Trang chủ PG Việt Nam Sự kiện & Vấn đề Tâm sự của con Tại Lâm-Tỳ -Ni

Tâm sự của con Tại Lâm-Tỳ -Ni

Đã đọc: 1716           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ngày xưa con chưa được nghe pháp, chưa biết được Tứ Niệm Xứ và Bát Chánh Đạo là gì thì con cũng như họ bây giờ thôi. Nhưng từ khi con được các Tăng Ni chỉ dậy và đọc sách nữa con mới biết Đạo phật không phải là đạo của người chết, không phải là Đạo của cầu xin, hay yếm thế.

Có lẽ khi ai có mặt tại một trong Tứ động tâm  trên đất Phật đều muốn viết hay muốn nói điều gì đó. Vì vậy mà đã có quá nhiều bài viết về Người về nơi Đức Phật sanh ra tại Lâm-Tỳ-Ni bằng đủ mọi thứ tiếng, của hàng trăm tác giả trên thế giới khi có mặt chiêm ngưỡng hay khảo cứu tại nơi Đức Phật  đản sanh.

 

   Con thì không phải nhà văn cũng không biết làm thơ, cũng không phải nhà khảo cứu, con chỉ là một Phật tử được lạy Đức Phật làm Thầy ở một cái tuổi rất muộn màng. Con mang quốc tịch Việt Nam, con là người Việt Nam, cách Lâm- Tỳ -Ni này khoảng 6 giờ bay và chọn 8 giờ chạy xe. Vì vậy con không biết viết gì cả mà con chỉ muốn kể chuyện về đất nước con cho Đức Phật nghe thôi, mặc dù Đức Phật ra đời cách con tới 2557 năm rồi, nhưng hôm nay con ngồi dưới gốc cây bồ đề bên hồ nước mà Mẫu thân của Đức Phật đã nhúng nước trước lúc sanh ra Đức Phật đấy.

 

Ở nước con Thầy có nghĩa là Thầy giáo, Thầy tâm linh, Thầy cũng có nghĩa là cha đẻ vì thế con đã được lạy Đức Phật làm Thầy điều đó có nghĩa là con là con đẻ của Đức Phật đấy. Mặc dù Đức Phật có hàng triệu triệu người con rồi, nhưng Đức Phật vẫn nhận con là con đẻ của Đức Phật nhé. Con nói nhỏ với Đức Phật nghe thôi chứ con mà khoe với mọi người thì chắc mọi người cười lắm đó vì  con không xứng đáng đâu. Họ nói cũng đúng lắm Thầy ạ vì con quả thật không xứng đáng chút nào, con là người phàm nên tệ lắm, nhiều tội lỗi lắm con có kể cả ngày, cả tháng cũng không hết được. Ừ mà Thầy có thời gian nghe con kể không nữa?

 

  Đức Phật cũng biết rồi Việt Nam con là một đất nước hình chữ S hiện giờ thì có hơn trăm triệu dân rồi. Cảnh vật và con người trên quê hương con cũng có nhiều phong cảnh đẹp và hiền hòa lắm. Quê hương con cũng có núi sông, biển cả và những cánh đồng lúa xanh tốt trĩu hạt như  trên đất Ấn này. Con người thì cũng  chịu thương, chịu khó chăm chỉ làm ăn, học hành và  cũng rất mến khách. Tuy còn là một đất nước trong diện nước nghèo kém phát triển, nhưng đất nước con đang cố gắng thoát nghèo,  vài chục năm trước gạo còn không có mà ăn nhưng đã từ lâu rồi nước con là một trong những nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo đó và cũng làm được khối việc lớn ra phết đấy Đức Phật ạ. Tuy rằng không phải đã tốt hết, đã hay hết, đói nghèo đã hết nhưng cuộc sống giờ cũng không còn quá  đói khổ  nữa.

 

Đức Phật ơi !

 

 Vì đất nước con suốt bao nhiêu năm chìm đắm trong ách đô hộ của các nước lớn, hết cuộc chiến tranh này sang cuộc chiến tranh khác . Mấy chục năm nay mới được sống trong hòa bình, mới có thời gian và tiền bạc xây dựng đất nước. Chính sách mở cửa và hội nhập với thế giới mở ra thì cũng đồng nghĩa với khoảng cách giầu nghèo cũng ngày một gia tăng, chính vì khoảng cách này càng chênh lệch lớn bao nhiêu thì cũng gây ra bầy nhiêu những khổ đau và hệ lụy.  Trong khi nền giáo dục thì quên dậy cách làm người  để thích nghi khi tiếp cận nền văn minh của nhân loại. Gia đình thì mải mê vật lộn với việc cơm áo, gạo tiền hoặc mải mê làm giầu. Việc giáo dục con em đẩy hết cho nhà trường thế là con em vừa bị  áp lực học hành, áp lực thi cử và rất cô đơn ngay trong chính gia đình mình vì không ai còn thời gian để dành cho nhau, ngồi bên nhau, chia sẻ và lắng nghe nhau nữa vì thế mà cả người lớn và trẻ em đều trong một tâm trạng bất an, trầm cảm, stress.

 

Hơn 1000 năm trước những lời của Đức Phật dậy được vua Trần Nhân Tông của nước con truyền bá rộng rãi đó cũng là thời kỳ nước con thịnh vượng lắm. Rồi  cũng có thời kỳ các tôn giáo trên đất nước con cũng bị lãng quên. Đạo Phật cũng không thoát khỏi chìm nổi bể dâu. Giờ thì tốt hơn và có nhiều tín hiệu đáng mừng lắm rồi Đức Phật ạ. Người người được tự do theo các tôn giáo  mà pháp luật nước con cho phép. Vào những mùa hành hương có đến vài triệu người đến chùa đấy. Được như thế cũng là tốt rồi vì bước đầu họ đến chùa sau đó thì họ sẽ tìm hiểu dần về đạo Phật, họ sẽ có những suy nghĩ đúng thôi. Con nói như thế bởi vì đất nước con dù sao cũng bị ách đô hộ hàng 1000 năm Bắc thuộc vì vậy điều cốt lõi của Đức Phật dậy đã bị quên đi mà Đạo Phật  bị pha tạp, lẫn lộn ,Nho, Lão thành đạo của tín ngưỡng nhiều hơn.

 

 Nhiều lúc con cũng buồn lắm và rất tức vì có quá nhiều người nói “ Đạo Phật là đạo của cầu siêu, đạo của cầu xin, của mê tín…” Quả thật, họ nói thế cũng không oan lắm đâu. Chắc Đức Phật cũng đã thấy rồi đấy. Có khi cả đời có người mới bước chân đến chùa có vài lần, một bài kinh không biết, một câu nghe giảng về đạo Phật như thế nào cũng chưa được nghe. Ngay đến bố mẹ con và anh con cũng vậy. Gia đình bạn con cũng vậy lúc mẹ bạn con mất, bạn con mời tới gần 30 nhà Sư từ Hà Nội về tụng liệm, lễ tang thật là lớn, rầm rộ lắm, ai cũng khen lấy khen để và nói là bà chết sướng thật vì bà đã được về Tây phương cực lạc. Lúc chết  rồi mới mời nhà Sư, ban hộ niệm đến tụng kinh thì làm được gì nữa. Giải thoát sao được mà giải thoát khi mà cả đời không biết tích phước là gì( mọi người chỉ có quan niệm là cứ ăn ở hiền lành, không làm việc ác là được rồi, chưa bao giờ dấn thân, phục sự, làm việc thiện nguyện, hay chờ  khi nào giầu có mới làm…). Không một ngày sống trong hạnh nguyện như người xuất gia. Sống thì tham sân si, khi nhắm mắt còn luyến tiếc đủ thứ trên đời  thế mà con cháu cứ mong muốn người chết được siêu sanh tịnh độ. Quả thật chúng con thật vô minh quá.

 

 

 Lại còn ngàn người đi chùa nhưng  đi chỉ để xin thôi và cứ coi Đức Phật như là thần, thánh ấy. Đức Phật thấy không ?có người là con của Phật cả đầy đi chùa toàn ép các bức tượng nhận hối lộ trong đó có cả tượng của Đức Phật cả đấy, Họ nhét tiền lẻ( tiền mà giờ phải cầm cả chục tờ như thế mới mua được bó rau đấy) họ rải cả lên đầu, cổ, tay, áo của Phật. Họ đốt cả tiền âm phủ cho Đức Phật tiêu nữa chứ, rồi họ mời cả Đức Phật rượu, thịt, họ đốt nhang nhiều quá khói bôi đen kịt cả tượng Phật và La Hán, Hộ Pháp… Họ đốt tiền vàng mã héo cả cây trong sân chùa, hay nơi đốt vàng mã giống như lò nung gạch, có ngày họ đốt đến cả tấn giấy đấy thôi. Phản cảm nhất là đi lễ chùa, đi hành hương mà đến cổng chùa ngồi nhậu với các động vật hoang dã mới đau buồn chứ. Người như con còn thấy buồn thê thảm, huống chi là Đức Phật.

 

Mọi người vì không được biết hoặc cũng có người cố tình không biết( vì phương tiện truyền thông bây giờ đâu có như thời cha, mẹ con đâu) muốn biết, muốn hiểu thì phải nghe, phải đọc, phải học, ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào, quan trọng là chúng con có muốn hay không mà thôi. Có người suốt ngày kêu không có thời gian, nhưng thời gian “tám” cả tiếng thì có, nhậu vài giờ thì có… vì không biết đến cốt lõi lời dậy của Người mà nhiều người chúng con cứ mặc cả với Đức Phật đấy, mặc cả không được thì chúng con quay ra chán, rồi bảo Phật không linh.

 

 Ngày xưa con chưa được nghe pháp, chưa biết được Tứ Niệm Xứ và Bát Chánh Đạo là gì thì con cũng như họ bây giờ thôi. Nhưng từ khi con được các Tăng Ni chỉ dậy và đọc sách nữa con mới biết Đạo phật không phải là đạo của người chết, không phải là Đạo của cầu xin, hay yếm thế. Đạo Phật rất khoa học với thuyết  Nhân quả và Đức Phật không phải là thần, thánh hay thượng đế mà Đức Phật là một con người lịch sử, Đức Phật chỉ vẽ ra con đường và hướng dẫn cho chúng con đi trên con đường diệt khổ mà Người đã đi, đã đến trước. Đức Phật vẽ lại đường đi và hướng dẫn lại cho chúng con đi mà thôi. Vậy mà chúng con không chịu học, không chịu nghe, không chịu làm theo vì thế mà đã hiểu sai và làm bao điều sai với lời Phật dậy, biến đạo Phật thành đạo của tín ngưỡng.

 

Đức Phật ơi!  

 

  Nơi đây, hàng ngày có cả trăm, ngàn người từ khắp nơi trên thế giới tới chiêm bái. Có rất nhiều người trong đoàn con khi đến đây nước mắt cứ tràn ra, còn con, không khóc nhưng con ngồi đây với  rất nhiều điều vui buồn muốn tâm sự với Người:

 

  Như con đã khoe với Đức Phật ở trên là đất nước con không còn quá nghèo khổ nữa. Nếu như tính bình quân thì cuộc sống của người dân nước con sướng hơn ở Ấn nhiều lắm. Ở đất nước con đang có rất nhiều chính sách quan tâm đến người nghèo, được cả xã hội và các tổ chức xã hội cùng chung tay chia sẻ để người nghèo bớt nghèo hơn, đó là một tín hiệu đáng mừng rồi. Lớp trẻ đất nước con cũng không ngừng học tập, lao động để xây dựng một đất nước Việt Nam mạnh giầu và sánh ngang với thế giới.  Nhưng đất nước con cũng đang gặp phải một vấn nạn đó là đạo đức bị suy đồi. Con người thì không làm chủ được bản thân, không chiến thắng được chính mình vì vậy đã gây ra không biết bao nhiêu cái chết oan nghiệt cho chính những người thân yêu của mình. Chỉ trong một tuần thôi mà ba cô gái phải chết đau đớn tức tưởi vì yêu mà không được yêu. Giờ ai cũng muốn chiếm đoạt cũng muốn sở hữu ngay cả tình yêu, nói gì đến vật chất vì vậy mà trộm cướp thì lộng hành, mạng người thì coi như con kiến. Cái ác cứ hàng ngày đồng hành thường trực bên mỗi người, mỗi nhà, tai nạn giao thông thì luôn dình dập không chừa một ai làm cho ai cũng thấy bất an. Phải chăng đây là cái giá mà đất nước con phải trả chỉ vì đã một thời gian rất dài không ai thèm để tâm, không ai muốn đưa năm  điều đạo đức của Đức Phật đó là: Không giết hại hay bảo người khác giết hại con người và các loại động vật; không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng các chất gây nghiện vào dậy cho chính mình và cho con em mình ngay từ khi còn rất nhỏ, thay cho những môn học cao siêu gì đâu đấy. Khổ lắm Đức Phật ạ! ở đất nước con trẻ em đi thi vào lớp một mà cứ như đi thi tuyển đại học ấy, nhìn các cháu đi thi mà con có cảm giác như chính người lớn đã đánh cắp tuổi thơ của bé ấy, tội nghiệp các bé ghê lắm.

