Đọc mãi thấy chán

Đã đọc: 1483           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thời buổi bây giờ phải xin được làm quan, vì vậy ai cũng chỉ xin thánh thần, vua chúa phù hộ cho được làm quan, chả thế mà nhà nhà đi xin Ấn, nhà nhà đi mua cành lá vàng mang đến Đền cắm khấn vái rồi xin về cắm đầy trên bàn thờ tổ tiên, trên bàn thờ ông Địa, mong cho tiền vàng, bổng lộc về đầy nhà.

Nhiều người ngán ngẩm phải thốt lên “ khổ quá! Nói hoài” hay “ đọc mãi,  thấy chán” hay có người lại “ cho đến bao giờ mới thôi hết…”

Vậy, chuyện gì mà làm người đọc mãi rồi chẳng buồn đọc, đọc mà ngán ngẩm, đọc mỗi cái tít còn nội dung bài không buồn đọc hết, vì lại là “ đến hẹn lại lên” lại là chuyện cũ rích, nói hoài cũng đến thế thôi…

Đó là những bài viết về cái xấu, tệ nạn, lễ hội hay thói xấu, thói tham lam của con người. Nhất là giờ đây gần như từ Dân đến Quan ai cũng gian, ai cũng tham, ai cũng biết hối lộ, từ Dân đến Quan, từ người lớn đến con trẻ. Hối lộ từ Thần Thánh đến cả ma quỉ thì tha gì mà không hối lộ người trần mắt thịt. Thế thì làm sao mà hết được những thói hư, tật xấu, lòng tham vốn luôn thường trực có sẵn trong mỗi con người không bị kích hoạt.

Có người, lòng tham và gian hay thói hư, tật xấu  được chìm đi và ngủ yên hay biến mất khi mà người đó được sống trong môi trường giáo dục từ ông bà, cha mẹ, nhà trường và xã hội tốt, bạn bè …có nguồn gốc và xuất phát từ những môi trường tràn đầy tình thương, tính nhân văn, lòng từ bi và yêu thương, biết cảm thông, biết chia sẻ, cùng với những kỷ cương nghiêm minh của pháp luật. 

Trong một gia đình muốn trẻ ngoan hiền, hiếu thảo, thật thà không gian, không tham thì trước hết người lớn phải là người sống mẫu mực, nghiêm túc thì chắc chắn rằng ngôi nhà đó sẽ không có những  con cháu hư… Nhà trường cũng vậy, nếu Thầy cô giáo sống nghiêm túc có đủ tài, đủ đức, có kỷ luật và có tình yêu thương trò, không chạy theo thành tích ảo thì đâu có thể cho ra lò những học trò hư…Xã hội cũng thế, nếu như mọi tổ chức trong xã hội thực hiện công bằng kỷ cương, phép nước thì xã hội đâu có bất ổn…

Việc đó thì ai cũng biết cả, nhưng nói mãi rồi ai cũng biết, nhưng chẳng có ai chịu sửa cả, không ai chịu bắt đầu lại từ đầu.

Từ Dân đến Quan hết hối lộ người trần mắt thịt thì chục năm lại đây người ta tới tấp hối lộ cả thần thánh, ma quỉ và cả Phật nữa, thần thánh ma quỉ và cả Phật không muốn nhận tiền cũng phải nhận, ai đời bắt cả miệng tượng Phật cũng phải ngậm tiền.

Một xã hội mà ai cũng muốn xin thần thánh phù hộ cho được làm quan. Như vậy có nghĩa làm quan là sướng lắm, làm quan là nhiều bổng lộc lắm “ một người làm quan cả họ được nhờ” thế chả trách ai cũng xin thần thánh cho được làm quan, người chưa được làm quan bao giờ thì xin làm phó quan cũng được, người làm quan rồi thì xin làm quan lớn hơn, người làm quan lớn rồi thì xin được làm quan lớn nữa, lớn thật lớn rồi thì xin giữ ghế thật lâu… không trách được có phòng trong một ủy ban gì đó có 4 người thì một trưởng phòng còn là 3 phó phòng, không còn là chuyện lạ xưa nay hiếm nữa.

 Cũng vì thế mà xe công đi lễ đầu năm cứ lườm lượp, ai cấm cứ cấm, ta đây cứ đi. Đầu năm, Đình, Đền, Miều thờ Thánh, Thần… nhiều người đi xin lộc, cầu xin nhiều hơn là đến chùa nghe giảng pháp, đi lễ Phật. Xem ra những câu khấn bái “ xin mua may, bán đắt, buôn một lãi mười” giờ đây quá lạc hậu, vì ai cũng biết rằng nếu buôn bán chân chính thì không còn có chuyện buôn một lãi mười nữa.

