Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Chiếc chìa khóa bị mất

Đã đọc: 4275           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

1. Chiếc chìa khóa bé tí, nằm trong lòng bàn tay bị rơi đâu đó, hoặc cũng có thể nó được cất cẩn thận ở một vị trí nào đó mà bạn quên. Tìm mãi không thấy, vì bạn cần mở nó để lấy một số thứ cần thiết. Từ chỗ bực, nóng ran người bạn đã hét toáng lên, rồi có khi bạn trách trời, trách đất; giả như có ai đó ngay lúc ấy lon ton chọc bạn một câu thì… mệt chuyện! Coi như… xui cho người ấy.

Lại nói về chiếc chìa khóa bị mất, nó nằm đâu đó, không mất, chỉ là “tri giác sai lầm” của bạn không định được nó ở đâu, nó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn. Do vậy bạn bảo: chiếc chìa khóa ấy đã bị mất.

Và nói một chút về sự phản ứng của bạn. Bực. Thông cảm, vì cảm giác không kiểm soát được những cái mà trước đây nó nằm trong tầm tay mình, chỉ cần lấy từ trong túi ra và có thể mở, sử dụng tùy nghi. Bực, vì có thể những thứ bạn cần dùng là gấp, là rất quan trọng nhưng chỉ vì chiếc chìa khóa nằm đâu đó nên bạn bị cách li với vật sở hữu, quan trọng với mình. Tuy nhiên, nếu bạn bực, thậm chí hét toáng lên thì chiếc chìa khóa ấy có xuất hiện? Và nếu bạn trút nỗi bực mình của bạn lên người khác thì liệu bạn có thể mở được ổ khóa? Chắc chắn là không, chiếc chìa khóa không thể lên tiếng và ổ khóa không thể mở nếu không có ổ khóa.

Tất nhiên, chỉ còn cách bình tĩnh, tìm lại một lần nữa và định dạng một sự thật: chiếc chìa khóa đã rơi ra khỏi tầm kiểm soát của mình, phải tìm cách mở ổ khóa bằng cách nhờ thợ cắt khóa đến, phá ổ khóa ấy ra. Đơn giản vậy mà sao bạn hét lên, bực mình?

2. Cuộc sống có rất nhiều ngăn, mỗi ngăn đều có một ổ khóa và bạn có thể giữ rất nhiều chìa khóa quan trọng của các ngăn. Đó có thể là tình yêu, niềm tin, sự sống… Những ngăn này bạn đang nắm giữ chìa khóa hoặc có thể bạn đang tìm kiếm chiếc chìa thích hợp để mở. Và cũng có lúc vì vô tình, lơ đễnh hoặc nghĩ rằng mình phải cất chiếc chìa khóa quan trọng ấy ở một ngăn tủ khác, và bạn quên, thế là chiếc chìa khóa ấy nằm ngoài kiểm soát của bạn. Đến lúc bạn cần mở những ngăn như tình yêu hay niềm tin chẳng hạn thì bạn không tài nào mở được vì chiếc chìa khóa đã rơi đâu đó.

Mở cửa trái tim của một người bạn cần có chìa khóa, chiếc chìa khóa ấy tôi gọi là “hiểu và thương”. Chính nó mới làm cho bạn đi vào trái tim của một người, thế nhưng nhiều khi vì sự vô tâm, ích kỷ, thiếu hiểu biết và cảm thông của mình mà bạn đã đánh rơi chìa khóa. Bạn không hiểu nên có thương cũng lệch lạc, thậm chí vì thương mà bạn làm tổn thương người ta. Chiếc chìa khóa bạn đánh rơi ấy không mất đi, nó được một người thứ ba nào đó “nhặt” được, họ có khả năng lắng nghe, hiểu và thương nên họ dễ dàng mở cửa trái tim của một người.

Niềm tin cũng vậy, cũng cần một chìa khóa để mở. Đó là chìa khóa tôi gọi tên là “lạc quan, nhận diện được sự thật”. Khi lạc quan bạn sẽ có những suy nghĩ thoáng về mọi thứ, khi nhận diện được sự thật bạn sẽ hiểu được bản chất của sự vật vật trong thế giới này đều có nhân, quả rõ ràng. Sự hanh thông hay thất bại đều được quy định bởi nhân – duyên. Hiện tại bạn chỉ có thể cải tạo và vun bồi. Và bạn tin rằng bạn hoàn toàn có khả năng cải tạo và thay đổi, khi ấy bạn sẽ có niềm tin và lý tưởng của bạn là đương đầu với khó khăn, ra sức phụng sự…

3. Có một chìa khóa vạn năng để bạn mở tất cả các cánh cửa trong cuộc đời của mình, tôi gọi nó là chìa khóa “từ bi và trí tuệ”. Từ bi sẽ làm bạn gần với mọi loài hơn. Trí tuệ sẽ giúp bạn nhận chân sự thật như là nó. Hai yếu tố bi (tình thương), trí (sự hiểu biết) cũng chính là chìa khóa vượt thoát mọi khổ đau, chìa khóa mở cánh cửa giải thoát để bạn bước vào an trú. Nơi ấy gọi là Tịnh độ!

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)