Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Việt Trinh đến với Phật pháp

Đã đọc: 4900           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Gặp lại diễn viên Việt Trinh sau nhiều năm vắng bóng trên phim trường, vẫn đôi mắt biết nói, nụ cười vui và khuôn mặt đẹp rạng ngời của một thời làm rung động trái tim bao khán giả. Giờ đây, khi những câu chuyện buồn, những sống gió trong cuộc đời lặng lẽ đi qua, chị đã trở lại với một tôi người mới, sống chậm hơn nhưng có chiều sâu về tâm linh và luôn biết san sẻ đau thương mất mát cho những mảnh đời bất hạnh. Điều gì khiến chị thay đổi từ một minh tinh kiêu sa trên màn bạc thành một Phật tử thuần thành. Đạo Phật Ngày Nay có cuộc trao đổi cùng chị.

Dạo này chị rất gắn bó với đạo Phật qua những công tác từ thiện xã hội. Chị bén duyên với Phật giáo khi nào vậy?

“Từ nhỏ tôi được mẹ dẫn đi chùa, lễ Phật. Lớn lên tôi cũng thường đi chùa vào những dịp lễ lớn như: Tết, rằm, mồng một, nhưng tâm niệm của tôi lúc đó là chỉ đi để được phước, cầu nguyện may mắn cho mình chứ chưa hiểu gì về Phật pháp. Sau khi trải qua những biến cố trong cuộc đời, đặc biệt sau năm 2001, có một sự thay đổi rất lớn đưa đẩy tôi đau đớn tột cùng, dường như không còn chỗ bám víu, vả lại lúc đó tôi như rớt xuống một đường hầm tối tăm không có ánh sáng lần đi.

May mắn cho tôi, lúc đó tia sáng đầu tiên rọi vào cuộc đời là Phật pháp. Tôi đi theo ánh sáng đó, bước ra khỏi con đường hầm và ngộ ra mọi điều. Từ đó tôi hiểu đi đến chùa là phải đến bằng cái tâm. Tôi lần tìm hiểu rõ hơn về đạo Phật, về nhân quả, nghiệp báo. Tôi thấy luật nhân quả của đạo Phật rất hiện thực, không mê tín, hoang tưởng… Tôi quyết định theo Phật bằng sự thành kính từ sau năm 2001.”

Khi áp dụng lời Phật dạy vào đời sống, điều gì làm chị tâm đắc nhất?

“Phật pháp đã đến với tôi như liều thuốc trị bệnh, tôi đã dùng và thấy rất hiệu nghiệm. Cách đây không lâu, trong lúc tôi đang còn ngụp lặn trong biển khổ ái tình, tôi rất buồn, lúc nào cũng chỉ biết khóc, không biết làm sao để giải thoát khỏi mối tình cay nghiệt. Khi lồng tiếng cho phim Duyên Trần Thoát Tục, đọc tới đoạn Hòa thượng dạy cho Thường Chiếu: “Còn duyên thì hợp hết duyên thì tan”, tự nhiên tôi rùng mình, tự hỏi rằng tại sao mình phải ngụp lặn trong sự đau khổ của ái tình? Từ đó, tôi không vướng bận vào chuyện tình cảm đau khổ nữa.

Gần năm năm nay tôi bỏ đi tánh nóng nảy hồi nào không hay. Trước đây nghe ai nói có người ghét tôi, tôi đi tìm cho bằng được để hỏi tại sao không thích tôi. Giờ tôi biết người ta chưa hiểu tôi nên người ta không thích, khi hiểu rồi sẽ không còn vấn đề nữa. Trước đây, mỗi khi nỗi nóng tôi có thể đập bể kiếng xe hơi, quăng điện thoại không biết bao nhiêu cái. Đôi khi đã liệng xuống rồi còn lấy chân đạp lên cho nát để khỏi nói chuyện được nữa. Từ ngày theo Phật, mọi thứ không còn vậy nữa, tôi đỡ tốn tiền mua đồ lại (cười).”

Từng trải nghiệm những buồn vui, có lúc như tuyệt vọng, nhưng rồi ánh sáng Phật pháp đã thức tỉnh chị, cho chị nhận rõ cuộc đời là vô thường và giúp chị trở lại cuộc sống an vui hạnh phúc. Chị có nghĩ đây là một duyên lành hay là một sự may mắn?

“Duyên lành cũng có và may mắn cũng có. May mắn nằm trong phước, nhờ đó, tôi đã đến với Phật pháp. Trải qua những cuộc bể dâu, nếu thiếu phước thì tôi đã rẻ sang một hướng khác, trở thành một nhân vật nào đó, có khi làm những chuyện không hay, không đẹp, lún vào hố sâu tội lỗi… Duyên lành đưa đẩy tôi đến với đạo Phật, tôi đã học hỏi và thực hành được nhiều điều Phật dạy, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi nguyện sẽ tu sữa từng milimet. Chỉ cần mỗi ngày học được một chút hạnh Phật là tôi vui rồi.”

Trong phim Duyên Trần Thoát Tục có một đoạn chị đã sang Ấn Độ đảnh lễ các thánh tích Phật giáo, trông chị rất thiết tha và nhập vai của một người con Phật trở về cội nguồn tâm linh. Có phải đây là cảm xúc rất thật từ cuộc sống hiện tại của chị?

“Trước khi qua Ấn Độ tôi rất hoang mang, không biết Đức Phật có phải là người bằng xương bằng thịt thật hay chỉ là một huyền thoại? Nhưng khi tôi đến Phật tích đầu tiên, nơi Phật đản sanh tại vườn Lâm-tỳ-ni, Nepal, tôi cảm nhận như mình đang trở về nhà, được gặp ba, gặp mẹ. Nhìn vào dòng chữ của vua Asoka đã ghi: “Nơi đây chính xác đức Phật sinh ra đời”, tôi đã bật khóc mà không biết tại sao. Tâm tôi hạnh phúc tới mức tôi cảm nhận được Phật có thật rồi. Phật có thật như cha, mẹ, như bà tôi không khác.

Khi đến nơi Phật nhập Niết Bàn, nhìn tượng Đức Phật nằm nghiêng bên phải, dáng vẻ thanh thoát, oai nghiêm, tôi và cả đoàn hành hương cùng bật khóc. Cảm xúc đó kéo dài suốt chuyến đi. Do vậy, phần phim tài liệu 15 phút đầu nói về đất Phật cho thấy tôi rất thành tâm, tha thiết là vì lẽ đó.”

Làm một Phật tử thuần thành có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp diễn viên của chị không?

“Hẳn nhiên là có. Bây giờ khi nhận đóng phim nào, tôi đều muốn nhân vật của tôi đóng có cái gì đó khi xem xong người ta hiểu được triết lý nhà Phật. Nếu bộ phim không mang ý nghĩa về đạo, không chuyển tải hương vị tích cực cho cuộc sống, tôi quyết không làm. Khi làm đạo diễn chop him, tôi cũng chỉ muốn làm phim có chứa đựng nội dung về nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, mặc dù không sử dụng đến hình ảnh chùa chiền, tu sĩ, chuông mõ. Người xem sẽ nhận được thông điệp: “Sống lành mạnh, sống có ích, sống biết yêu thương mọi người sẽ làm cuộc sống của ta có giá trị hơn.”

Với vai trò của một đạo diễn, chị có thể cho biết trong những dự án phim sắp tới có phim nào có nội dung Phật giáo không?

“Hiện tại tôi đang chuẩn bị làm phim “Những món nợ đời”. Phim này dựa trên những câu chuyện có thật trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Mầu của chùa Hoằng Pháp. TT. Thích Chân Tính đã đồng ý rồi. Hiện tại tôi đang xin tài trợ và nhận được những tín hiệu rất tốt. Dự kiến, cuối tháng 12-2010 tôi sẽ làm.

Tôi sẽ không thực hiện phim quá thuần túy về Phật giáo. Mục đích là giúp cho người chưa biết đạo Phật có thể hiểu và cảm nhận được nhân quả trong cuộc sống. Thông điệp của phim là: “Sống ác như ông A bà B trong phim thì bị hậu quả khổ đau, vì nhân quả là công bằng. Nhân quả có nhiều cấp độ nhưng tôi muốn giới thiệu những điều dễ hiểu, dễ đi vào lòng người. Ngay cả những câu thoại tôi cũng biến thể cho nó rất đời thường, để thấy rõ trong đời có đạo và trong đạo có đời.”

Trong những chuyến hoạt động từ thiện với nhiều Tăng Ni, chị đã học được những gì?

“Ngày trước tôi không thích làm từ thiện ở những nơi như trung tâm cai nghiện và trại tù, vì tôi nghĩ, những người cai nghiện do sống buông thả nên bị nghiện, những người tù thì phạm pháp luật mới đi tù… Nhưng khi tháp tùng thầy Nhật Từ và Ni sư Lệ Phát đến đó, tôi mới nhận ra rằng những trại viên cai nghiện và trong tù đang bị tổn thương lớn về tâm lý, buồn chán, bất cần đời, cảm giác bị đau khổ hơn.

Khi phái đoàn Phật giáo mang ánh sáng Phật pháp đến với họ bằng những bài pháp thoại, những động viên, an ủi, sẻ chia, tôi nhận thấy sự tiếp nhận chân thành của họ, nhờ đó, tâm tánh họ được thay đổi tích cực. Nếu đi cứu trợ, ta chỉ có thể giúp người đở đói vài ngày, nhưng khi đến trung tâm cai nghiện và trại tù ta có thể giúp họ tu sửa bản thân và cứu giúp cả cuộc đời họ về sau nữa. Tôi thấy đây là việc làm có ý nghĩa xã hội và đạo đức rất cao quý.”

Điều gì khiến trái tim chị rung cảm sâu sắc trước những mảnh đời bất hạnh?

“Trước đây tôi làm từ thiện với tâm niệm đơn giản là làm để có phước, may mắn hơn, bớt khổ. Sau khi đi nhiều nơi, gặp nhiều mảnh đời bất hạnh, tôi nhận ra rằng có nhiều người họ còn khổ hơn mình, thiếu thốn từ vật chất đến tinh thần, thậm chí có người không còn toàn vẹn cơ thể, nhưng họ cố gắng sống tích cực và sống tốt. Tôi tự so với chính mình, chỉ mới vài khổ đau nho nhỏ mà đã bi quan không muốn sống. Nhờ đó, dần dà tôi thấy thương những mãnh đời bất hạnh thật sự và thích làm từ thiện.”

Mùa Vu-lan đang về, xin chị chia sẻ kinh nghiệm hiếu thảo của mình?

“Chỉ cần mẹ rơi nước mắt là tôi đã chịu không nổi. Nhờ phước duyên, khi lớn lên tôi đã biết thương mẹ. Tôi nguyện làm sao cho mẹ bớt cực khổ, từ thân đến tâm. Hạnh phúc nhất trong đời tôi là lúc được chăm sóc mẹ trong bệnh viện. Những ngày đó, tôi đã giành giật sự sống với tử thần để thần chết khỏi đưa mẹ đi. Lúc đó tôi hiểu rất rõ lằn ranh giữa sự sống và cái chết thật gần. Trước đây tôi rất sợ chết, sau khi ở chung với mẹ vài tuần trong bệnh viện, tôi không còn sợ chết nữa. Tôi  nghĩ quy luật sanh, lão, bệnh, tử đến thì không ai tránh được.

Qua Đạo Phật Ngày Nay, tôi muốn chia sẻ rằng khi mẹ còn sống, dâng mẹ một ly nước thôi cũng thể hiện được lòng hiếu thảo rồi. Nhiều người không biết trân trọng tình mẫu tử, sau này biết được thì quá muộn màng. Khi mẹ tôi mất rồi, mỗi lần nhớ đến những lúc nói nặng lời với mẹ thôi, đã làm tôi rất đau khổ. Nhiều người chỉ cần mẹ có chuyện rắc rối tí xíu là họ muốn từ bỏ mẹ. Mẹ dù có tệ cũng là mẹ mình, dù có xấu nghèo cỡ nào cũng là mẹ mình. Hãy yêu thương mẹ bằng tấm lòng chí hiếu. Hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho mẹ. Đừng bao giờ làm mẹ buồn. Đừng để khi mẹ ra đi rồi  mới thấy hối hận, đau khổ. Xin mọi người đừng để như Việt Trinh, khi mẹ mất rồi chỉ biết quỳ xuống quan tài của mẹ, mà chỉ nghĩ tới những lúc cãi lại mẹ, nói tiếng to với mẹ, hờn giận mẹ; nhớ đến điều này thôi là tôi đã tan nát cõi lòng!”

Chúc chị luôn khỏe, luôn vui và luôn tìm thấy bình an trong cuộc sống.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)