: Mắt cỏ ơi! Sao duyên nỡ đầy mắt cỏ lạc chốn trần gian bụi mưa sương khói?

Lạc giữa cuộc đời, lướt qua muôn ngàn ánh mắt, riêng có cỏ hay, chỉ mắt cỏ mới bình yên để tôi dâng trọn ý nghĩ của mình. Đi suốt tận cùng cay đắng, trong tận cùng niềm hạnh phúc đơn độc, tôi đã nhận ra tôi từ đôi mắt cỏ. Thăm thẳm và ngơ ngác, trong veo và hoang dại, da diết đến mơ hồ, ai có thể gỡ được lá bùa cỏ nhuộm vào Tôi? Ai có thể gỡ được lá bùa tôi nhuộm vào ai? Ơ này! Trở về với hiện tại trong chính niệm, tôi nhận thấy rõ mọi thứ trên đời không có gì để phải vương vấn, đeo mang! Hiện tại với chính niệm là hiện tại mầu nhiệm.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)