Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Bạo hành học đường thực trạng và giải pháp

Đã đọc: 10152           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Nền móng đạo đức của một bộ phận giới trẻ đang bị lung lay và “Tiên học lễ - Hậu học văn” không còn chuẩn xác trong thời buổi game online thịnh hành, nhan nhãn những phim ảnh sách báo đầy tính bạo lực, đây đó vẫn chưa hết những vết tỳ khó chấp nhận của một số thầy cô giáo và một bộ phận các bậc phụ huynh… Có lẽ do vậy mà đến nay bạo lực học đường đã và đang trở thành nỗi ám ảnh của toàn xã hội.

Gam màu xám học đường

Chỉ trong tháng 3/2010, có đến 5 trường hợp bạo hành học đường nghiêm trọng đã đuợc công bố trên các phương tiện truyền thông: Phạm Tường Vi đánh Nguyễn Quỳnh Anh, Un Giang San tấn công Lê Viết Lợi, hỗn chiến giữa Trường THCS Sông Hương và THCS Cù Chính Lan (Thanh Hóa ), em Nguyễn Minh Tú học lớp 11D6 bất ngờ bị đả thương, rồi Nguyễn Cẩm Ly, lớp 10, Trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội đánh bạn Phạm Thanh Giang… Cái gốc “Tiên học lễ, hậu học văn” đã đến thời không còn là phương châm luân lý – đạo đức học đường, kim chỉ nam “giáo dục học đường” này dường như không còn quan trọng bằng một biển báo tín hiệu đi đường, thậm chí ít được học sinh quan tâm hơn một mẫu quảng cáo nhắn tin về một nhạc chuông điện thoại di động thời Hit – Hop. Và nhà trường cũng không còn thực sự là một nơi chốn bình yên của tuổi thơ khi nạn bạo hành liên tục xảy ra…

Theo ông Phùng Khắc Bình - Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT), từ năm 2003 đến nay có tới hơn 8.000 vụ học sinh tham gia đánh nhau và bị xử lý kỷ luật (Thống kê từ 38 Sở GD-ĐT gửi về Bộ). Bạo hành học đường cũng không dừng lại ở chỗ tệ bắt nạt, hiếp đáp, đánh đấm bằng tay chân mà nguy hiểm hơn là dẫn đến án mạng (Nguyễn Thị Huyền Trang, 15 tuổi, nữ sinh lớp 9 Trường THCS Phùng Chí Kiên (Mỹ Hào - Hưng Yên), đã thực sự cầm dao giết bạn chỉ vì một xích mích nhỏ nhặt). Đặc biệt, không chỉ “trò đánh trò” mà còn là “trò đánh thầy, thầy đánh trò, cô giáo ức hiếp học sinh, học sinh mắng nhiếc cô giáo”…

Thiếu dưỡng khí “giáo dục”

Trước hết, nguyên nhân tình trạng bạo hành học đường nó gắn liền với môi trường xã hội, gia đình, nhất là phương pháp giáo dục ở gia đình lẫn ở nhà trường, sau đó là học sinh. Trẻ con nếu thiếu tình thương và sự quan tâm của cha mẹ thường dẫn đến các hội chứng “trầm cảm”, “ức chế tâm lý”, tâm tính thất thường, dễ sanh bực dọc, trở nên vô cảm và rất dễ bạo lực với bạn bè trang lứa khi gặp chuyện không vừa ý. Trạng thái vô ý thức này dường như là một kiểu “xả súp bắp” do phải lặn hụp trong một môi trường thiếu dưỡng khí “giáo dục”, cũng có thể nói đó là một cách làm thụ động để tự “quân bình” tâm lý.

Thủ phạm gián tiếp kích thích các vụ đấm đá dã man rõ ràng là các trò chơi game, phim ảnh và cả truyện tranh bạo lực. Nguyên nhân gia đình, gồm tình trạng cha mẹ ly thân ly dị, hoặc có một đời sống không lành mạnh, bố hay mẹ hành hung con cái, anh chị em khắc khẩu nghịch ý liền lớn tiếng cải vả thóa mạ nhau, thậm chí tay đấm chân đạp. Ở trường, thầy cô thiếu khiên nhẫn với một vài cá biệt học sinh hoặc đôi khi cũng làm điều chưa trọn đạo làm thầy. Đời sống xã hội, dân chợ búa “xã hội đen” tuyên ngôn bạo lực… Tất cả đều là căn nguyên tác động một cách trực tiếp đến nạn bạo lực học đường.

Một số thầy cô và nhà trường chạy theo chỉ tiêu trên giao nên chú trọng dạy kiến thức, rèn kỷ năng chuyên môn, không mấy quan tâm đến chuyện “dạy người”. Phó GS Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho rằng: “Môn giáo dục công dân với những kiến thức lý luận chính trị không khác giáo trình dành cho Học viện chính trị, thay vì dạy các em cách chào hỏi người lớn tuổi, biết ơn cha mẹ, thầy cô, cách ứng xử thân thiện với bạn bè”. Đã đến lúc chúng ta không thể chậm trễ trong việc ngăn chặn tận gốc nạn bạo hành học đường vì nó đã thật sự gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nền đạo đức truyền thống của dân tộc.

Một khi “ Lễ nghĩa” đã suy sụp, nền đạo đức đã lung lay, mà tuổi trẻ là rường cột của nước nhà, thì nói gì đến chuyện xây dựng đất nước? Nhà trường phải là nơi bình yên đi về của thanh thiếu niên, ở đó các em được hồn nhiên học tập rèn luyện, thu nạp kiến thức và tu dưỡng đạo đức, nơi đó không thể có máu chảy, có nước mắt với dằn vặt lo âu. Để từng bước ngăn ngừa và hạ nhiệt tình trạng bạo hành học đường, nhất định cần thiết sự tham gia đồng bộ của toàn thể xã hội, của các cơ quan ban ngành chức năng mà vai chính phải là ngành Giáo dục. Còn để nhổ tận gốc cái “mụt nhọt ung thư” này trong thế giới học đường, thì rất cần đến sự phối hợp giáo dục toàn diện và triệt để của cái kiềng ba chân: Gia đình, Trường học và Xã hội. 

Kiềng ba chân: Gia đình, Trường học và Xã hội

Trước hết gia đình phải thật sự quan tâm đến con cái. Mỗi ngày các bậc phụ huynh hãy hỏi xem con mình đi đâu, làm gì, với ai… ít ra cũng phải nắm được các mối quan hệ của con mình và những việc làm bất thường để bảo vệ khuyên răn con cái. Thiết nghĩ các bậc phụ huynh hãy dạy cho con mình phương pháp tự bảo vệ, cụ thể là báo ngay với giáo viên khi có dấu hiệu sẽ bị bắt nạt, hành hung từ những học sinh cá tính khác. Trong đời sống gia đình, cha mẹ phải là tấm gương sáng về hạnh kiểm, luôn tỏ thái độ hòa nhã thân thiện với nhau và với mọi người, đối với con cái luôn quan tâm chia sẻ động viên khuyến khích, không để cho con sống vật vờ trong cô đơn thầm lặng. 

Nhà trường không chỉ đứng ở vị trí của một “trọng tài” kịp thời giải quyết các mâu thuẩn, ngăn chận tình trạng bạo hành, mà còn phải đẩy mạnh việc rèn luyện nhân cách, phải chú trọng đưa việc “dạy người” lên hàng đầu trong nội dung giáo dục: Giáo dục nhân cách ngay trong từng tiết học, dù nội dung tiết học đó ở lãnh vực tự nhiên hay xã hội.

Ngành Giáo dục Đào tạo phải vào cuộc để tiếp cận rộng rãi hơn, sâu sắc hơn trong việc giáo dục nhân cách học sinh. Dù không nói ra thì chúng ta cũng hình dung ra rằng, nhà trường hiện nay phần nào đang tách rời việc dạy chữ với dạy nhân cách, chỉ lo truyền đạt kiến thức sách vở. Trong khi đó, thực tế xã hội đòi hỏi việc dạy nhân cách phải thấm vào trong từng môn học, không riêng gì môn đạo đức hay môn giáo dục công dân. Thêm nữa, một buổi dồn 5 tiết học với chương trình giáo khoa nặng nề, học chữ còn không hết nói chi đến học làm người! Ngành cũng phải tổ chức khảo hạch, xem xét chọn lọc thầy cô giáo và thi hành kỷ luật nghiêm khắc với giáo viên biến chất đồng thời tổ chức huấn luyện đội ngũ chuyên viên tư vấn trong lĩnh vực tâm lý học đường.

Ngành Văn hóa, cơ quan An ninh cũng phải lao vào tích cực kiểm tra xem xét các loại văn hóa phẩm “độc hại”, nhân tố tác động mạnh mẽ lên việc hình thành tính cách “những con ngựa chứng sân trường”. Những cuốn phim bạo lực, những game online kích thích bắn giết là ngòi thuốc nổ âm ỉ cháy trong lòng giới trẻ. Các đoàn thể nhà trường và địa phương cũng cần phát động nhiều hơn nữa những sinh hoạt tập thể giao lưu kết bạn, tổ chức cứu trợ từ thiện… để tác động tích cực cho tâm lý giới trẻ. Bộ phận công an cần phối hợp nhịp nhàng với nhà trường trong việc ngăn chặn bạo lực trong và ngoài học đường.

Đạo đức tâm linh, xây dựng nhân cách tuổi trẻ

Dù sao thì những giải pháp nêu ra trên đây cũng chỉ mang tính phòng ngừa và chữa cháy khi lửa đã bén rơm. Trong một môi trường độc hại, nếu không phải là một chủng tử thuần lành thuần thiện thì khả năng tiêm nhiễm sẽ là rất cao, nói khác hơn, nếu một học sinh không tự giác phấn đấu vươn lên trong mọi hoàn cảnh thì khả năng diệt tận gốc tệ nạn bạo hành học đường rất là giới hạn. Như chúng ta đã biết “Nhân chi sơ tánh bản thiện”. Sinh ra, các em vốn “thiện” và là một tờ giấy trắng. Chúng ta cần thiết phải thấu hiểu chia sẻ và bồi dưỡng từ nhận thức, kỷ năng sống trên nền tảng giáo dục tâm linh, trước hết để trẻ không bị lôi cuốn vào cuộc đấu tranh sinh tồn của cá thể như một “bản năng” của muôn loài muôn thú. Giáo dục tâm linh và định hướng một đời sống đạo đức tâm linh nhất định giúp giới trẻ hiểu ra “Tâm bình an là hạnh phúc lớn nhất của đời người” hay “Phàm làm một việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó”, từ đó các em dễ dàng thực hiện “một sự nhịn chín sự lành” khi phải sống trong cộng nghiệp tương tranh, tương khắc…

Trong thời gian qua, cùng với các trại hè được quý thầy tổ chức định kỳ hằng năm tại các chùa, là mô hình sinh hoạt của giới trẻ, như Hội trại Lý Công Uẩn và khóa tu giới trẻ v.v… Có thể nói đây là những phương pháp giáo dục nhân cách một cách toàn diện, mang lại hiệu ứng xã hội rất cao, được các bậc phụ huynh tán đồng và kể cả nhà trường cũng ghi nhận… Nếu có sự kết hợp tính giáo dục một cách đồng bộ giữa gia đình, nhà trường, xã hội… và nhất là nếu như chương trình giáo dục tâm linh này được tổ chức thường xuyên hơn, sâu rộng trong tầng lớp trẻ nhiều hơn nữa, thì chúng ta có thể tin tưởng và hy vọng về một thế hệ trẻ rường cột của nước nhà.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)