  Thời buổi bây giờ phải xin được làm quan, vì vậy ai cũng chỉ xin thánh thần, vua chúa phù hộ cho được làm quan, chả thế mà nhà nhà đi xin Ấn, nhà nhà đi mua cành lá vàng mang đến Đền cắm khấn vái rồi xin về cắm đầy trên bàn thờ tổ tiên, trên bàn thờ ông Địa, mong cho tiền vàng, bổng lộc về đầy nhà.

Một người quan chân chính thì phải có đủ tài, đủ đức, nếu đúng nghĩa là một người quan thì là làm đầy tớ cho Dân thật sự, bạc tóc vì Dân nếu như: Dân ăn không no, không mặc ấm, không được học hành hay Dân còn bất an vì trộm cướp hoành hành hay thiên tai, tai nạn liên miên, tỉ lệ Dân thất nghiệp quá cao, Dân không khỏe mạnh, dân trí thấp. Tiến tới làm sao lo cho Dân phải giầu, Dân ăn ngon, mặc đẹp, Dân phát triển chiều cao, phát triển trình độ dân trí cao…

Không biết các nhà quản trị Quốc gia nghĩ sao khi mà trong một đất nước ai ai cũng mơ được làm quan nhỉ?

Hết chuyện hối lộ, đút lót thần linh lại chuyện hôi của. Ai cũng nghĩ rằng vụ hôi của 1000 thùng bia vẫn chưa nguội, ấy thế mà chỉ mới vài ngày nay lại vụ hôi nhãn, có người vác cả thuyền đi hôi nhãn. Thật đúng là không còn gì để mà nói nữa, người viết, người đọc cũng phát ngán ngẩm. Buồn thật! Biết đến bao giờ mới thôi không còn những hình ảnh bất nhẫn, phản cảm, những hình ảnh tham lam, vơ vét, cướp của, ngay của  những người đang gặp hoạn nạn về làm của mình?

Mơ và mong muốn nhà nhà, người người, xã tắc được mưa thuận gió hòa, mọi người no ấm, bình an đó là một nét đẹp, một mong ước chính đáng, không ai có quyền cấm đoán. Nhưng nếu chỉ mơ, chỉ cầu mà không làm, không gieo trồng những hạt giống tốt, không nuôi dưỡng, chăm sóc thì làm sao có quả, khi đó thì lại còn khổ hơn. Ai cũng biết rồi, nhưng mà làm lại bắt đầu từ đâu đây?

Gia đình thì ngay những ông bố bà mẹ cũng tham gia hôi của thì nói, dậy cái gì cho con trẻ đây, nhà trường thì vẫn cứ mải mê chạy theo thành tích, bảo sao con trẻ không gian dối, xã hội thì quan tham nhiều gấp mấy lần quan liêm chính làm sao kỷ cương phép nước được thực hiện nghiêm minh. Tham nhũng hoành hành, kéo lùi cả một đất nước, làm hỏng cả một thế hệ…

Nghe và đọc thì “ phát chán, không buồn đọc”.

Nhưng ở đâu đó còn rất nhiều, rất nhiều những tin vui đáng để đọc lắm chứ: vẫn có những người hy sinh tính mạng của mình nhường sự sống cho người khác, vẫn có những người cha, người mẹ sống mẫu mực, nuôi dậy con giỏi, con ngoan cho dù hoàn cảnh có như thế nào, vẫn có những người Thầy Cô đủ tài, đủ đức, để truyền trao kiến thức cho trò. Vẫn có những tổ chức, những con người  trong xã hội làm những công việc trao tặng tình thương, lòng nhân ái, bao dung, vẫn có những tấm lòng đầy tình người,“ biết thương người như thể thương thân” hay “ lá lành đùm là rách” hay  nhường cơm sẻ áo cho những người kém may mắn hơn. Vẫy đây đó có nhiều con người tốt, làm công việc tốt  để cho vạn trái tim phải cảm phục, mến thương.

Cũng không phải ai cũng gian, cũng tham, cũng đi hối lộ thần linh. Vẫn còn  có  số đông người, rất đông người đã và đang hiểu rằng:  không ai phù hộ được cho mình, khi chính mình không tự gieo trồng, nuôi dưỡng hạt giống tốt. Chỉ có  chính ta phải nỗ lực hết mình để vượt qua những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống thường nhật, để sống tốt.

 Xung quanh ta  vẫn có những con người đang ngày đêm nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức, tu luyện đạo đức để trở thành người có cả tài và đức, để trở thành người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Bạn ơi! còn rất nhiều điều đáng để đọc, hãy cùng nhau nỗ lực nhé, mọi trở ngại sẽ qua đi, nếu chúng ta biết cùng nhau vượt qua chính mình, bằng cách giảm bớt đi lòng tham và diệt trừ thói gian thì xã hội sẽ an lạc hơn.

 

Sài Gòn   tháng  2  năm 2014

Giác Hạnh Hoa

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập