Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Tình yêu và bản ngã

Đã đọc: 3350           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Bản ngã là "thế giới của cái tôi" và nó chẳng đời nào chấp nhận "thế giới chẳng phải tôi"...

Tình yêu là một đề tài luôn luôn được ca ngợi trên lĩnh vực thi ca văn chương đã làm tốn hao biết bao nhiêu giấy mực của nhân loại xưa nay và là một điệp khúc không bao giờ nhàm chán suốt chiều dài hình thành lịch sử con người đến nỗi có thể phát biểu "Nếu không có tình yêu thì sẽ chẳng bao giờ có cái gọi là lịch sử nhân loại". Chính tình yêu đã tạo nên khúc quanh lịch sử của các triều đại, tình yêu đưa con người lên đỉnh vinh quang, đồng thời cũng vùi dập biết bao kẻ "thân bại danh liệt" và tình yêu còn là nguồn cảm hứng vô tận tạo nên những áng văn chương bất hủ lưu lại cho hậu thế. Tình yêu mang đến cho chúng ta khúc hoan ca bất tận nhưng đồng thời cũng sẵn sàng đạp ta vào hố thẳm miên viễn của khổ đau. Nơi cõi nhân sinh này, tình yêu hiện hữu vì "cái tôi" hiện hữu và nếu như một ngày nào đó "cái tôi" này đột nhiên tan biến giữa hư không thì tình yêu sẽ bị "bức tử" và cõi nhân gian sẽ biến mất... Vậy thì trong tình yêu cái gọi là bản ngã diễn tiến ra sao? Nó có thực sự tạo nên mâu thuẫn nội tại dẫn đến một đại bi kịch của kiếp nhân sinh chăng, kể từ khi lịch sử nhân loại hình thành? Ta hãy nghe Suzuki phát biểu:

"Chúng ta quá qui hướng vào chính ta. Ta sống trong vỏ ốc của tự ngã, ngày càng lớn theo ta, cơ hồ không lột bỏ được. Dường như ta mang nó theo suốt đời, từ tấm bé tới ngày nhắm mắt. Tuy nhiên, thiên nhiên vẫn hiến cho ta nhiều cơ hội đập vỏ bước ra, và cơ hội đầu tiên, thuận tiện nhất, là khi ta bước vào thời hoa niên. Đó là lần đầu tiên cái tôi của ta thoạt biết có "người ấy". Tôi muốn nói đến sự thức tỉnh của dục tình. Một cái tôi, tưởng là toàn nguyên, là bất khả phân, giờ đây như tự chẻ đôi ra. Tình yêu bấy lâu ngủ say trong đáy tim vươn mình lên, và gây bạo động. Vì đây là lúc vừa dấy lên, tình yêu đòi hỏi ngay, cùng một lúc, vừa xác định cái tôi, vừa trừ bỏ cái tôi. Tình yêu khiến cái tôi tự mất đi trong đối tượng nó yêu, nhưng đồng thời cũng đòi quyền chiếm hữu đối tượng ấy. Thật là mâu thuẫn; và chính mâu thuẫn ấy là một đại bi kịch của nhân sinh..." (Trích Thiền luận của Suzuki, quyển thượng, bản dịch của Trúc Thiên).

Ở đây Suzuki đã thi vị hóa bản chất con người, thực ra "lần đầu tiên cái tôi của ta thoạt biết có người ấy" chính là lúc xác lập nhu cầu, mà nhu cầu này là cái ở bên trong, và "người ấy" cũng chính là "thế giới của cái tôi" được phản chiếu nơi "thế giới chẳng phải tôi", tức bên ngoài. Cái tôi luôn hướng ra bên ngoài để tìm cầu "cái giống với nó", tức là giống với "người ấy" bên trong nó (người trong mộng), và khi gặp được cái bên ngoài phản chiếu "na ná" cái bên trong theo như nó nghĩ thì nó liền cho rằng cái đó là của nó. (Theo cái nhìn của Công giáo thì người đàn ông luôn đi tìm cái xương sườn của chính mình, vì Chúa đã lấy cái xương này để tạo ra người đàn bà), lập tức một chuỗi "phương trình hóa học" phát sinh mà người ta thường gọi là "Cú sét ái tình".

Thực ra cái tôi toàn nguyên, bất khả phân đó, chưa bao giờ tự chẻ đôi ra cả. Vì bản chất của nó là toàn nguyên nên khi ta thấy nó "tự chẻ đôi ra" là lúc ta bị nó "lừa", ta tưởng lầm là "cái tôi tự mất đi trong đối tượng nó yêu". Nếu như cái tôi "tự mất  đi" thì đã không dẫn đến đại bi kịch của kiếp nhân sinh... Ngày xưa có chuyện kể rằng "Có một anh chàng nọ rất yêu thương vợ, mà vợ của anh ta thì trời sinh ra chỉ có một con mắt, nên khi ra ngoài đường anh thấy người phụ nữ nào cũng đều bị dư một con mắt cả". Tình yêu dễ đưa con người đến chỗ "mù quáng" , tức là không còn cảm nhận được lẽ thực của cuộc sống, nhưng trong tình yêu thì "mù quáng" lại chính là chân lý của "lứa đôi". Quả là điều nghịch lý nơi con người, một trò chơi tâm thức miên viễn...

Cái tôi chỉ là một ảo tưởng nơi nhận thức và nó thường phóng chiếu thế giới ảo giác của nó lên thực tại ngoại giới, làm cho ngoại giới trở nên lung linh, nhiệm mầu và đầy cám dỗ của cơn huyễn mộng mà chính cơn huyễn mộng này lại là "chân lý" của "lứa đôi". Do đó con người khi đang yêu thường sống trong "mộng" hơn là "thực", lắm lúc cái gọi là "thực " bị "bóp méo" đến ngỡ ngàng. Khi cái tôi "thoạt biết có người ấy" có nghĩa là nó đang sống trong thế giới của chính nó, thế giới của cái tôi và cái gọi là "người ấy" cũng chính là hóa thân từ thế giới ảo mộng này được phản chiếu nơi thực tại ngoại giới, nói cách khác chính cái tôi đã ảo mộng hóa đối tượng nó yêu và đối tượng này chính là cái của nó, là thế giới của nó, chẳng phải là thế giới khác nó, ngay đây cái tôi xác lập chủ quyền cố hữu nơi thế giới riêng của mình.

Khi yêu, cái tôi sẵn sàng hy sinh, cúc cung tận tụy phục vụ hết mình cho "người ấy", ngay đây Suzuki cho rằng "cái tôi tự mất đi trong đối tượng nó yêu", cái tôi có thực sự mất đi chăng??? Thực ra "người ấy" là hóa thân từ "thế giới của cái tôi", phục vụ hy sinh cho "người ấy" có nghĩa là phục vụ hy sinh cho "cái tôi", nó hy sinh cho chính nó, đó là thế giới của bản ngã. Cái tôi chưa bao giờ tan biến trong đối tượng nó yêu, vì nếu nó tan biến trong chính nó là một điều nghịch lý, hơn nữa chính bản chất toàn nguyên không cho phép nó tự chẻ đôi bao giờ. Ngược lại ngay khi yêu bản ngã lập tức thực thi "chủ nghĩa bá quyền" trên "giang sơn" mà nó ngự trị. Thực tế mà nói, bản ngã có bao giờ rời bỏ chúng ta đâu, làm gì có chuyện "tan biến" hay "tự mất đi", thế nên Suzuki than thở "Ta sống trong vỏ ốc của tự ngã, ngày càng lớn theo ta, cơ hồ không lột bỏ được. Dường như ta mang nó theo suốt đời, từ tấm bé tới ngày nhắm mắt”.

Bản ngã là "thế giới của cái tôi" và nó chẳng đời nào chấp nhận "thế giới chẳng phải tôi". Chính nơi đây là nguồn căn, cội rễ đã đưa đến đối kháng và mâu thuẫn, sự mâu thuẫn này là nguyên nhân tạo tác đại bi kịch của kiếp nhân sinh...

Thực chất của bản ngã là hay phóng chiếu "thế giới của nó" ra bên ngoài, hình ảnh mà nó cảm nhận được chỉ là sự phản chiếu chính nó lên trên thực tại ngoại giới. Do đó thực tại mà nó cảm nhận chẳng qua là một thực tại "méo mó", chưa bao giờ nó "trực nhận" một thực tại chính xác như ngoại giới "đang là". Chuyện ngụ ngôn kể rằng " Có một anh chàng nọ, một hôm bị mất đồ, kiếm mãi trong nhà mà chẳng thấy nên tâm trạng rất buồn rầu, anh sanh tâm nghi ngờ đủ thứ. Do tâm trạng không vui nên khi ra ngoài thấy những người hàng xóm của mình ai nấy đều có tướng ăn trộm hết. Bỗng một hôm, anh tình cờ tìm thấy món đồ mà mình tưởng đã mất, từ đó về sau, anh thấy hàng xóm của mình ai nấy cũng đều có tướng thiện lương cả...".

“Tình yêu bấy lâu ngủ say trong đáy tim vươn mình lên, và gây bạo động”, đây là lúc "thế giới của cái tôi" xác lập hình ảnh "cái của nó" lên ngoại giới và thực thi "giấc mộng bá quyền". Nói cách khác, bản ngã đã định vị được đối tượng nó yêu và rắp tâm đòi quyền chiếm hữu. Ngay đây điệp khúc tình yêu bắt đầu vang vọng trên mọi cung bậc, hạnh phúc lẫn khổ đau, vừa yêu vừa hận, nửa thích thú nửa nhàm chán, lúc đam mê lúc lại hờ hững, lúc muốn bỏ đi lúc lại quyến luyến chẳng rời, nửa như thân thương nửa như xa lạ, vừa đắm say vừa bất mãn, lúc muốn quên đi nhưng lại nhớ mãi.... Thế nên nhạc sĩ họ Trịnh đã than thở " Tình ngỡ đã quên đi nhưng tình bỗng lại về, người ngỡ đã xa xăm nhưng người vẫn quanh đây...".

Tại sao lại phát sinh tình trạng lưỡng cực như thế chứ???

Trong tình yêu, "cái tôi" luôn chới với giữa "mộng" và "thực", giữa "thế giới của cái tôi" và "thế giới chẳng phải tôi", do bản chất của "cái tôi" luôn phóng chiếu ra bên ngoài tìm cầu chính "nó" (đặc tính ảo tưởng hóa cuộc đời) và thực tại ngoại giới lại là tấm gương phản chiếu "thế giới ảo giác của cái tôi" nhưng ngoại giới lại thuộc về "thế giới chẳng phải tôi". Đó chính là điều nghiệt ngã nhất của kiếp nhân sinh. Do đó trong tình yêu, vừa đam mê lại vừa bất mãn, vừa yêu thương lại vừa đau khổ... Những cơn sóng ảo giác nổi lên cuồn cuộn hòa quyện nơi biển thực tại mênh mông đã vùi dập cuốn phăng đi "cái tôi " nhỏ bé đáng tội nghiệp và suýt nữa nhấn chìm nó. Ngay đây cái tôi đã tự lừa dối chính nó, vì giữa mộng và thực luôn có khoảng cách, cái bên trong và cái bên ngoài có đời nào giống nhau đâu, ảo giác và hiện thực chẳng thể nào rung cảm trên cùng một tần số, "thế giới của cái tôi" có bao giờ chấp nhận "thế giới chẳng phải tôi". Đó là sự đối kháng, mâu thuẫn giữa "cái tôi" và "cái chẳng phải tôi", từ đây đã dẫn đến đại bi kịch của kiếp nhân sinh. Tình yêu muôn đời vẫn là cuộc chiến tranh kéo dài bất tận không đoạn kết, vì nơi đó không có kẻ thắng và người bại.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)