 

 Rất nhiều người không tin nhân quả với quan niệm duy vật: chết là hết. Vì thế mà sống tốt hay xấu thì cũng thế. Tham nhũng thì hoành hành làm nghèo cả đất nước, nũng đoạn cả một thế hệ. Trong khi luật pháp thì lỏng lẻo, nhiều kẽ hở. Người lớn sống thì mải mê chạy theo thành tích ảo thì làm sao con trẻ ngoan hiền. Giá mà ai cũng biết xấu hổ, ai cũng biết sợ gieo nhân ác sẽ gặp quả ác không trong hiện tại thì sẽ ở tương lai thì làm gì đến nỗi ai cũng phải thảng thốt hỏi bâng quơ mỗi khi có những chuyện ác kinh thiên động địa xẩy ra, ngày càng ra tăng và trẻ hóa. Điều thật khủng khiếp là tội ác ngày càng nhiều do chính người thân gây ra trong gia đình mình.

 

   Giá như đất nước con từ lâu rồi đừng lãng quên cốt lõi của đạo Phật, được mang  từng chữ nghĩa về thế nào là nhân quả mà giảng trong các lớp học ở các cấp và giảng  cho các quan chức nghe thì tham nhũng không đến nỗi chống mãi, chống hoài mà không diệt được, nó lại cứ tinh vi hơn lan rộng hơn, nghiêm trọng hơn. Nếu yêu thương nhau thì phải làm sao cho người mình thương yêu được hạnh phúc mới là yêu là thương, đằng này chỉ vì ích kỷ chỉ muốn chiếm hữu mà họ lại nhầm tưởng là tình yêu…

 

Giá như … và giá như nếu làm ác sẽ gặt quả xấu đơn giản vậy thôi được thấm vào từng cái đầu của người dân nước con nhỉ thì những giọt nước mắt đớn đau kia sẽ vơi đi nhiều lắm. Ngay cả trên đất Ân này cũng thế giá như đạo Phật không bị tàn phá bởi bàn tay của những người ngoại đạo( đạo Phật tại Ấn giờ chưa còn đầy 1% dân số) thì cũng đâu phải nghe những tiếng gào khóc thảm thiết và những cái chết thương tâm của các cô gái bị hãm hiếp hay sự phân biệt giới nghiêm trọng ở đất Ấn này. Trong khi chính Đức Phật  cách đây 2500 năm đã chủ chương bình đẳng giới.

 

Đức Phật ơi!

 

 Con được biết qua bài giảng của các Tăng Ni là trong tất cả các bài kinh giảng dậy của Đức Phật suốt trong 49 năm thành Đạo của người không có một bài kinh nào mà người không nói đến hòa bình và chỉ có hòa bình mới không mang lại khổ đau. Người dậy cho mọi người phải biết kìm chế nóng giận, cái tôi của mình phải nhỏ lại, lòng tham, sân si của con người phải được giảm thấp nhất, khi đó hòa bình sẽ đến. Ai cũng biết chiến tranh là điều đau thương khủng khiếp cho cả kẻ thắng lẫn người bại. Vậy mà khi con ngồi đây hay bao nhiêu người đang đi kinh hành quanh nơi Lâm-Tỳ -Ni này hay những chú khỉ đang đùa giỡn với nhau kia … tất cả đều đang ước nguyện cho một trái đất không có chiến tranh, thì lại có người chỉ muốn mang bom hạt nhân ra dọa thiên hạ, tự dưng đặt ngay cả con dân nước mình  vào tình trạng chiến tranh mới lạ chứ, làm cho cả thế giới phải nín thở… khổ thật đấy Đức Phật nhỉ.

 

Trong khi cả thế giới  đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của suy thoái kinh tế thì có người lại chỉ thích chiến tranh, hay đi xâm lấn chiếm hữu đất đai, sông biển của người khác làm của mình, làm cho những người dân vô tội phải nghèo đói vì  tiền lại phải đổ vào chạy đua vũ trang để bảo vệ chủ quyền hay sống trong tình trạng lơm lớp chiến tranh sảy ra bất cứ lúc nào.

 

Đức Phật ơi!

 

Thôi! Bây giờ con kể về những điều vui vui chút ít cho Đức Phật nghe nhé.:

 

Việc phát triển Phật giáo ở đất nước con cũng có nhiều đổi thay, các Tăng Ni không ngừng học hỏi  nâng cao cả thế học và Phật học, tu tập bản thân để trở thành người có tâm có tài phục sự cho Phật giáo nước nhà. Có biết bao nhiêu các vị cao Tăng trong suốt cuộc đời tu tập của mình đã thuyết giảng, viết sách dịch kinh để lại cho Phật giáo Việt Nam cả một kho tàng kinh tạng Pali đã được dịch hoàn chỉnh như Hòa Thượng Thích Minh Châu và dưới Hòa thượng còn có bao Tăng Ni có tâm có tài khác nữa đang ngày đêm hoằng Pháp vì sự phát triển Phật giáo Việt Nam. Điều đáng mừng nhất là đã có xu hướng Phật giáo Việt Nam phát triển và quay về với cốt lõi của đạo Phật lịch sử đấy Đức Phật ạ.

 

  Điều đáng mừng nữa là đã có rất nhiều Phật tử giờ đây khi đến chùa không còn cầu xin gì cho mình nữa chỉ nguyện giữ được những điều Đức Phật dậy cho người Phật tử và rất nhiều người đã dấn thân, phục sự cho cộng đồng cho xã hội, không biết mệt mỏi. Có rất nhiều người có tấm lòng vàng  như những Cấp- Cô - Độc hay có tấm lòng như hạnh nguyện của các vị Bồ Tát Quan Âm. Rất nhiều người không sát sanh, không sai bảo ngườc khác giết hại động vật nữa. Việc đốt vàng mã ở các chùa thì các tỉnh thành phía Nam gần như là không đốt  rồi Đức Phật ạ. Rất nhiều các Phật tử biết đi lượm từng hạt phước về, vừa để tích phước cho mình vừa để mang tới niềm vui cho những người kém may mắn hơn. Mỗi hè về là các em học sinh, sinh viên tìm đến các chùa đăng ký tập tu một ngày, hay một tuần nhiều lắm. Có khóa tu đông tới 3-4 ngàn em đấy. Nhìn các em ngồi thiền, chơi các chò trơi bổ ích, hay  học giáo lý, hay tham dự các khóa thi tìm hiểu về giáo lý… Các hội thanh niên Phật tử được thành lập, ở đây các em được học cách học làm người, được học chữ Hiếu, được học chữ Nhẫn, được học chữ Tâm và học các kỹ năng sống  và làm các việc thiện nguyện, giúp sức cho mùa thi, giúp đỡ những người kém may mắn hay bất hạnh hơn mình… Mỗi khi con nhìn các em đến tham dự các khóa tu cho sinh viên, hay khóa tu một ngày, khóa tu “ Gieo hạt từ tâm” nhìn các em con cứ tự tin rằng, tất cả những em đã biết đến chùa nghe giảng pháp, học giáo lý, làm thiện nguyện rồi thì các em sẽ không bao giờ trở thành những kẻ ác độc cả, bởi vì các em sẽ tự làm chủ được bản thân, chiến thắng được chính mình trong mọi hoàn cảnh. Các em đã được ươm mầm giống từ bi ngay từ nhỏ  thì các em cũng sẽ không bao giờ làm điều ác khi lớn và cho đến suốt cuộc đời cũng vậy.

 

Đức Phật ơi!

 

Cứ mỗi mùa hoa Phượng nở về trên đất nước con là mọi người lại hân hoan chuẩn bị đón chào mùa Phật Đản đã đến. Còn con thì ngồi đây tâm sự với Đức Phật vài ba chuyện vui buồn của đất nước con. Chuyện thì luộn thuộm, không đầu, không đuôi, dài dòng nhưng con mong ĐứcPhật lắng nghe xong thì xá tội cho con nghe.

 

Sài Gòn  tháng 4 năm 2013

 

Giác Hạnh Hoa

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Đăng nhập