Trang chủ PG Việt Nam Danh lam Đi tìm ngôi chùa từng đẹp nhất thiên hạ trên núi Yên Tử

Đi tìm ngôi chùa từng đẹp nhất thiên hạ trên núi Yên Tử

Đã đọc: 2277           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Dạo một vòng quanh mỏm núi lảng bảng mây mù này, tôi có thể hình dung được cảnh tượng hoành tráng của một công trình Phật giáo khi xưa.

Chinh phục dãy Yên Tử từ sườn Đông về hướng Tây theo đường Xích Tùng cổ chạm đến địa phận huyện Sơn Động (Bắc Giang) thì phải dừng lại, vì rừng rú bịt bùng lối đi, tôi đành vòng sang huyện Đông Triều (Quảng Ninh), vùng đất Yên Sinh cổ, nơi có khu nghĩa địa 8 vị vua triều Trần.

Tôi như bắt được vàng khi cầm trên tay tập tài liệu của PGS.TS. Phan Khanh, do anh Nguyễn Văn Sơn – cán bộ Phòng Văn hóa – Truyền thông huyện Đông Triều cung cấp. Tài liệu có đoạn nói về các tuyến đường kết nối các di tích trên dãy Yên Tử từ 700 năm trước.

 
Quang cảnh từ đỉnh Phật Sơn, nơi có chùa Hồ Thiên, nhìn xuống. 


Theo đó, thời Trần, có một con đường từ chùa Quỳnh Lâm (trung tâm Phật giáo lớn nhất nước) đến đền Sinh, đền Thái, quần thể lăng mộ vua Trần, lên hệ thống Ngọa Vân, vòng sang chùa Hồ Thiên, Ba Bậc. Từ hệ thống di tích sườn Tây và Nam này, sẽ đi dọc sườn Yên Tử sang Hoa Yên, chùa Lân bên sườn Đông.

Như vậy, thời Trần đã tạo ra một con đường liên thông nối các di tích từ sườn Tây và Nam sang sườn Đông của dãy Yên Tử, tạo thành một con đường hành đạo thông suốt dài mấy chục km quanh dãy núi thiêng.

 
Những di vật của ngôi chùa Hồ Thiên nổi tiếng nằm lẫn với cỏ. 


Thậm chí, nhà khảo cổ Nguyễn Văn Anh (Viện Khảo cổ học) còn đưa ra nhận định rằng, khu vực Ngọa Vân là cầu nối dài hệ thống chùa tháp của thiền phái này đến tận vùng Côn Sơn, Hải Dương ngày nay.

Như vậy, ngay từ thời kỳ đó, vùng đất núi cao rừng rậm này từng là một hệ thống di tích Phật giáo vô cùng rộng lớn, mà hiện nay chúng ta vẫn chưa thể tưởng tượng nổi, chứ đừng nói đến chuyện khám phá hết.

Nắm được con đường cổ kết nối các di tích Yên Tử, tôi tìm đến xã An Sinh. Nhà ông Nguyễn Hữu Tâm nằm ngay lăng mộ Trần Hiến Tông. Ông là người khá hiểu biết về sườn Tây và Nam Yên Tử.

 
Dấu vết nền chùa. 


Ông dẫn tôi lên đập Trại Lốc, con đập cao vòi vọi nhấn chìm cả 2 ngôi mộ khổng lồ của Trần Minh Tông và Trần Anh Tông, rồi chỉ tay ra tứ phía mô tả hệ thống di tích triều Trần ở vùng Yên Sinh cổ cho tôi nắm bắt.

Đứng trên đập Trại Lốc, phóng tầm mắt về phía Nam, nhìn thấy khu vực nơi từng là chùa Quỳnh Lâm, nhìn rõ quần thể đền An Sinh mới được phục dựng, mỏm đồi từng có đền Thái khổng lồ và những khe núi, đỉnh đồi, nơi từng có những quần thể lăng mộ, đền đài nổi tiếng thờ các vua Trần.

Thật đau lòng khi những di sản kỳ vĩ được ghi chép tường tận trong lịch sử, nằm trong tầm mắt khi đứng trên đập Trại Lốc giờ chẳng còn bóng dáng đâu nữa.

 
Chân đế còn, nhưng bia đá đã bị đập vỡ. 


Theo ông Tâm, từ đập Trại Lốc của xã An Sinh, sẽ có một con đường vòng cung đi lên am Ngọa Vân. Cứ bám dọc suối Trại Lốc, đi vòng sang phía huyện Lục Nam, xuyên qua những cánh rừng già, đại ngàn trúc, qua mấy dãy núi, lên đến đỉnh núi Bảo Đài (tên cổ là núi Vây Rồng), sẽ đến được am Ngọa Vân.

Còn một con đường nữa là xuất phát từ con suối của xóm Tây Sơn (xã Bình Khê, Đông Triều) đi thẳng nên sườn núi Bảo Đài. Chỉ đi một đoạn, rẽ ngang về hướng Đông, sẽ gặp một di tích hoang phế tuyệt đẹp, mà theo các nhà khoa học, đó là chùa Hồ Thiên nổi tiếng.

 
 
 
Những tảng đá chân cột còn rất nhiều và nằm lăn lóc ở phế tích chùa Hồ Thiên. 


