Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Long lanh như những giọt sương

Đã đọc: 2137           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mùa Xuân ai đi hái hoa, mà em đi nuôi dạy trẻ. Sao em muốn đàn em mau khoẻ. Sao em muốn đàn em mau ngoan. Hay bởi vì em quá yêu thương. Những đôi môi đỏ, những đôi má tròn. Em yêu từng đôi mắt sáng. Long lanh như những giọt sương. Long lanh như những giọt sương...”

Lắng nghe bài hát khi đang đánh bài trên vi tính, chợt lại nhớ về em. Tôi quen em cũng rất tình cờ vào một buổi tối như nhân duyên sắp đặt. Em kể tôi nghe em là cô giáo, một cô giáo dạy trẻ. Tôi ồ lên bất ngờ. Trông em nhỏ nhắn mà lại nhanh nhẹn, đôi vai gầy gò nhưng trách vụ khá cao. Tôi cười và nói vui như vậy!

Em ngồi đó, lặng thinh không nói. Rồi bất chợt khẽ buông một tiếng thở dài. Nghe như thế, tôi cũng thấy chạnh lòng.

Cuộc sống và công việc đã đôi lần làm em mệt mỏi, nhiều lúc em chỉ biết tâm sự riêng với khoảng trời không của mình. Tưởng như thế rồi mọi việc cũng sẽ dần trôi đi, nào ai hay biết sự vô tận của nỗi lòng?

Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình cũng không đến nỗi vất vả ở xứ Nghệ thân thương. Em được học hành tới nơi tới chốn và học ra trường được thực hiện mơ ước làm cô giáo của mình, tuy không phải đúng nguyện vọng lắm vì em muốn được đứng trên bục giảng của một cô giáo cấp 2. Em làm trên thành phố, cách xa nhà 60 km nên chỉ dịp cuối tuần mới về thăm gia đình một lần. Sự va chạm trong cuộc sống đã nuôi em trưởng thành, em có một ít sự “chai lì” đủ để đương đầu với bao sóng gió cuộc đời. Nhưng rồi có lẽ cũng chính vì sự chai lì đó đã làm trái tim em phải rỉ máu vì cuộc đời?.

Thế mới biết, thực tế trong lộ trình cuộc sống của chúng ta có biết bao thử thách chông gai, ai bước đi qua mà không bị chút trầy xước, nhưng không phải vì chút ít trầy xước đó mà lại quay đầu bỏ cuộc. Rất nhiều người vẫn bước và bước đi thành công, để rồi họ nhận ra là mình hạnh phúc thật nhiều vì có những vết xước đó.  Ngồi đối diện bên em, tôi có thể nhìn rất rõ những cảm xúc bấy giờ của em, những dòng lệ tuôn rơi và lăn dài trên má.

Em ơi, tôi gọi em bằng chính sự chân thành của mình, chỉ để em biết được rằng tôi đang hiện hữu bên em, đang cố gắng để lắng nghe và chia sẻ những khốn khó bây giờ. Em biết không, khổ đau là thật có, nếu nói theo triết lý thì chính nó lại là một phần của cuộc sống đấy. Em cứ tưởng tượng xem nếu một cuộc đời toàn là nhung lụa, chỉ toàn là niềm vui tràn ngập trong ánh ban mai thì liệu cuộc đời đó đã thật sự hạnh phúc hay lại là một sự nhàm chán đến kinh người?! Bởi thế sẽ không quá lời khi nói rằng hai phạm trù khổ đau và hạnh phúc này có mối quan hệ “bà con”, cho nên chỉ cần hiểu được bản chất của một bên, phía còn lại sẽ tự nhiên được tốt đẹp.

Do đó, đừng bao giờ em nghĩ rằng bất cứ những giây phút khốn khó nào cũng là bỏ đi. Chẳng phải mọi thành tựu trên các lĩnh vực như khoa học, văn học, nghệ thuật,... tất cả đều được “thai nghén” và “chào đời” trong những “nỗi buồn nhân thế” triền miên sao? Bởi vậy mới nói rằng, thất bại là con đường dẫn đến thành công, không một thành công nào mà chưa từng gặp thất bại.

Tôi rất cảm thông với những gì hiện tại em đang phải trải qua và gánh chịu, nhưng đừng như thế mà vùi dập ước mơ của bản thân, đừng làm cho mình thêm đau khổ em ạ. Hãy vững tin rằng em sẽ có những đóng góp lớn cho cuộc đời sau này khi mọi chuyện đã trôi qua. Bởi vì con đường em đang đi, sự nghiệp em đang làm rất đẹp, đẹp như những giọt sương long lanh.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)