Lưỡng nguyệt san Đạo Phật Ngày Nay

Đi chùa đầu năm

Đã đọc: 2145           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Lâu lắm rồi, tết này tôi mới theo bà xã đi chùa đầu năm. Bà xã tôi thì tết năm nào cũng đi, chỉ riêng tôi thì thỉnh thoảng, bị bà xã phàn nàn, cho là tôi không vì gia đình, vì đi chùa để khấn vái cầu phước, lộc… cho gia đình.

Sáng tinh mơ mồng một, tôi quần áo chỉnh tề, bà xã chơi bộ váy ngắn, mới mua hôm trước tết, giá hơn một tháng lương 13 của tôi chứ không ít, ngó trước nhìn sau bả hỏi “có đẹp không?” tôi gật đầu nói “đẹp” mà lòng tôi héo như rau muống luột. Tôi bảo “sao em không mặc áo dài đi chùa cho đúng phong tục”! Bả phán một câu nghe rụng rời, “đồ nhà quê, mặc vầy mới hiện đại, tân thời anh à”! Tôi cười xòa “em muốn là trời muốn…”

Dừng xe trước cổng chùa, sau khi chen chúc gửi xe xong, mồ hôi bắt đầu đổ, tôi đưa mắt nhìn khắp một lượt xem sao, nào là hàng nhang đèn chen với vé số, hàng rong chen lẫn với những lồng chim, quán cơm chay chen với quán cơm mặn, thịt dê, thịt nai chen với thịt cầy, người ăn xin chen với mớ thầy bói, hàng bong bóng chen với hàng bán tử vi, tiếng chào mời lẫn với tiếng chửi thề khi mất mối… Tất cả thành một mớ hỗn độn trước cổng chùa, đang nghi ngút khói hương.

Bước vô chánh điện, cảnh tượng tuy oai nghiêm nhưng nhiều người đi lễ chùa cố chen đẩy, xô lấn lẫn nhau, vì ai cũng cố chen vô giữa cho gần tượng Phật. Tôi nghiêm trang đưa tay chiêm bái thì nghe một bà sồn sồn đứng kề bên khấn rõ to: “Nam mô A Di Đà Phật…con là vợ của một quan chức quận y…nay con về xin Phật phò hộ cho gia đình con…cho con nhiều phước đức…” Tôi chưa lấy lại được thăng bằng thì có một bà khác chen vào vái cũng rõ to như bà lúc nãy: “Con cái của con hư hỏng, học hành dốt nát, xì ke ma túy, đua xe lạng lách…vũ trường thâu đêm, nhậu nhẹt suốt sáng….nam mô… con không thể kể hết Phật ạ, nay con mong Phật tha thứ những tội lỗi gia đình con, bán cho chúng con chút đạo đức; thứ này đối với Phật thiếu gì, giá mấy con cũng mua; Nam mô…con xin hứa hễ Phật phò hộ, thì hàng tháng, hàng năm con về cúng dường đều đặn, giá nào cũng được…nam mô…” Cũng có người không cầu cho mình, mà biết quan tâm đến thế giới hòa bình, quốc gia thịnh vượng, gia đình hạnh phúc. Dù đơn sơ nhưng tấm lòng vị tha nhân đó quý biết dường nào.

Tôi muốn đứng lại tại chỗ, trước bàn Phật để nghe hết những gì những người đi chùa cầu nguyện đầu năm, nhưng tôi không có nhiều thời gian. Tôi vội vàng kéo bà xã đi về, mặc cho bả la oai oái. Dắt xe ra khỏi bãi, móc ví đưa tiền, tôi hỏi “bao nhiêu?” Người soát vé thu tiền nói to: “Hai chục …tết mà!”

Tôi thừa biết những cỗ máy chém các gian hàng trước cổng chùa từ bi, hay các nơi vui chơi… vào dịp tết rồi, nhưng vẫn bị sốc trước lời lẽ hiên ngang chặt chém như là lẽ đương nhiên vậy… Thật oải cho những người buôn bán gần chốn thiền môn, lẽ ra nên thấm nhuần chất Phật, tuân thủ đạo đức trong nghề nghiệp theo tinh thần Phật dạy, mang lại hạnh phúc cho mình, lại chọn lối sống chém chặt, làm nhiều người phải ngán ngẫm. Mong sao, người đi chùa không nên vì hiện tượng không hay này mà viện cớ từ nay về sau không đi chùa nữa. Cửa chùa rộng mở, người đi chùa tìm sự bình an, học hỏi đạo lý, sống tốt và hạnh phúc giữa đời thường.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)