Trang chủ PG Việt Nam Con người Hòa Thượng Giác Ngộ: Tòng Lâm - Thạch Trụ

Hòa Thượng Giác Ngộ: Tòng Lâm - Thạch Trụ

Đã đọc: 4393           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Cầu nguyện Hòa Thượng chuyển kiếp trở lại cõi Ta Bà để giáo hóa dìu dắt chúng con, để chúng con có Bi, có Trí, có Dũng, có tinh tấn, có hy sinh, có chân cứng đá mềm vững bước trên con đường phạm hạnh. Cùng nhau giữ gìn gia tài vô gía mà Đức Thế Tôn đã để lại.

 Có lần lẩn thẩn, tôi tự đưa ra một câu hỏi vu vơ: ”Nếu như các cao tăng thạc đức của Phật giáo, vì lý do nào đó đồng loạt viên tịch hết, thì Đạo Phật sẽ đi về đâu? Đạo Phật có còn tồn tại nữa hay không? Hay sẽ héo úa chết dần chết mòn rồi vắng mặt trên trái đất này? Trong văn học phật giáo các Ngài được ví như rừng tùng ( tòng lâm) trụ đá (thạch trụ). Cây tùng, họ thông là một giống cây khỏe chịu rét, khỏe chịu thời tiết khắc nghiệt, và sống rất thọ. Tùng mà sống với nhau thành rừng thì môi sinh nơi đó lành mạnh khỏe khắn, muôn thú cũng luôn được chở che bảo bọc, an lành. Còn thạch trụ  là trụ đá thì có sợ gì nắng gió bão giông, có sá gì sự bào mòn của thời gian, thời tiết. Các Ngài có thể không giỏi, không bằng cấp, nhưng có đạo lực có tu, có đạo đức vô hành. Chính điều đó mới quan trọng, mới là chỗ nương tựa cho bầy chim đệ tử mỗi khi mỏi mệt xơ xác bay về ẩn náu. Rừng tùng không còn nữa, bầy chim gặp nạn biết về nương tựa nơi đâu? Thạch trụ không còn chỉ còn trụ gỗ với giác nhiều lõi ít, trụ gỗ đó làm sao gánh đỡ nỗi giàn mái nặng oằn với xiên trính đòn tay xiêu vẹo. Sự sụp đổ của mái nhà Phật pháp là cố nhiên.

Cũng chỉ mới đây thôi, ngày tôi thọ giới lớn ( năm 1980) tại Đại Giới Đàn chùa Báo Quốc – Huế, các Ôn các Ngài còn đầy đủ: Hòa Thượng Đôn Hậu, Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng Mật Hiển, Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa Thượng Huyền Không, Hòa Thượng Hưng Dụng, Hòa Thượng Chánh Pháp, Hòa Thượng Thiện Trí (Huế), Hòa Thượng Trí Quảng (Huế), Hòa Thượng Đức Tâm, Hòa Thượng Thiện Bình……Tam Sư thất chứng truyền giới cho tôi tại Đại Giới Đàn Báo Quốc năm 1980, bây giờ chỉ còn Hòa Thượng Thiện Bình ở Nha Trang, các Ôn đã về cõi Phật . Thế hệ tòng lâm thạch trụ của Huế đã viên tịch gần hết, Huế trở nên lỏng lẻo, rời rạc. Thế hệ chư tôn đức thay thế các Ôn  kế thừa các tổ đình đã không còn vang danh uy đức như Thầy Tổ của mình. Tôi chỉ mới kể các Ôn trong tam sư thất chứng  giới đàn mà tôi thọ giới, ngoài ra còn có các Ôn Long Tượng lương đống cho ngôi nhà Phật Giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Huế nói riêng nữa như:  Tổ Nhất Định, Ôn Đệ nhất Tăng Thống ( chùa Tường Vân), Ôn đệ nhị Tăng Thống (chùa Thuyền Tôn), Ôn Tây Thiên, Ôn Vạn Phước, Ôn Linh Quang, , Ôn Thanh Quý (Từ Hiếu), Ôn Thiện Minh, Ôn Thiên Ân, Ôn Mãn Giác, Ôn Minh Châu, Sư Ông Làng Mai, Ôn Mật Nguyện……

  Huế là vậy. Bình Định quê hương tôi cũng không khác: Thế hệ cao tăng thạc đức như các Ngài : Quốc Sư Phước Huệ, Hòa Thượng Huệ Chiếu ( Thập Tháp), Hòa Thượng Huệ Chiếu( Thiên Đức), Hòa Thượng Bạch Sa, Hòa Thượng Minh Tịnh, Hòa Thượng Kế Châu, Hòa Thượng Tâm Hoàn, Hòa Thượng Giác Tánh, Hòa Thượng Huyền Quang, Hòa Thượng Đồng Thiện, Hòa Thượng Bửu Quang……..thế hệ chư tôn đức kế thừa gánh vác các ngôi Tổ Đình của Bình Định hiện nay cũng không truyền đăng sáng rỡ bằng thế hệ Thầy Tổ của mình.

