Miên Man Về Cuộc Đời Thầy Phạm Công Thiện

Đã đọc: 3769           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thành kính Phân ưu cùng gia đình Anh Điền và quý gia quyến tại QLD-Úc Châu

Thời gian qua, tôi đã tập trung nhiều cho việc sáng tác Cổ nhạc. Không đọc sách, không xem tin tức trên mạng, không kiểm mail, nên không biết, không hay những diễn biến xung quanh nhiều.

Tới tận hôm nay, khi mở hợp thơ của mình, thì ôi thôi, có biết bao điều đáng buồn, đáng nói. Đặc biệt là tin tức về sự ra đi thanh thản của Thầy Phạm Công Thiện, một trong những vị Thầy tôi hằng tri ân cung kính.

Nhớ khi còn ở Việt nam, lúc mới chập chững đọc sách, tôi có thói quen đi tìm sách cũ ở những tiệm sách quanh Sài gòn. Có lần tình cờ, tôi mua được quên “Ý Thức Mới Trong Văn Nghệ Và Triết Học” của tác giả Phạm Công Thiện. Tôi đã đọc say mê, ngấu nghiến, rồi từ đó, tên tác giả Phạm Công Thiện hầu như đã gắn chặt trong trái tim và da thịt của tôi.

Những quyển sách của Thầy Phạm Công Thiện, như: Mặt Trời Không Bao Giờ Có Thực; Hố Thẳm Tư Tưởng; Im Lặng Hổ Thẳm; Tự Do Đầu Tiên Và Cuối Cùng, đã là những quyển sách đầu giường của tôi.

 

Còn nhớ, 20 năm về trước, bạn bè thân quen có góp ý và cho biết: ‘những suy nghĩ và sáng tác của tôi, đã ít nhiều chịu ảnh hưởng của tư tưởng Phạm Công Thiện’. Lúc đó tôi không tin và lý luận rằng: “tôi là tôi, Phạm Công Thiện là Phạm Công Thiện. Tôi thích tư tưởng và lối viết của ông, nhưng Phạm Công Thiện không phải là tôi!

Hôm nay, Thầy đã ra đi, mấy ngày rồi cảm thấy bất an, suy nghĩ miên man về cuộc đời và những quyển sách của Thầy. Thôi thì xin có đôi lời tâm sự với Thầy, cho nguôi ngoai nỗi niềm kính tiếc!

 

Muôn ngàn cung kính Thầy,

Thầy đã đến cuộc đời này vỏn vẹn 71 năm, đã khát khao đi tìm một con đường, con đường tự do toàn triệt, con đường hạnh phúc viên dung, con đường của sự sống cho nhân sinh xã hội. Xuyên suốt quá trình dấn thân tìm cầu, Thầy đã chấp nhận mọi thử thách, gian lao của cuộc đời. Để cuối cùng, tư tưởng của Thầy đã dàn trải trong những tác phẩm và dịch phẩm.

Thầy có lối viết độc đáo, khác thường. Lời văn lúc nào cũng tràn đầy sinh lực, vừa ngang tàn, vừa say sưa mộng mị, vừa đắm đuối bừng khai, vừa cao sang như đoá trang đài nở nhuỵ. Tự quán chiếu tìm tòi, tự dấn thân cất bước, thênh thang đi vào mọi ngõ ngách trần gian.

 

Quả thật, từ những quyển sách ban đầu, khi còn là thanh niên trai trẻ, đến những tháng năm “thất thập cổ lai hi”, sức sáng tác của Thầy thật mảnh liệt bạo tàn, nhưng không thiếu thiện tâm từ ái, thật lãng mạn mộng mơ, nhưng không thiếu chính chắn thực tại, thật đắm đuối hồn nhiên, nhưng không thiếu nghiêm túc tư duy. Những gì viết và nói ra đều là xương máu, thận tuỷ, da thịt tim gan của Thầy. Nó đã trở thành hương thơm, trộn lẫn đồng hoang, cỏ dại của đất trời.

Triết lý của Thầy, có khi được khám phá nơi một chuyến tàu qua đêm, hay những khi mưa gió bảo bùng, trong buổi ban mai của mùa hoa nở, hay những sỏi đá sa mạc khô cằn, trong những tiết trời lộng gió, hay trong giây phút quạnh hiu, trong những phút giây ươm mầm tưới nước, hay trong giây phút cắt tỉa bới đào, trong những ngọt ngào của trái tim mở rộng, hay khi điêu đứng của ít kỷ nhỏ nhoi. Tất cả đều được phô bày, đan xen, quấn chặt trong trái tim tràn đầy nhân ái của Thầy.

Chính bản thân Thầy, đã đọc, đã cảm nhận, đã rung động với những khổ đau hạnh phúc, vinh quang-tủi nhục, thăng-trầm của kiếp người. Phải chăng, đây là chất keo, là hơi ấm, là ngọn lửa, là giấy thông hành, để Thầy du hành vào thế giới triết lý thi ca, vào tư tưởng cao siêu của nhân loại?

 

Kính thưa Thầy,

Lẽ tất nhiên, cuộc đời Thầy có rất nhiều người hết lòng tôn trọng, yêu thương. Đã có biết bao văn hào nhân sĩ, tu si, thi sĩ thật lòng ca tụng. Nhưng Thầy cũng không sao thoát được những phê phán, lên án của người khác.

Khi còn ở Việt nam, qua những tác phẩm của Thầy, ít người (trong đó có con), đã hiểu lầm. Họ cho Thầy là kẻ kiêu căng, ngạo mạn, là kẻ cô độc lạnh lùng, là kẻ phá vỡ chớ không xây dựng. Có một thời, Thầy đã ảnh hưởng, đã làm cho thế hệ thanh niên Việt nam, lặng hụp trong thế giới của yêu thương lãng mạn, của khô khan bừng cháy, của mệt mỏi hoài nghi, của thất vọng siêu hình, của phức tạp rắc rối.

Có lẽ, lúc đó, Thầy cũng đã sống, đã suy nghĩ như thế? Thầy sống, suy nghĩ, hành động thay thế hằng triệu triệu con tim Việt nam. Trái tim và tâm hồn Thầy đã thể nhập vào cảnh giới vô quái ngại của Bồ tát vào đời.

Thầy đã như sư tử vương, uy dũng hiên ngang, chặt đứt mọi hàng rào nhân-ngã. Thầy như chú bé hồng hài, tung tăng vui đùa trước những chữ nghĩa trần gian.

Thầy đến đây với tất cả đắm say, với những mộng mơ cho cuộc đời tươi đẹp.

Tư tưởng của Thầy là tiếng nói hiển bày những tâm thái của khổ đau hạnh phúc, của rạng rỡ âm u, của nụ cười hoan hỷ ngọt ngào và nét mặt đắng cay uất hận.

Trái tim của Thầy dung chứa mọi khía cạnh của cuộc sống trần gian và thế giới Niết bàn. Đó là ánh sáng ngút ngàn và bóng tối hạn hẹp, là sương mù tạm thời phủ kín và mặt trời toả chiếu muôn phương.

Tuy xác thân không còn, nhưng, những tác phẩm để đời, nhưng tinh hoa trí tuệ, đã phần nào hy hiến cho kiếp nhân sinh.

Thầy ra đi, nhưng tiếng chuông tâm linh vẫn vọng mãi, vẫn ru êm vào giấc mơ của cuộc sống. Nó sẽ gắn bó với trần gian cho đến lúc trần gian điêu tàn!

 

Thành tâm kính tiễn

 

Úc Châu, ngày 26-03-2001

 

Hậu học

T.K.Thiện Hữu

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập