Trang chủ Tài liệu Điểm sách Góp ý nhân đọc vài bài viết của cư sĩ Minh Thạnh

Góp ý nhân đọc vài bài viết của cư sĩ Minh Thạnh

Đã đọc: 2409           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

(Với tinh thần tự do thảo luận - Giao điểm xin biên trích lại)

Cuốn “Kinh Phật cho người Tại Gia”  của TT.Thích Nhật Từ đã tái bản nhiều lần với số lượng lớn mà loại sách bán chạy nhất cũng chỉ có thế. Đọc lời phê phán đầy của cư sĩ Minh Thạnh, rồi đọc lại các bài nhận xét của các cư sĩ khác, xuất hiện hai luồng tư tưởng trái ngược. Các nhận xét đều thuận theo tinh thần hoan hỷ của người con Phật trước những tác hạnh hoằng hóa của TT.Thích Nhật Từ, chỉ riêng Minh Thạnh lội ngược giòng để chứng tỏ cái hiều biết, cái kiến thức phủ khắp càn khôn, vượt hẳn mọi người, kèm theo cái bản ngã cũng bao trùm mọi nơi, lộ diện tính hẹp hòi, ích kỷ, tự ái, cố chấp mà người làm văn hóa nhà Phật không thể dung dưỡng.

Link các bài của tác giả Minh Thạnh:

http://www.phattuvietnam.net/diendan/28845-ch%E1%BA%A5t-v%E1%BA%A5n-tt.-nh%E1%BA%ADt-t%E1%BB%AB-v%E1%BB%81-t%E1%BB%B1-%C3%BD-%C4%91%E1%BB%95i-t%C3%AAn-nh%C3%A2n-v%E1%BA%ADt-trong-kinh-ph%E1%BA%ADt.html;

https://vi-vn.facebook.com/cusiminhthanh/posts/1502149510000659

 

 

Link giới thiệu sách: http://www.daophatngaynay.com/vn/tu-sach-dao-phat-ngay-nay/15917-kinh-phat-cho-nguoi-tai-gia.html ; http://www.phattuvietnam.net/diendan/nhip-cau-doc-gia/28268-kinh-ph%E1%BA%ADt-cho-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-t%E1%BA%A1i-gia-c%E1%BA%A7n-c%C3%B3-cho-t%E1%BA%A5t-c%E1%BA%A3-ph%E1%BA%ADt-t%E1%BB%AD.html

 

Nội  chữ “Angulimala” mà Minh Thạnh không phân biệt được là biệt hiệu hay danh từ riêng thì đi sâu vào kinh điển làm sao đủ trình độ hiểu được tính uyển chuyển của kinh điển nhà Phật? Khi TT.TNT dùng chữ khủng bố theo đúng nghĩa thời đại, MT lại trích dẫn sự giải thích “khủng bố” theo quan điểm chính trị của tác giả George Friedman, nhà xuất bản, Chính trị Quốc gia – Sự Thật, Hà Nội, 2014 với khái niệm khủng bố như sau: “khủng bố là một hành động bạo lực mà mục đích căn bản của nó là gây ra nỗi khiếp sợ và qua đó đạt được mục tiêu chính trị”.

Nhưng một khi ai đó bị đe dọa, luôn nơm nớp lo sợ (mang tính dân sự), chả lẽ không là bị khủng bố sao? Tạo sợ hải cho bất cứ ai cũng đều được hiểu là khủng bố tinh thần, không nhất cứ phải thuộc lĩnh vực chính trị; chứng tỏ Minh Thạnh hiểu quá non về  hai chữ khủng bố, bèn viện dẫn sách chính trị một cách dài dòng để chứng minh cái hiểu của mình. Vì vậy, MT chỉ hiểu kinh Angulimala là kinh mang tính chính trị do Minh Thạnh bị ô nhiễm màu sắc chính trị: (trích) “Đọc từ “khủng bố” trong “Kinh Phật cho người tại gia”, Kinh “Chuyển hóa nghiệp chướng”, tôi cứ nghĩ là có một bản kinh mới về Angulimala, trong đó, Angulimala làm… chính trị (!)”.

Rồi Minh Thạnh  lại cố chấp vào chuyển hóa ngôn từ để tạo một sự rối rắm, một sự rối rắm phàm tục của kẻ chẻ sợi tóc làm tư: (trích) “Chúng ta so sánh việc chuyển một câu 14 âm tiết thành một cụm từ 4 âm tiết như sau liệu có còn bảo đảm chính xác: “Anh ta đeo vòng hoa trên cổ được làm bằng các ngón tay người” đã chuyển thành “Vòng Hoa Tay Người” (viết hoa, tiêu chí xác định danh từ riêng)”.

Con người rườm rà rắc rối luôn thấy mọi sự rắc rồi làm cho thêm rườm rà. Dịch thế nào, dùng từ thế nào mục đích cho người đọc dễ hiểu chứ không nhất cứ phải đủ âm tiết, văn cú. Minh Thạnh viết: (trích) “Cũng theo tác giả Minh Chiếu có chỗ thì cắt bỏ, giản lược, còn có chỗ thì viết thêm vào: “Trong tác phẩm Kinh Phật cho người tại gia thầy TNT mô tả…”. Kinh Phật là do Phật nói, lời của Phật, sao lại có việc người sau “mô tả” vào văn kinh. Vì vậy, từ “khủng bố”, nếu nguyên văn kinh Pali có đúng từ đó thì ở đây đúng, còn nguyên văn kinh không có mà “mô tả” thêm vô thì phải điều chỉnh. Đối với kinh Phật đâu có việc muốn “mô tả” vào văn kinh thì “mô tả” theo từ hiện đại”.

 Nói dài, nói dai theo kiểu Minh Thạnh mất thì giờ vô ích. Theo tinh thần Phật giáo Bắc truyền: “thế gian pháp tức Phật pháp” hay “phật pháp là bất định pháp”.  Những lời Phật thuyết mục đích giúp thính chúng am hiều để tu chứ không phải khư khư bảo thủ như một báu vật để trong tủ tôn thờ. Việc chuyển ngữ để xiểng dương hàm ý chứ không phải chấp chặt từng câu chữ làm khô cứng như một xác chết. Ngày cuối, Anan hỏi Phật: “Những giáo luật của Phật, cái gì cần giữ cái gì cần bỏ? Phật đáp: Tùy theo thời đại, căn cơ hành giả mà gia giảm cho đúng pháp”. Như vậy từ “khủng bố’ hay “vòng đeo tay người” – “chuyển hóa nghiệp chướng”...là một nghệ thuật chuyển dịch như Bùi Giáng từng chuyển dịch các sách văn học từ tiếng Đức qua Việt ngữ mà đọc giả không hề cảm thấy gượng ép.

Những chất vấn, bắt bẻ của Minh Thạnh về mọi việc làm của thầy Nhật Từ, không chỉ “Kinh Phật Cho Người Tại Gia”, nói lên tâm địa xấu, đó là tâm địa không phải của người hộ pháp khi thấy ai làm được việc mà không vừa lòng là mình bươi móc xỉa xói. Toàn bộ bài viết của Minh Thạnh, nội dung không bao nhiêu mà lời lẽ lòng vòng, ý tưởng lập đi lập lại.

Nếu phân tích những bài của Minh Thạnh  viết cho thầy Nhật Từ hay những gay gắt phê phán những ai trước đây, chung quy: nói dai, nói dài; bươi móc nhỏ nhen, ngôn ngữ hạ cấp mà vẫn muốn tỏ ra có ăn học; hạ nhục đối phương bằng cách nâng cái ngã của mình. Ví dụ: (trích) “Lúc tôi đi dạy học, lỗi này ở học sinh trung học, ngoài việc trừ điểm bài làm, tôi còn bắt chép phạt để nhớ. Ở đây có thể chịu phạt 2 lần 2 lỗi. Lỗi về chính tả (tiểu học) và lỗi về kiến thức ngữ pháp (từ loại) ở trung học’. Rất may, thầy Nhật Từ không phải  là học sinh của MT. Cũng ý nầy mà MT lặp lại nhiều lần về việc học sinh tiểu học, trung học phạm lỗi chính tả, kiến thức ngữ pháp suốt trong bài  để nhục mạ thầy Nhật Từ và tác giả Minh Chiếu. Nhưng Minh Thạnh không phân biệt nỗi về nguyên tắc  phiên dịch và học thuật chuyển ngữ, nên cứ lãi nhãi về  danh từ riêng, biệt hiệu. Chỉ có vấn đề  chuyển dịch Angulimala ra “tên khủng bố” “vòng đeo tay người” hay kinh Angulimala thành “chuyển hóa nghiệp chướng”. Phối cú kinh văn  trong các đại tạng cho liên tục mạch ý giúp người đọc nắm bắt được vấn đề mà không ra ngoài kinh điển, MT cứ lãi nhãi nào là cắt xén, thêm bớt, xáo trộn kinh văn...cứ như là mỗi mình Minh Thạnh mới biết bảo vệ kinh điển, và chỉ có Minh Thạnh mới phát hiện sự sai trái đó, chư Tôn túc và bao nhiêu học giả uyên thâm Phật giáo đều thua MT?