 Giáp ranh tỉnh Bình Định là tỉnh Phú Yên, Phật Giáo nơi này cũng tương tợ: Kể từ Tổ Liễu Quán, rồi tới các Hòa Thượng thời cận đại như Hòa Thượng Phúc Hộ, Hòa Thượng Bát Nhã (Trí Thành), Hòa Thượng Từ Quang, Hòa Thượng Hương Tích…….. thế hệ chư tôn đức trụ trì các Tổ Đình ở Phú Yên hiện nay vẫn không tiếp nối rạng rỡ như thế hệ Thầy Tổ của mình.

 Ở Gia Lai, nơi tôi đang làm Phật sự tình hình Phật Giáo cũng y hệt tình hình Phật giáo các tỉnh bạn. Chúng tôi có các Hòa Thượng tòng lâm thạch trụ: Như Hòa Thượng Giác Ngộ ( tân viên tịch), Hòa Thượng Giác Đạo ( đã viên tịch), Hòa Thượng Giác Phúc( đã viên tịch) Hòa Thượng Đỗng Quang (86 tuổi) sức khỏe rất yếu, Hòa Thượng Từ Hương (82 tuổi) hiện là Trưởng Bạn Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Gia Lai….Phật giáo Gia Lai mà được ổn định phát triển như ngày hôm nay là nhờ ở đức tu, ở sự hy sinh vô bờ bến cho giáo hội , cho đoàn hậu tấn của các Ngài. Thế hệ chúng tôi có người có bằng cấp rất cao, có người xây chùa rất to đẹp, có người gánh vác nhiều trọng trách trong giáo hội, ngoài xã hội, có người viết lách rất giỏi, có người rất giỏi công nghệ thông tin, internet, có người ứng phó đạo tràng danh vang trong, ngoài nước…. Nhưng chúng tôi không thể nào theo kịp đức tu, đức kham nhẫn, đức quyền biến thời cuộc của thế hệ các Ôn các Ngài. Với đạo đức vô hành các Ôn, các Ngài tưởng như vô sự làm biếng, nhưng thực ra các Ôn, các Ngài đã cống hiến rất nhiều cho đạo pháp. Các Ôn các Ngài luôn sống trong giới trong định trong tuệ, do vậy mới có thanh giới truyền trao cho chúng tôi, các Ôn các Ngài luôn sống đời phạm hạnh,  cho nên phật pháp mới tồn tại đến ngày hôm nay.

 Kính lễ Chư Tôn Thiền Đức, Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa: Từ quá khứ đến hiện tại !

 Chúng con biết mình, chưa làm được gì nhiều cho Phật pháp, nhưng mà cũng có một chút đóng góp. Rồi đây thế hệ tiếp nối chúng con, gánh vác phật sự cũng sẽ lỏng lẻo rời rạc , như chúng con đã từng lỏng lẽo rời rạc thời còn trẻ, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.

Chùa viện ngày nay thì hoành tráng nguy nga, bề thế hơn ngày xưa. Giới Tăng sĩ thì đi tu nhiều hơn ngày xưa, trường lớp đào tạo chính quy và cũng nhiều hơn ngày xưa. Nhưng sống đời phạm hạnh, dấn thân phụng sự đạo, phục vụ quần chúng Phật tử thì ít hơn ngày xưa. Hình thức thì phình ra, mà nội dung thì teo tóp lại, điều đó có đáng lo không? Con hơn cha là nhà có phúc, tại sao Phật Giáo Việt Nam lại không được như thế? Nhớ đến những ân tình, sự hiến dâng hy sinh cho đạo của các Ôn các Ngài, những cao tăng áo vải ăn khoai ăn sắn tham thiền, niệm Phật trên núi cao tịch lặng, trong phố thị trần lao. Quên thân quên thế, coi danh lợi như bụi bay vào mắt, nhìn thinh sắc như hoa trồng trên đá, lòng chúng con bồi hồi xúc động. Và cũng chỉ mới đây thôi, mới chưa đầy một tháng , Tăng Ni Phật tử chúng con đã mất đi một chỗ tựa nương vững chải nhất trong đời tu của mình. Phật giáo Gia Lai đã mất đi một tòng lâm thạch trụ chở che chúng con suốt một thời gian dài trong giông bão cuộc đời, đó là Hòa Thượng: trên là chữ Giác , dưới là chữ Ngộ, viện chủ chùa Bửu Thắng – Gia Lai

 Tưởng nhớ Hòa Thượng, nghĩ về câu tục ngữ: “Con hơn cha là nhà có phúc”con ngồi viết những dòng này để tưởng niệm Hòa Thượng. Cầu nguyện Hòa Thượng chuyển kiếp trở lại cõi Ta Bà để giáo hóa dìu dắt chúng con, để chúng con có Bi, có Trí, có Dũng, có tinh tấn, có hy sinh, có chân cứng đá mềm vững bước trên con đường phạm hạnh. Cùng nhau giữ gìn gia tài vô gía mà Đức Thế Tôn đã để lại.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập