Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Em...

Đã đọc: 2061           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Một năm… một năm đủ để tôi ôm ấp những niềm đau, những cơn đau đến quặn lòng, đến nhòe cả dòng chữ trên trang giấy…

Một năm … tôi tìm lại em giữa rừng thông chiều nay, ngôi nhà năm xưa vẫn còn đó, cảnh vật có vài thứ như đã đổi thay nhưng chúng không còn vui như khi em còn ở đây. Có những nỗi đau người ta vẫn âm thầm chịu đựng, nhắc lại chỉ thêm đau khổ và làm cho vết thương thêm bưng mủ nhưng cũng có những kỷ niệm cho dù là khổ đau người ta vẫn âm thầm nhớ lại để cảm nhận được giây phút cuối cùng khi còn ở bên nhau. Tôi nhớ lắm quãng đường em đã đi qua, những ngày tháng em một mình chịu bao nỗi đắng cay đau đớn giữa những ngày mưa gió lạnh lẽo của đất trời vào mùa giông bão. Đó là khoảng thời gian buồn bã nhất nhưng đó cũng chính là lúc tôi nhận ra em. Tôi luôn trân trọng từng giây phút ấy mặc dù khi nhớ lại lòng tôi vẫn còn rất đau. Nhận ra em không phải bởi hình tướng, không phải bởi nụ cười và cũng lại càng không phải bởi ánh mắt em nhìn tôi. Nhận ra em bởi vì tôi đã thấy được tâm kiên cường, ý chí mãnh liệt của em trên lộ trình mong cầu sự giải thoát. Bao gian nan, khó khăn cản bước em đi, bao thế lực cường bạo muốn đẩy em ra khỏi ngôi nhà tâm linh của mình, tưởng rằng em đã ngã quỵ, tưởng rằng em đã bỏ tất cả để trở về với cuộc sống trần tục tầm thường này. Nhưng không! Em vẫn đứng lên bước đi tiếp trên hành trình hướng đến sự giác ngộ, giải thoát.

Chính điều đó tôi trân trọng mỗi bước chân em đi qua!

Cuộc đời này cũng mầu nhiệm quá phải không em? Tình yêu thương là một cái gì đó mà người ta không định nghĩa được. Nó rất gần gũi, rất dịu dàng và cũng rất ngọt ngào nữa. Chính tình yêu thương của huynh đệ đã nâng bước chân em trên vạn nẻo đường. Dù cho đoạn đường em đi có vô vàn sỏi đá, đôi chân này có thể rướm máu nhưng trái tim em luôn cảm thấy được hạnh phúc và ấm áp. Thời gian qua em đã trưởng thành lên rất nhiều, em đã thực tập cho mình một cuộc sống tỉnh thức, một cuộc sống mà không mấy ai có thể có được. Giản dị mà thanh cao, an lạc và vững chãi, thảnh thơi trong mỗi bước chân đi giữa cuộc đời này. Em xuất gia khi tuổi đời còn khá trẻ, 22 tuổi, cái tuổi mà khi vừa tốt nghiệp đại học em đã chọn cho mình một con đường dấn thân vì hạnh phúc của muôn người. Em muốn cho quê hương mình giàu đẹp hơn, ngày càng dễ thương hơn, người và người sống với nhau trên tinh thần của tình yêu thương và sự hiểu biết. Bởi vì nếu không hiểu được nhau thì làm sao có thể yêu thương nhau được, phải không em? Và nếu hiểu được nhau thì làm gì còn có chiến tranh bạo động ở các nơi trên thế giới? Đơn giản chỉ vậy thôi nhưng đã có mấy ai nhận ra được điều đó? Hay cho dù đã hiểu ra nhưng họ sẽ không chấp nhận nó, họ không cần phải hiểu để làm gì, họ chỉ muốn làm sao đem lợi lạc về cho mình. Thế mới biết tại sao thế nhân cứ than mình khổ, cái khổ cũng do mình mà lại không tự mình cởi trói. Than ôi! Thế gian này! Não phiền là vì đâu? Cũng là từ cái ngã mà ra đấy thôi! Có thể mọi người sẽ trách em học bốn năm trời với tấm bằng sư phạm loại ưu - giáo viên tiếng Anh, một cái nghề mà người ta bảo là có thể dễ kiếm tiền trong thời buổi này, nhưng em đã gạt đi tất cả vì điều đó không phải là nguồn đem lại hạnh phúc cho em. Kiến thức bốn năm đại học vẫn chưa trả lời được cho em về những vấn đề sinh tử, chưa thật sự đem lại niềm an lạc vô biên khi em được sống bên Thầy và huynh đệ. Thời gian tu học chưa bao lâu thì cơn giông tố lại ập đến. Em lại cùng với huynh đệ của mình bước đi tiếp trên những chặng đường khó khăn và chông gai nhất. Có thể người ta chưa hiểu được em nên chưa cảm thấy thương em và huynh đệ của em. Tình thương bắt đầu bằng sự hiểu biết sẽ luôn luôn vững chắc. Một tình thương vững chắc sẽ gây dựng nên một nền hòa bình cho mọi người. Sống để yêu thương nhau trên tinh thần vô ngã thì thế giới này sẽ đẹp lắm phải không em? Cám ơn em! Vì em đang bước đi trên con đường của từ bi và trí tuệ. Em đã xả bỏ tất cả lợi ích của riêng mình để vì lợi ích của muôn người.

Có thể giờ này em đang ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam gì đó và cũng có thể là một đất nước xa xôi chẳng hạn. Muôn vàn khổ đau là thế, muôn vàn đắng cay đau thương là thế, chúng vẫn không đủ sức mạnh để có thể quật ngã được em. Chiếc áo nâu sờn vai bạc màu vẫn luôn là niềm tự hào của em khi biết mình là một Thích tử. Nụ cười em vẫn luôn nở trên môi, nụ cười của niềm an lạc và hạnh phúc. Với em, tôi đã cảm nhận được thế nào là bình yên “Sự bình yên không có nghĩa là ở một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa là ngay chính khi trong phong ba bão táp ta vẫn thấy sự bình tĩnh trong trái tim, đó là bình yên”. Tâm bình thì vạn vật cũng bình, mọi khổ đau đều được chuyển hóa, hạt giống Bồ đề em đã gieo khắp nơi, những nơi đau khổ nhất, bị vùi dập nhất sẽ là nơi em trưởng thành nhất và chính nơi đây sẽ trở thành vùng đất Tịnh Độ. Tịnh Độ không ở đâu xa, Tịnh Độ chính là đây, quê hương chính là nơi này, tâm đã không còn bị ràng buộc và phân biệt chấp trước thì mọi đau khổ cũng không còn là sự khổ đau. Em đã xả bỏ tất cả, không còn vướng mắc, buộc ràng vậy mà tôi vẫn còn ôm lấy những niềm đau để rồi giờ này tôi vẫn còn ngơ ngẩn trước cơn vô thường của cuộc đời. Ngốc nghếch quá phải không em? Biển mê của con người chính là ở đây. Phiền não, chấp trước, không xả bỏ để rồi từ ngàn năm trước đến ngàn năm sau vẫn còn trôi lăn mãi giữa dòng sinh tử.

Nắng lên xua đi bao phiền muộn

Bao nỗi nhọc nhằn của thế nhân

Cuộc đời thăng trầm đầy bi lụy

Vượt lên tất cả là thượng nhân.

Xin xả bỏ tất cả những gì người đã gây đau khổ cho tôi, những ganh đua, hờn giận, não phiền, những giàu sang, phú quý, danh lợi phù du. Tất cả những gì vốn không thật của thế gian mà lâu nay tôi vẫn còn đang đắm chìm và mê muội. Cái sai của con người vì đã không quán chiếu cuộc đời này bằng một tình thương và sự hiểu biết. Người ta chỉ biết khổ mà không biết tìm ra nguyên nhân tại sao mình lại khổ, hoặc giả đã biết mình khổ nhưng vẫn không chịu đoạn trừ cái khổ để đi đến cái tốt đẹp hơn. Họ chỉ biết tranh giành hơn thua, bạo động, chiến tranh và hận thù để rồi nước mắt của nhân loại này vẫn cứ ngập tràn như nước biển Đông. Xin đi tiếp trên con đường mà em đã từng đi, bao khổ đau đã tan biến, giờ đây chỉ còn tình yêu thương, niềm an lạc, hạnh phúc và thảnh thơi trong mỗi bước chân như một tác giả đã viết:

Xin cúi xuống làm người hèn kém

Miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời

Tình thương dâng khắp muôn nơi

Con tim tuy nhỏ nhưng trời đất ôm.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)