Thêm nữa, do tính tự cao tự đại, MT luôn thách thức chất vấn đối phương, nhưng nào ai quan tâm trả lời cho mất thì giờ. Trước đây, Minh Thạnh hằn học một cư sĩ viết đụng chạm sự hoang tưởng của MT, MT thách thức đối phương, một đọc giả thâm tình hỏi tại sao không trả lời cho MT? Vị cư sĩ đang bắt rận cho chú cún đáp: “bắt rận quan trọng hơn hay trả lời kẻ tham ăn tham nói quan trọng hơn?”

“Thương nhau thương cả lối đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng” chỉ vì không được mời tham dự hội thảo “50 năm phong trào Phật giáo miền Nam 1963- 2013” mà Minh Thạnh ghim vào dạ, bằng mọi cách châm chọc xa gần thầy Nhật Từ; kể cả chuyện chùa Bồ Đề, nếu sự thật có  tiêu cực, thì giải quyết thế nào không ảnh hưởng uy tín nhà chùa, thầy Nhật Từ  bảo: “người khéo bắt chuột sẽ không làm vỡ các chén kiểu quý giá trong nhà”, thế mà Minh Thạnh cũng vin vào đó như trò bảo vệ uy tín cho Đạo, quy chụp truyền thông mục đích đập chén đổ thừa do bắt chuột...cố tình đảo ngược ý khách quan của thầy Nhật Từ. Thật ra ai chưa hiểu Minh Thạnh thì xem MT là tay hộ pháp xịn, nhưng thật ra đương sự cố tình “đập chén kiểu rồi đổ thừa đang bắt chuột”. Cần xét lại thái độ bảo vệ Phật Pháp của cư sĩ này sau bề mặt trái.

Thùng rỗng kêu to, những trò phô diễn kiến thức của Minh Thạnh cũng chỉ bám víu vào google để khoe mẽ mỗi khi muốn chứng tỏ sự am hiểu một vấn đề nào đó. Chính vì vậy mà  càng phô diễn càng lộ chân tướng nguệch ngoạc về hiều biết trong lĩnh vực mình chưa hiều biết.

Tâm đắc nhất câu kết của  Minh Chiếu: “Mặt trời giữa trưa thực sự thì không cần khoe ánh sáng như những con đom đóm về đêm!”, Link: http://www.phattuvietnam.net/diendan/29064-nh%C3%A2n-%C4%91%E1%BB%8Dc-b%C3%A0i-%E2%80%9Cch%E1%BA%A5t-v%E1%BA%A5n-tt.-nh%E1%BA%ADt-t%E1%BB%AB-v%E1%BB%81-t%E1%BB%B1-%C3%BD-%C4%91%E1%BB%95i-t%C3%AAn-nh%C3%A2n-v%E1%BA%ADt-tron.html

Còn rất nhiều điều để nói về MT nhưng vô ích khi nói quá nhiều về cư sĩ Minh Thạnh. Đơn cử vài điều vừa qua đủ thấy tâm địa và tầm vóc kiến thức của MT đối với  chư tôn đức thế nào. Hy vọng, chó sủa mặc chó, đường ta ta cứ đi, đó là câu khích lệ tính bản lĩnh của những người đang góp phần hoằng pháp hiện nay trên mọi lĩnh vực.

Đức Niệm

05/11/2014

(Bài nhận qua Email)

 

Nguồn: http://giaodiemonline.com/2014/11/mt.htm

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
Liên Hoa 11/11/2014 01:28:00
Tác giả viết hay quá, nhưng chưa đủ. Nhân tiện tác giả hỏi anh Minh Thạnh hộ giúp sao HT. Thích Nhất Hạnh dám dịch thêm cả bốn chữ "không có, không không" vào Tâm kinh Bát Nhã mà không thấy anh Minh Thạnh lên tiếng nhỉ. Nếu đức Phật còn sống và người dịch bản gốc Tâm kinh Bát Nhã mà còn sống chắc cũng phải cám ơn Vị Thiền Sư này đấy. Còn với TT. Thích Nhật Từ thì đức Phật đang mỉm cười với người đệ tử của mình vì đã mang những bản kinh mà đức Phật đã thuyết giảng suốt 45 năm đến với người tại gia mà suốt bao năm qua người Phật tử chúng con tìm mỏi mắt cũng không có, nói đúng ra là không được biết đến thì đúng hơn.
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập