Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Vượt qua

Đã đọc: 1487           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Cuộc sống êm đềm, thời gian vẫn cứ thế âm thầm lặng lẽ trôi. Nếu chỉ có vậy thì ta đâu biết cuộc đời có nhiều cạm bẫy, tráo trở của lòng người. Có khi nào bạn nghĩ dường như mọi việc bấy lâu nay ta luôn cho là đẹp, bình yên, phẳng lặng, đến hôm nay giật mình tỉnh mộng, hoảng hốt nhìn lại đoạn đường đã đi qua. Ta không hề nghĩ cũng chẳng dám nghĩ dù đó là một giây hay sát na đang sống trong dối trá ngọt ngào. Đau lòng hơn, người gây ra những tổn thương đó là người ta kính mến và luôn trân trọng. Ta trân quý những gì người dành cho ta và mù mờ nghĩ rằng: Ta trải lòng ra sống hết mình đối với người bằng tất cả tấm lòng chân thành thì những gì nhận lại sẽ lớn hơn...

Đến bây giờ nhìn lại, ngày ấy sao ta quá hoang tưởng. Ta có là ai đâu và không là gì cả bởi ta chỉ là hạt cát giữa sa mạc đại ngàn mênh mông. Bây giờ chỉ còn lại nỗi uất ức ngẹn ngào cùng vết thương tưởng chừng không bao giờ khép kín, trái tim đau quặn thắt. Nó không còn là nỗi đau của riêng ta mà là cho người và những ai đang còn vô minh che lấp. Không còn cảm nhận được sự tráo trở của người. Xót thật...

Có bao giờ bạn nghĩ đã làm chủ tự thân chưa? Phải làm sao để thức tỉnh, xa lìa cõi mơ trở về hiện tại không? Có khi nào ta ngồi lặng hàng giờ để suy ngẫm về khoảng thời gian đã qua, để chắc lọc những tinh hoa cuộc sống được hình thành từ những nỗi đau chưa vậy?

Dù cho cuộc đời có oan nghiệt, xô đẩy ta đến bờ vực đi nữa thì ta cũng dành khoảng lặng cho tâm hồn. Để có thời gian nhìn lại, xác định thực hư, biết dừng đúng lúc. Ta tự hỏi rằng: Mình làm việc ấy để làm gì, mục đích và hậu quả sẽ thế nào? Có đem lại lợi ích cho bản thân và tha nhân không ?

''Hoang tưởng'' đó là cụm từ có khi cả đời ta không hề nghĩ tới. Có biết đâu rằng ta đang sa chân vào, đang bị nó chiếm hữu và chi phối. Đôi lúc, ta cũng thấy nhưng lại thấy từ người khác, có bao giờ thấy được nó đang ngự trị trong tâm trí mình đâu. Dần dà, nó làm cho ta đánh mất chính mình, mất đi cái nhìn trực diện ban đầu, hình ảnh của ta cũng bào mòn. Nó điều khiển tâm thức và khiến ta lung lay trượt dài theo danh vọng. Sự sáng suốt trong ta hoàn toàn bị tê liệt, chánh pháp hay phi pháp cứ  lẫn vào nhau. Lúc này không hiện diện trí tuệ và tỉnh thức nữa. Ta mất tất cả bởi  mông lung, nghĩ rằng đang có tất cả. Ta sống trong mơ hồ, khát khao điều không có thật... xa tầm tay.

Có được thân người đã khó, sống đúng nghĩa hai chữ ''Con Người'' còn khó hơn. Bạn ơi! Ta hãy là con người biết lắng nghe, chia sẻ, cảm thông và quan trọng nhất là biết hổ thẹn với chính mình. Thấy được ta đã sai, đang sai và đừng bao giờ sai nữa. Biết tự sám hối với chính mình để rút ra bài học quý giá về nhân sinh. Ví như cuộc đời là dòng sông còn ta là thuyền trôi lênh đênh trên mặt nước, dòng sông trong vắt mang vẻ đẹp huyền bí như khoác lên mình chiếc áo đẹp mà tạo hóa đã ưu ái ban tặng vậy. Ta là chiếc thuyền nhỏ vừa được nhổ neo, mọi vật đều mới lạ và hớn hở.Ta thốt lên! Chao ôi! Đẹp ! Nhìn đời bằng cặp mắt hồn nhiên của trẻ thơ ngơ ngác lạ lẫm. Cứ ngỡ những gì mà ta thấy và cảm nhận được hôm nay là thực tế là mãi mãi . Ngày nọ, con thuyền  đang đắm mình trong lòng nước mát, đang tung tăng đùa giỡn vui chơi thỏa thích. Một thoáng bâng quơ nghĩ rằng : Ta  là điểm nhấn của dòng sông và kiêu ngạo cho rằng ta là người hạnh phúc nhất. Bởi ta đang bình yên trong sự bảo bọc, đang đắm trong vòng tay dang rộng vững chải của sông. Bản ngã trỗi dậy, cứ ngỡ mình  là niềm tự hào của sông và là sắc màu làm cho sông lung linh, là ánh trăng soi rọi tăng thêm nét đẹp quyến rũ cho dòng sông kia mỗi lúc đêm về.  Nghĩ rằng : vẻ đẹp của dòng sông cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi không có ta làm bạn song hành.

Thế rồi, dòng sông không êm đềm trôi mãi. Nó cũng có lúc sóng to gió lớn, dòng nước mát trong xanh ngày nào giờ đây đã trở thành con nước hung tợn, đục ngầu, đang hung hăng dâng cao như muốn nhấn chìm con thuyền nhỏ kia trong dòng nước đen ngòm  và oan nghiệt. Ta chao đảo, mất phương hướng, niềm tin, tất cả ước mơ, dự định cho chuyến du hành. Thất vọng và tự trách mình không thấy xa trông rộng, phải gánh chịu tổn thất nặng nề vì bản ngã.

Lúc này ta nhận ra: Sự thật quá phủ phàng, không có gì là bền lâu mãi mãi. Ta chấp nhận và cố gắng vượt qua. Chỉ có ta mới tự cứu lấy ta. Cần phải quán để mọi việc trở về đúng nghĩa, huân tập cách sống, cách nhìn nhận, hiểu biết và luôn tỉnh thức bằng tri giác và trí tuệ. Có như thế tay chèo mới vững chải để đưa thuyền nhỏ của ta  cặp bến bình yên.

Là vậy đó bạn à, dù rằng có trải qua bao thăng trầm của cuộc sống. Có lắm phong ba hay quá nhiều bão táp, có xô đẩy và vùi dập đến cỡ nào thì chẳng nên hơn thua để làm gì, phải chiến thắng và vượt ngã chấp bằng tâm từ độ lượng. Bỏ nỗi đau nhỏ tìm niềm vui lớn bằng chất liệu yêu thương, tha thứ và bao dung. Sống tỉnh giác xa lìa mông lung, hoang tưởng, tranh đua hơn thiệt bởi tất cả  được sắp đặt theo định luật vô thường. Có vay, có trả nhân quả, luân hồi. Đừng bao giờ để ''Ta hơn người bằng kế mưu gian xảo là thua mình bằng chính trực lương tri'' bạn nhé!

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)