Chan chứa ân tình

Đã đọc: 2463           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thành tâm tưởng niệm hương linh GS Phương Lan!! Kính nguyện hương hồn Cô cao đăng Phật quốc!!

Cảm ơn Thầy Nhật Từ đã điện thoại chia xẻ nỗi đau buồn này!

 Con người, có thể bị cuốn trôi vào vòng quay xã hội, vòng quay của cơm áo gạo tiền, hay vòng quay của những hy vọng, ước vọng, định hướng, mục đích. Nhưng có những hình ảnh đẹp, những kỷ niệm êm đềm, những ân tình thiêng liêng, sẽ không bị cuốn hút bởi trục xoáy của thời gian.

Một trong những kỷ niệm đẹp đó, một trong những ân tình cao cả đó, một trong những hình ảnh suốt đời đáng trân quý đó, là Cô Phương Lan, giảng viên đảm trách môn Anh Văn Thuật Ngữ của Trường Cao Cấp Phật Học khi xưa, nay là Học Viện Phật Giáo tại TP Sài gòn.

Nơi phương xa, khi hay tin Cô vừa quá vãng, xin chấp tay thành tâm khấn nguyện, cho hương linh Cô sớm sinh về cảnh giới an lành.

Nhân đây, xin cho người học trò cũ của Cô có đôi dòng tưởng niệm!

Cô kính quý,

Khi nói đến Cô, là em nghĩ ngay đến tấm lòng thiết tha của một người tận tuỵ với giáo dục và sự hy sinh cao cả, cho nhiều thế hệ con em xa gần

Khoá III Cao Cấp khi xưa, Tăng-Ni chia ra hai lớp. Không biết lớp Ni như thế nào, còn bên Tăng, mỗi khi đến lớp, Cô phải hoá thân, vận dụng nhiều phương chước để hướng dẫn quý Thầy.

Mặc dù là giáo viên đứng lớp, là người trực tiếp giảng dạy, nhưng trước quý Thầy, Cô luôn thể hiện trọn vẹn một Phật tử thuần thành, tận tâm cung kính.

Bên cạnh đó, trái tim Cô luôn rung động, thở nhịp đồng cảm sâu sắc. Hình như Cô hiểu quý học Tăng nhiều lắm. Vì vậy, Cô đã không ngần ngại gần gũi, xẻ chia với những sinh viên khó dạy, những học trò biếng lười như em. Nhưng, chính sự thông minh, đồng cảm và trái tim nhân hậu nơi Cô, đã tạo thành sức mạnh, trợ lực cho học trò vượt thoát những mặc cảm, những khó khăn, để cố gắng vươn mình trong rừng Anh Văn dày đặc, trong biển kiến thức mênh mông.

Cô kính thương ơi,

Làm sao em quên được, suốt thời gian giảng dạy, trên môi cô luôn nở nụ cười, như muốn xẻ chia, gần gũi với học trò. Phương cách truyền đạt của Cô vô cùng phóng khoáng, nhưng không thiếu phần nghiêm túc. Cô cho học trò có quyền tự do phát biểu, tự do phiên dịch, nhưng phải đi đôi với trật tự, trách nhiệm, bổn phận và hiệu quả học tập.

Áp dụng phương cách, học trò và giảng viên cùng hợp tác, Cô đã thành lập nhóm học tập, nhóm dịch thuật, hầu có cơ hội phát hiện những tài năng, và nâng cao những thành phần còn ham chơi, biếng học như em.

Thỉnh thoảng, Cô vô cùng khéo léo và tế nhị, nhắc nhở, động viên em, khi thấy tinh thần em lơ đãng trong học tập: “Thầy Tâm Pháp chịu khó siêng một chút, chắc không thua ai đâu… Thầy Tâm Pháp nên dịch xác theo nguyên tác trước cho vững, rồi sau này muốn phỏng dịch thành thơ cũng được mà…..”

Ôi, những lời nhắc nhở chân tình, những lời động viên cao quý đó, vẫn còn đan kết trong từng bước chân đi, vẫn còn đồng hành trong trái tim của người học trò năm nào.

Hồi đó, tưởng đâu cuộc đời Cô đã lạc hướng đi, tưởng chừng như đã nguội lạnh vì sóng to gió lớn. Nhưng nhờ ánh sáng Phật pháp, nhờ túc duyên thù thắng nhiều đời, nhờ ân đức cao vời của Ôn Hiệu Trưởng, tâm hồn Cô như nối lại ánh minh đăng, bắt đầu toả ra ánh sáng trí tuệ, bắt đầu ban trao hơi ấm tình thương. Những tia sáng ấm áp và hạnh phúc đó đã gắn bó, song hành với Cô trên suốt quảng đường còn lại.

Cô thực sự yêu đời, yêu cuộc sống. Cô bắt đầu tập tu, dấn thân phụng sự, dành nhiều thời giờ dịch thuật, để góp phần nhỏ nhoi của mình cho Phật giáo Việt nam. Cuộc sống của Cô có ý nghĩa nhiều hơn, trái tim của Cô trãi dài, rung động tinh tế ngàn lần.

Đọc lại những dịch phẩm của Cô, ôi lời văn dịu dàng thi thiết, ý tứ gãy gọn trong sáng, nhưng thẩm sâu bên trong, vẫn chan chứa một chút u buồn, như đoá hoa tím sầu nơi mảnh đất Thần Kinh.

Có lẽ vì sinh trưởng và lớn lên bên Sông Hương-Núi Ngự yên bình, nên cá tánh của Cô đã phần nào là hiện thân của người con gái Huế, vô cùng khéo léo và kín đáo.

Hơn nữa, bởi mang thân phận nữ nhi, lại là người con gái Huế đoan trang nhân hậu, nên tâm hồn rất nhạy cảm với cuộc đời. Cô đã đễ cho trái tim mình rung động trước những bí ẩn, thiêng liêng của đạo Phật.

Suốt quảng đường đời còn lại, Cô đã tìm tòi, khám phá, vun đắp và chấp nhận những khó khăn gian khổ của cuộc thế, hơn là thờ ơ, bất động với cuộc đời.

Suốt những năm qua, ngoài Chư Tôn Đức Ban Giám Hiệu, Ban giảng huấn, Cô còn có sinh viên Tăng-Ni hồn nhiên chất phác. Tại tư thất, Cô độc cư một mình, đêm ngày tu tập. Từ sớm mai đến chiều tối, nỗi cô đơn, niềm hiu quạnh không đủ sức mạnh lấn át đời Cô.

Nhờ âm thầm, lặng lẽ với lời kinh tiếng kệ, với những dịch phẩm hoàn thành, tia sáng cảm thông, nặng lòng chăm lo giáo dục âm thầm cháy nóng. Chính ngọn lửa nhiệt thành, tấm lòng thiết tha hy vọng một đạo Phật Việt nam tươi sáng, một tương lai Việt nam hy hoàng, vẫn còn tiềm ẩn, sâu lắng.

Tuy thân xác Cô không còn hiện hữu trên cõi trần giả tạm này, nhưng Cô đã truyền trao biết bao ngọn lửa nhiệt thành cho nhiều người. Ngọn lửa vẫn đang cháy toả, như đang soi sáng vạn nẽo đường về, bên trong thế giới an bình, thế giới tịch lặng vô biên, thay lời tiễn đưa Cô.

Ngày Cô ra đi, giữa những ồn ào, náo động của nhịp sống Sài-gòn, giữa những thị-phi, đen-trắng của chốn nhân gian, nhưng cuộc đời, nhân cách sống của Cô có khác gì hương hoa thơm ngát. Trong cõi yên bình tĩnh lặng, trong cõi thầm kín riêng tư, em tin rằng, Cô vẫn là người hạnh phúc!

Ôi, hơn nữa đời người hy hiến, hình bóng đó vẫn dịu dàng thiết tha như trời đất, vẫn đượm ngát hương thơm như cỏ cây, vẫn chan chứa ân tình như trái chín Việt nam.

Một trái tim, một tấm lòng, vô cùng trân trọng, biết bao ngưỡng phục!!

 

Úc Châu, 28-03-2011

T.K.Thiện Hữu

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập