Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay
Trang chủ Tạp chí Đạo Phật Ngày Nay Bài viết chọn lọc Cơm chay và những nỗi sân si !

Cơm chay và những nỗi sân si !

Đã đọc: 3674           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Tôi vẫn ngồi đó, ngồi từ nãy giờ chứng kiến hai câu chuyện mà vẫn chưa thấy người phục vụ đoái hoài gì...

Nơi ngã ba đường, gần khu chợ có một quán cơm chay. Quán khá nổi tiếng và đây cũng là lần đầu tiên tôi bước vào... Tìm một góc khuất nhưng không có, đành ngồi ở dãy bàn dài nơi giữa quán. Ngồi một lúc, không thấy ai phục vụ, chẳng biết làm gì tôi ngồi nhìn loanh quanh... Tiếng là quán chay nhưng nhìn chung nơi này có gì đó "lu bu" hơn mọi quán ăn bình thường...

Ngôi kề bên tôi là một quý ông độ tuổi sáu mươi, nhìn bên ngoài có vẻ như Việt kiều. Lúc này ông ta đang cố từ chối mua vé số... Bà vé số vẫn bền gan nài nỉ... Ông ta nói: “Bà ăn cơm đi tôi trả tiền, tôi mời bà”. Bà bán vé số có vẻ siêu lòng nhưng liền nói: “Cơm chay ăn chán lắm, ông mua giùm vé số đi, mấy tờ thôi, còn rẻ hơn tiền cơm đó” Ông khách nói: “Tôi không thích cờ bạc, bà không chịu thì đành vậy…”. Dùng dằng một lúc, đoạn kết của cuộc “đấu trí” là cái nguýt không hài lòng của bà vé số và sự bực mình của ông khách trong tiệm cơm chay...

Tôi vẫn ngồi và chưa thấy ai hỏi han gì tới mình!

Vừa lúc đó, có đến bốn chiếc xe gắn máy đời mới chạy đến trước quán.... Những cô cậu thế hệ 8 - 9X vô tư nói cười rồi dựng xe, ào vào quán. Một thoáng ngạc nhiên ập đến, tôi thầm nghĩ: “Trẻ thế mà đã biết ăn chay. Đáng phục thật”. Đám nhỏ kéo ghế rột rột, nói cười ầm ỉ, hai người phục vụ sốt sắng chạy ra. Lúc này bọn trẻ mới nhìn kỹ quán ăn, và trao đổi gì đó với người phục vụ. Một đứa, nhìn thức ăn sau quầy kệ, rồi ngạc nhiên nói lớn với bạn bè: “Ê...tụi bây quán này bán đồ chay, tương chao không hà!...” Đáp lại sự ngạc nhiên của cậu bé là tiếng cười hô hố của cả đám ngập tràn vô tư... Người phục vụ bắt đầu khó chịu: “Thì… quán này bán đồ mặn hồi nào!” Một đứa có vẻ "đại ca" trong bọn nói: “Không bán đồ mặn thôi đi chỗ khác tụi bây...”

Nói đoạn bọn nhỏ lại ào ào đứng dậy ra ngoài lấy xe. Cô phục vụ đứng gần đó nói với theo: “Lần sau có đi ăn thì nhìn kỹ hãy vô nhe… Bộ mắt đui hay sao không thấy tên của tiệm...” Không biết có nghe gì không nhưng bọn trẻ tiếp tục cười rồi vọt mất…

Tôi vẫn ngồi đó, ngồi từ nãy giờ chứng kiến hai câu chuyện mà vẫn chưa thấy người phục vụ đoái hoài gì... Thật trớ trêu và buồn cười trong cảnh tiến thoái lưỡng nan, tôi chợt phân vân: “Không lẽ mình vô hình...thân tứ đại mong manh này đã trở nên không màu, trong suốt rồi chăng? Nhưng dù là gì cũng không thể kiên nhẫn hơn được nữa... Tôi bỏ đi ra với một chút bực bội trong lòng khởi lên từ ngọn lửa sân si..."

Ra ngoài, tôi gắng niệm một đoạn kinh để lắng lại lòng mình. Ngoài đường xe cộ ào ào chạy, rối loạn nháo nhào, chợt nhớ lời pháp thoại đã từng nghe nhà Sư giảng: "Quý đạo hữu thân mến… Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện dù là nhỏ nhặt nhất. nhưng nhiều lúc nó vẫn xảy ra một cách không như mình mong đợi…Và quan trọng hơn là mình đón nhận và ứng xử với nó như thế nào… "

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (2 đã gửi)

avatar
lu phuc tan 17/12/2010 08:45:51
ngoanh nhin lai cuoc doi nhu giac mong . duoc-mat thanh-bai hoa hu khong.
avatar
pham van thanh 16/04/2011 03:19:54
An com chay la tot giu gin cho suc khoe.vi co suc khoe la co tat ca
tổng số: 2 | đang hiển thị: 1 - 2

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)