Ông Tâm thuộc các con đường với những địa điểm có di tích làu làu, vì lúc còn trẻ ông hay vào rừng kiếm sống. Tuy nhiên, giờ ông tuổi cao, lại bị viêm đa khớp, đầu gối sưng tấy, không đi được nữa.

Ông Tâm đã kiếm cho tôi một người dẫn đường, cũng khá thuộc những con đường dọc ngang phía Tây và Nam Yên Tử. Vậy là chúng tôi vạch rừng lên đường.

Sớm tinh mơ, tôi cùng anh Tuấn – người dẫn đường đã có mặt ở con suối chảy về xóm Tây Sơn, thuộc xã Bình Khê.

Qua mấy sườn đồi rặt là vải, na, nhãn, anh Tuấn – người dẫn đường bảo đã đến chân núi Phật Sơn, ngọn núi thiêng của dãy Yên Tử.

 
Chân đế còn, nhưng tháp đá đã bị giật đổ. 


Từ chân ngọn núi này, cuốc bộ leo dốc quanh co, xuyên qua những khu rừng trúc ken dày, chừng 4 tiếng đồng hồ thì đến khu vực mà theo các nhà khoa học từng là chùa Hồ Thiên.

Thứ tôi nhìn thấy trên mỏm núi tuyệt đẹp không phải là một ngôi chùa cổ tráng lệ như trong sử sách mô tả, mà là vài gian nhà nhỏ xíu xây bằng gạch, trát vữa, quét sơn sáng bóng, lợp ngói đỏ au hoặc lợp tôn đỏ sẫm.

Một dãy nhà nữa trát vữa, chưa quét sơn, tường nứt loang lổ, mái lợp phibrôximăng.

Tuy nhiên, đi dạo một vòng quanh mỏm núi lảng bảng mây mù này, tôi có thể hình dung được cảnh tượng hoành tráng của một công trình Phật giáo khi xưa.

 
Nhà sư Thích Đạt Ma Trí Thông cùng các phật tử dựng tạm một số ngôi nhà lòe loẹt trên nền cũ chùa Hồ Thiên để nhang khói và trông coi các di vật. 


Trên diện tích đất tương đối bằng phẳng, rộng chừng 3ha trên mỏm phía Nam của núi Phật Sơn la liệt khắp nơi là các di vật khảo cổ.

Lẫn trong bụi cỏ, hốc cây là những phiến đá xanh đỗ vỡ ngang ngửa, những đống gạch vỡ vụn thời Trần, những tảng chân cột chạm trổ hình hoa sen rất lớn, những tượng voi, ngựa, rồng đá cụt đầu, cụt đuôi, những bia đá nứt vỡ được chắp vá vụng về.

Sử cũ ghi rằng, chùa Hồ Thiên được xây dựng vào thời Trần, là nơi đăng đàn thuyết pháp của Điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông.

Sau khi Pháp Loa kế tục sự nghiệp của Trần Nhân Tông, vào thế kỷ 14, ông đã cho xây dựng ở đây hàng chục công trình với quy mô đồ sộ như khu chùa chính, khu nhà bia, khu tăng xá, khu vườn tháp… để làm nơi truyền kinh giảng đạo.

Đến thời Hậu Lê, chùa Hồ Thiên đổ nát và được triều đình đứng ra trùng tu lại nguyên trạng.

 
Một tảng đá chân cột rất đẹp và nguyên vẹn còn sót lại. 


Sách Đại Nam nhất thống chí chép: “Chùa Hồ Thiên ở xã Phú Ninh, tổng Thủy Sơn, huyện Đông Triều, dựng từ triều Trần… Trước chùa có hồ sen, lại có đôi chim hạc thường bay đi bay về”.

Tại chùa, hiện vẫn còn một tấm bia đá xanh rất lớn, rất đẹp, có nội dung ca ngợi cảnh đẹp thiên đường của Hồ Thiên và ca ngợi công đức vô lượng của chúa Trịnh khi trùng tu ngôi chùa này.

Văn bia có đoạn: “Ngọn núi Đôi nổi tiếng miền Đông là thắng cảnh bậc nhất trong thiên hạ. Vân am long động (am mây hang rồng) sừng sững xanh xanh mây dồn gấm tụ đá núi liền tận Quỳnh Lâm Bảo Đài. Giáp ất lô trước đều là cảnh vắng rừng già vậy.

Mà động Trù Phong (chùa Hồ Thiên còn có tên là Trù Phong) sừng sững, nhấp nhô góp dồn xe biếc, bao đỉnh núi bao quanh, dồn sóng biển về dưới chân, chẳng phải mượn thế vân, riêng một càn khôn đẹp nhất trời một động.

Chỉ có nhà Trần vốn tôn sùng đạo Phật, từng mở núi san nền nơi đây, xâp tam cấp, dựng bảo tháp năm tầng, hệt như phép màu cất cánh bay lên, rỡ ràng vẻ đẹp hùng vĩ. Trải bao sương gió, nền móng vững bền mà biếc vàng lộng lẫy…”.

Chiến tranh liên miên, Phật giáo lúc thịnh, lúc suy, rồi ngôi chùa Hồ Thiên tráng lệ này bị lãng quên, chìm nghỉm trong đại ngàn hoang rậm, bị cỏ mọc lút gối. Dù Hồ Thiên có được nhắc đến trong sử sách, song chả ai biết nó ở đâu.

Còn tiếp…

Nguồn: VTC

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập