Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Canh rau tập tàng

Đã đọc: 1288           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Mãi đến lúc đi học, chị em chúng tôi vẫn quấn quýt bên ông bà nội như đôi chim chưa rời tổ. Còn quá nhỏ nên chúng tôi không làm giúp gì được ngoài việc xuống bếp gắp than lửa vào lư đem lên cho ông nội hút thuốc,...

Thời thơ ấu chị em tôi sống với ông bà nội. Mẹ mất sớm khi chị tôi vừa lên ba và tôi chưa tròn tuổi. Ông nội đã già yếu, bà nội lại mù lòa. Nghe người lớn kể lại mắt bà bị gié lúa đâm vào trong một lần đi gặt, chữa chưa kịp khỏi thì gặp lúc tôi bệnh nặng gần chết, thương cháu nên bà đã khóc nhiều đến nỗi đôi mắt mù hẳn đi. Thời ấy chỉ chữa chạy bằng thuốc dân gian không sao khỏi được.

Mãi đến lúc đi học, chị em chúng tôi vẫn quấn quýt bên ông bà nội như đôi chim chưa rời tổ. Còn quá nhỏ nên chúng tôi không  làm giúp gì được ngoài việc xuống bếp gắp than lửa vào lư đem lên cho ông nội hút thuốc, ra vườn hái trầu cho bà nội ăn; món ăn thích nhất là rau tập tàng do chính tay bà nội tôi nấu. Trả canh do bà nội nấu nhưng “nguyên liệu” để làm trả canh thì do chị em tôi kiếm được qua sự hướng dẫn của bà nội. Nhà tôi ở miền quê trước có bàu, sau có sông. Thời bấy giờ xóm làng nhà cửa còn thưa thớt, cây hoang dại mọc lan ra khắp nơi. Hôm nào nghỉ học chị em tôi mang rổ xúc ra trước bàu tìm tôm tép. Mỗi lần đi như thế ông bà nội tôi lúc nào cũng dặn đi dặn lại: “Nhớ đừng ra ngoài sâu, chỉ xúc nơi sát bờ, một chút rồi về ngay”. Món tép bà nấu với măng, rau ngon tuyệt. Măng thì chị em chúng tôi dùng rựa nghéo (một loại rựa lưỡi nhỏ, cán dài) ra hàng tre ven sông tìm hái những mút măng vòi (loại măng nhỏ, không thể thành tre tốt được). Rau thì bưng rổ đi hái ngoài bờ, ngoài bụi. Những loại rau như rau nhớt, rau sưng, rau bát…mọc nhan nhản, bờ bụi nào cũng có. Bà nội chỉ vẽ cho vài ba lần, chúng tôi để ý quen dần từng loại măng, loại rau, sau rồi không còn lầm lẫn nữa.

Bà nội chúng tôi tuy mù lòa nhưng nấu ăn ngon tuyệt. Mâm cơm dọn ra không có món ngon vật lạ, chỉ là nồi cơm, trả canh, đĩa mắm. Hai cụ già, hai đứa trẻ thơ ngồi quây quần bên nhau, ăn uống như là đang thưởng thức cao lương mĩ vị. Nhất là trả canh rau tập tàng vừa ngọt, vừa nóng hôi hổi, bốc hơi thơm nghi ngút, chưa ăn cũng đã thấy thèm.

Ông bà nội tôi nay không còn nữa. Chị em tôi đều tóc đã bạc trắng, mỗi người sống ở một phương. Nhớ lại trả canh rau tập tàng ngày xưa sao mà cứ nuối tiếc tuổi thơ.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)