Trang chủ PG Việt Nam Con người Vẫn Mãi Chiếu Soi!

Vẫn Mãi Chiếu Soi!

Đã đọc: 1838           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Sự lánh mặt của Ôn đã để lại muôn ngàn luyến tiếc cho nhiều thế hệ mai sau. Trái tim thương đạo cứu đời, tấm lòng phục vụ chúng sinh của Ôn vẫn mãi còn đây. Đoá chân tâm hi hiến tha nhân luôn hiển bày, lòng nhân hậu của Ôn là gương sáng soi đường cho biết bao Tăng-Ni Phật tử.

Đời Ngài đã gắn dính với mạch sống của đạo pháp quê hương, đã ăn sâu vào tận cội nguồn Việt nam muôn đời. Trước những tháng năm đổi dời, trước những sắc-không tan hợp, Ngài vẫn âm thầm, ngày đêm vun đắp tình người, tiếp tục sứ mạng ‘tục diệm truyền đăng’, tiếp tục công việc tưới nước ươm mầm cho cây xanh thêm lá.

 

Đời Ngài đã phải hứng chịu trăm đắng ngàn cay, chấp nhận những túc trái oan khiên của tha nhân trao tặng. Ngài luôn chấp tay nguyện cầu, thường hoan hỷ đón nhận mọi thương đau của cuộc thế, để gấm hoa trí tuệ và những giá trị đạo đức tâm linh vĩnh tại tồn sinh.

 

Đời Ngài chưa bị vật chất văn minh ảnh hưởng, chưa bị nếp sống Tây phương làm xáo trộn, chưa bị dòng đời trôi lăn nghiệt ngã bào mòn.

 

Quả thật, Ngài là hiện thân của những giá trị cao đẹp, của tình người thanh khiết, và của nghĩa nhân thánh thiện. Tuy sống trong giả huyễn trần hồng, nhưng, tâm thức Ngài thong dong giác ngộ. Tuy hành hoạt trong sắc-thinh, nhân-ngã, nhưng, chân tình Ngài thi thiết, đượm thắm vị ngọt bi từ!

 

Cung kính ngưỡng bạch Ôn,

Sự lánh mặt của Ôn đã để lại muôn ngàn luyến tiếc cho nhiều thế hệ mai sau. Trái tim thương đạo cứu đời, tấm lòng phục vụ chúng sinh  của Ôn vẫn mãi còn đây. Đoá chân tâm hi hiến tha nhân luôn hiển bày, lòng nhân hậu của Ôn là gương sáng soi đường cho biết bao Tăng-Ni Phật tử.

 

Con thuyền hoằng pháp của Ôn như mạch nước đầu nguồn, dẫn tưới khắp ngàn muôn sông rạch, trải dài trên gấm vóc quê hương.

Như người lái đò, Ôn đã miệt mài đưa khách sang sông. Biết bao người từng quá bước trên con đò, biết bao người đón nhận sự tận tình chở che đưa rước.

 

Trên con thuyền giáo dục do Ôn lèo lái, biết bao thế hệ đã tận hưởng những pháp âm nhiệm mầu, vô sô Tăng-Ni đã nhờ ơn giáo dưỡng. Tất cả đã trở thành di huấn, trở thành hương thơm giới luật, đạo đức lan xa.

 

Biết bao thế hệ quỳ bên Ôn thọ lãnh pháp âm trước khi cất bước ra đi, họ đã vác lên vai một sứ mạng thiêng liêng, một trọng vụ cao cả. Chỉ còn người lái đò, chỉ còn Ôn với xứ Huế mộng mơ, với Từ Đàm lịch sử, với Sông Hương núi Ngự thiêng liêng yên ả, với Hải Đức-Nha Trang thanh bình, với Vạn Hạnh đầy ấp chân tình, hay với Quảng Hương Già Lam ngàn ánh quang minh tươi sáng.

 

Quả thật, Ôn đến cuộc đời bằng yêu thương chất ngất, Ôn đến với đạo bằng tuệ trí sáng ngời. Ôn đến với thập phương bá tánh bằng tâm lượng bi từ, Ôn dẫn dắt Phật tử, Tăng-Ni bằng tuệ tri giác ngộ. Đạo Phật Việt Nam sẽ khắc ghi trang sử, tâm thức rồng tiên sẽ mãi mãi lưu truyền!

Cung kính ngưỡng bạch Ôn,

Nhớ lúc còn học Cơ Bản Vĩnh Nghiêm, nhân sự kiện Thầy Nhật Từ viết bài lên tiếng về quyển Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam, do Giáo sư Nguyễn Tài Thư chủ biên. Ôn đã dạy Thầy Đạt Đạo tiến dẫn cho tụi con đến diện kiến và đãnh lễ.

 

Như đủ đầy phước duyên từ vô lượng kiếp, lần đầu tiên được đãnh lễ tôn nhan bi từ của Ôn. Nơi phòng Tưởng niệm Cố Hoà Thượng Già Lam, chúng con đắp y nghiêm trang, quỳ gối để lắng nghe từng lời chỉ dạy thâm tình, sâu kín của Ôn. Ngày đó, nét mặt vui tươi nhân hậu, nụ cười thân thiện thanh thoát của Ôn đã làm cho cõi lòng chúng con vơi bớt tâm lý rụt rè lo lắng.

 

Ranh giới cao thấp không còn, mà chỉ có tình Thầy-trò thân thiết. Nét mặt nghiêm nghị của Ôn toả rạng vô lượng bi từ. Ánh mắt sáng ngời của Ôn chan chứa ngàn đoá tâm dung. Lời nói vô cùng từ tốn của Ôn không khác lời ru êm ả của đấng Mẹ hiền. Cử chỉ thanh nhã của Ôn đã làm cho chúng con ngàn lần ngưỡng phục!

 

Khi thấy chúng con, Ôn ngồi nhìn thật lâu, bất chợt buông lời ngạc nhiên: “Ô hay, còn nhỏ mà gan dữ vậy rứa! Viết được lắm, có tâm hồn bảo vệ Phật pháp. Nhưng, mấy chú phải cố gắng học giỏi hơn nữa. Phải học Trung Quán Luận, Câu Xá Luận cho kỷ, sẽ giúp thêm lý luận sắt bén. Với tinh thần Trung Quán tuyệt vời, giáo lý của đạo Phật mãi mãi tồn sinh, không ai có thể phá hoại được”.

 

Thầy Nhật Từ và con chỉ biết cảm nhận hạnh phúc, chỉ biết cúi đầu đãnh lễ, im lặng vâng lời. Nhưng, hình ảnh uy nghiêm của Ôn, ngay giờ phút đó, như đã ăn sâu trong tâm hồn, trong máu thịt, trong hơi thở và dìu dắt con đi đến tận hôm nay.

 

Sau này, được duyên may thọ học với Ôn nơi mái trường Cao Cấp, Học Mà Tu, Tu Mà Học. Đặc biệt hơn nữa là học từ thân giáo, cách ứng xử tế nhị, khéo léo tuyệt vời của Ôn.

 

Có lần, vì lý do Phật sự, Ôn Hiệu Trưởng vắng mặt trong Lễ khai giảng năm học mới. Ngoài Ban giám hiệu, còn có sự hiện diện quý báu của Ôn. Thâm tâm con trào dâng niềm tôn kính khôn tả. Con cảm nhận ra: Ôn thật sự là một trong những người dám gác bỏ mọi công việc bên ngoài, một lòng vì giáo dục đào tạo, vì thế hệ mai sau.  

 

Năm đó, ngoài phần huấn từ thấm thía của một bậc Thầy, Ôn còn chia xẻ thói quen đọc sách của mình cho Tăng-Ni sinh nữa. Ôn nói: “lúc nhỏ tôi đã có thói quen, mỗi khi vào thư viện, cầm được quyến sách nào trên tay, thì cố gắng đọc đến hết hay ít ra cũng đọc phần tóm lược nội dung”. Đây là điều tâm đắc của riêng con và là kỷ niệm thiêng liêng nằm trong tâm thức đến giờ.

 

Hồi ở Việt nam và Ấn độ, con tập hoài, mà vẫn chưa làm được lời chỉ dạy chân tình này. Nhưng, con tin chắc một điều, với sự gia trì của Ôn, trong tương lai gần, con sẽ tiến bộ thêm, để không phụ lòng dạy dỗ!

Cung kính ngưỡng bạch Ôn,

Ôn đến lớp thật thoải mái tự nhiên, như vị Thiền sư thong dong đắc đạo. Lúc thời tiết nóng nực, Ôn cũng không quên mang đến nụ cười bằng chút khôi hài, dí dỏm, nhưng sâu sắc tinh tế vô cùng.

 

Ôn không ngần ngại khi trái gió trở trời, từ nơi xa xôi trở về, chăm sóc bảo ban huấn thị. Quả thật, ngọn hải đăng tuệ trí của Ôn vẫn sáng mãi trong đêm dài u tịch, vẫn lấp lánh trong cõi lòng của bốn chúng gần xa!

 

Pháp ngữ của Ôn đã trở thành tiếng hát câu hò ngọt ngào trên sông Hương núi Ngự vào những đêm trăng tròn.

 

Di ngôn của Ôn đã trở thành giai điệu Nam giao, hay lễ nhạc cung đình, nuôi lớn biết bao tấm lòng, kích khởi những bản tình ca, những áng thơ trác tuyệt!

 

 

Cuộc sống của Ôn là muôn ngàn sự sống, không những cho giới xuất gia, mà còn cho tất cả những người tại gia, cho cả cỏ hoa, trời đất!

 

Ôi, còn đây những lời dạy xúc tích, hàm chứa nghĩa lý sâu xa. Còn đây những tác phẩm, dịch phẩm quý giá, dẫn lối đưa đường mọi người đi đến Chân-Thiện-Mỹ. Còn đây những đoản văn hay, những áng thơ Thiền ngắn gọn, những bài Đường luật tuyệt vời, vừa cổ kính, vừa hài hoà nhẹ nhàng, khắc hoạ chốn quê hương thơ mộng, cõi đi về an bình của một sức sống tâm linh, một nội lực đắc đạo thong dong.

 

Ôi, cuộc đời của Ôn, như khối pha lê muôn màu, chiếu soi muôn mặt. Ôn đến đây không phải chỉ cho quê hương tổ quốc, mà còn cho vạn loại chúng sinh. Dù thân xác tứ đại vô thường giả huyễn, dù hình hài có thay lớp đổi tên, nhưng, công hạnh và đức độ của Ôn vẫn như dòng sông hiền hoà êm đềm chảy qua những xóm làng thân thuộc.

 

Đã 10 mùa mưa nắng, dù không còn hiện hữu trên nhân gian, nhưng Ôn vẫn hiện hữu trong từng khóm trúc vườn cà, cỏ hoa đồng nội, trong từng đất đá khô cằn, nước mát trong xanh, trong từng mái chùa yên ả, Thiền thất êm đềm, trong từng tâm thức của biết bao Phật tử, Tăng-Ni khắp nơi trên thế giới!

 

Phải chăng, cuộc đời Ôn là con tim không ngừng nhịp đập tình người, là ánh trăng trí tuệ chiếu soi trong đêm đen tăm tối, là chân tình thanh khiết lan toả khắp chốn nhân gian!!!

 

T.K.Thiện Hữu

Chùa Phật Tổ, Úc Châu

Rằm Tháng Tám-Năm Tân Mão-2011

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập