Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Đôi mắt

Đã đọc: 3276           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thế giới chưa hết bàng hoàng về tác phẩm của chàng, thì giờ đây lại thêm một lần chấn động với thông điệp sống mà chàng đưa ra...

Nó nằm yên. Bất động. Nó không nhớ nó đã nằm ở đó bao lâu. Nhưng có lẽ là lâu lắm, từ hồi con đường này được lót những viên đá cuội. Và nó cũng chính là một trong vô số những viên đá cuội có mặt nơi đây. Nó cũng không nhớ có bao nhiêu người bước qua thân hình nó, giẵm lên mình nó; có lẽ hơn số dân trong làng này tính luôn người già và trẻ em. Nếu như không có chàng thì cuộc đời nó chỉ mãi là một viên đá cuội. Số phận mỗi người mỗi khác. Người may mắn thì được giàu sang hạnh phúc, còn người thiếu may mắn thì … Và nó là một trong những viên đá cuội may mắn trong vô số những viên đá cuội trên thế giới này. Nhưng ở trên con đường này nó là viên đá cuội may mắn duy nhất. Nó may mắn được gặp chàng – một ngươi nghệ sĩ tài hoa về lĩnh vực điêu khắc và chạm trổ trên đá.

Nó không nhớ chính xác là đã phát hiện ra chàng trước hay chàng phát hiện ra sự có mặt của nó trước. Nhưng dù sao điều này cũng không quan trọng lắm, bởi vì giờ đây nó đã thuộc về chàng, nó là biểu tượng của chàng. Bất cứ người nào chiêm ngưỡng, ngắm nhìn nó cũng đều nhớ và nghĩ về chàng. Chữ tài thường đi với chữ tai, chàng là một con người tài hoa nên những tai họa đến với chàng không thiếu. Những tác phẩm của chàng mỗi ngày một tinh xảo, vì vậy tiếng lành cứ vang xa dần. Người ta ùn ùn kéo đến nơi chàng ở. Những đơn đặt hàng được liên tục gửi tới nhà chàng. Chàng từ chối tất cả. Chàng là một nghệ sĩ chân chính, nên chàng muốn cống hiến tất cả thời gian và sức lực cho nghệ thuật. Chàng không muốn những tác phẩm của chàng tạo ra nhuốm màu tiền tài, danh lợi. Chàng muốn nó thật tinh khiết, tinh khiết như tâm hồn nghệ thuật của chàng vậy. Có những người hiểu chàng, hiểu sự nghiệp nghệ thuật của chàng nên thông cảm và ủng hộ chàng. Nhưng cũng có những người muốn lợi dụng tài năng của chàng, thì ngược lại muốn hại chàng, vì chàng đã không thỏa mãn những ước vọng thấp hèn của họ. Còn những người đồng nghiệp với chàng thì ganh tị với những gì chàng có được.

Chàng biết tất cả những điều đó. Nhưng chàng không bận tâm. Mối bận tâm duy nhất của chàng là làm sao tạo ra được những tác phẩm hoàn hảo nhất và mang được những thông điệp mà chàng muốn gửi gắm. Càng làm nghệ thuật thì chàng càng yêu cuộc sống. Trong một lần tạc bức tượng về một bậc vĩ nhân. Chàng đã gần như hoàn tất hoàn toàn, chỉ còn lại nụ cười. Chàng biết bậc vĩ nhân đó có một nụ cười rất đặc biệt. Nụ cười của Ngài luôn toát lên sự bình an, thương yêu, tha thứ, bao dung. Nụ cười của Ngài có một trí tuệ và từ bi vô hạn. Chàng có ý muốn thể hiện nụ cười có đầy đủ những chất liệu ấy lên trên bức tượng. Hơn hai năm trời chàng vẫn không làm được. Và chàng đã quyết định tập sống theo cách sống mà bậc vĩ nhân đó từng sống. Chàng không ăn thịt cá, chỉ ăn rau quả và ngũ cốc. Chàng thực tập thiền định. Chàng sống cuộc đời như một tu sĩ. Chuyên cần tỉnh thức trong sự thực tập.

Ba năm sau, chàng đã đạt được những gì mình muốn. Bức tượng đã hoàn tất. Tác phẩm của chàng đã chấn động đến tất cả những giới nghệ thuật trên thế giới, và cả những người không biết một chút gì về nghệ thuật điêu khắc. Chàng đã thành công. Bất cứ ai nhìn vào nụ cười ấy cũng đều cảm thấy bình an và nhẹ nhõm. Sự khoan dung tha thứ của nụ cười đã xóa đi rất nhiều mặc cảm tội lỗi cho những người phạm tội.

Con người của chàng cũng đã thay đổi rất nhiều sau khi hoàn tất tác phẩm “Nụ Cười”. Chàng đã khám phá ra một chân lý sống mới cho chính mình. Với con mắt của chàng giờ đây, mỗi một vật, một sự việc xung quanh chàng đều là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Chàng không cần phải tô điểm thêm bất cứ điều gì. Những giây phút của đời chàng giờ đây là sự tận hưởng. Chàng tận hưởng nghệ thuật của thiên nhiên, của đất trời. Chàng thấy mình là người hạnh phúc nhất.

Thế giới chưa hết bàng hoàng về tác phẩm của chàng, thì giờ đây lại thêm một lần chấn động với thông điệp sống mà chàng đưa ra. “Những tác phẩm vĩ đại nhất luôn hiện diện xung quanh chúng ta, và ngay cả trong bản thân của mỗi chúng ta, điều quan trọng là các bạn phải khám phá nó”. Rồi chàng tuyên bố “chấm dứt sự nghiệp nghệ thuật của chàng” theo ý nghĩa mà người bình thường hiểu, nhưng nghệ thuật thì có khi nào chấm dứt được đâu. Nghệ thuật là sự sống, chàng còn là nghệ thuật còn. Thế giới còn là nghệ thuật còn. Những người ngưỡng mộ mà chưa hiểu chàng thì buồn tủi và khổ đau, những người hiểu chàng thì ngỡ ngàng và im lặng, còn những người thù ghét tài năng chàng thì vui vẻ ra mặt. Nhưng tất cả những điều đó đâu còn ảnh hưởng gì đối với chàng được nữa. Giờ đây chàng đã trở thành một con người tự do, tự do với tất cả những ý nghĩa mà hai chữ này có được.

Chàng muốn gửi cho thế giới một thông điệp cuối cùng. Thông điệp cuối cùng chàng muốn gửi chính là nó. Chàng đã chạm trổ trên người nó một đôi mắt. Và đây là lần thứ ba thế giới lại sững sờ trước tác phẩm này của chàng. Tác phẩm đôi mắt. Người ta nhìn vào đôi mắt ấy thấy có một sự hồn nhiên, trong sáng, thánh thiện đến lạ kỳ, đồng thời cũng toát lên một sự sáng tạo vô biên. Tác phẩm đôi mắt là tác phẩm cuối cùng của chàng theo một nghĩa nào đó. Vì sau đó, người ta không còn thấy hay nghe bất cứ điều gì về chàng nữa. Những người đến chiêm ngưỡng đôi mắt ấy, càng nhìn kỹ thì thấy đôi mắt ấy giống đôi mắt của trẻ thơ. Nhưng có người lại nói đôi mắt ấy giống đôi mắt của chàng.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)