Trang chủ PG Việt Nam Con người Điếu Văn Thành Kính Tưởng Niệm Giác Linh Hòa Thượng Thích Chơn Thiện

Điếu Văn Thành Kính Tưởng Niệm Giác Linh Hòa Thượng Thích Chơn Thiện

Đã đọc: 614           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

  Từ miền Nam con nghe trời đất như sụp đổ

                             Nguồn hung tin từ Huế đưa vào

                             Thật não lòng và và day dứt thầy ơi!

                             Sao thầy vội ra đi rời cuộc mộng

                             Chùa Tường Vân còn lưu hình lưu bóng

                             Huế vẫn mưa dầm trong rốn lũ miền Trung

                             Đau đáu thay như ai xé thịt

                             Núi Ngự, Đông Ba gia diết nỗi sầu

                             Cầu Tràng Tiền đêm vắng canh thâu

                             Nước sông Hương ngã màu thương huyết lệ

                             Vĩ Dạ ơi, sao thê lương đến thế!

                             Dóc Nam Giao cồn cào buốt giá

                             Nón bài thơ cũng hóa đá khóc than

                             ÔI, còn đâu!

                             Những ngày Sài Gòn mưa phùn não ruột

                             Thầy và con tuy người giáo sư, kẻ học tăng ngu muội

                             Dưới mái trường Vạn Hạnh mỗi sớm mai

                             Thầy ở bên mái ngói củ rêu phong

                             Chưa đến giờ thong dong lên lớp

                             Thầy liếc mắt nhìn như ánh chớp

                             Qua căng tin giữa hớp cà phê

                             Con biết, vội mang cho thầy ly cà phê đắng

                             Thầy mỉm cười, lên lời tằng hắng

                             Cứ ngơ ngơ con im lặng bước đi

                             Mưa vẫn bay và không nói điều gì

                             Con vội bước nhu mì lên lớp học

                             Rồi thầy cũng nhanh chân lên bục giảng

                             Dạy chúng con trong dáng điệu hiền từ

                             Ngày qua ngày bất kể nắng mưa

                             Tình thầy trò, con làm sao quên được!

                             Đôi kính cận, mắt thương nhìn trần thế

                             Bậc hiền nhân đang tìm kế cứu đời

                             Nói sao hết những lời đầy minh triết

                             Ôi, đau thương khôn xiết nỗi bi ai!

                             Giờ đây,

                             Sài Gòn tuôn lệ sầu vương

                             Huế cũng rứa trăm thương ngàn nhớ

                             Còn đâu, hình bóng một thuở hao gầy

                             Một vị thầy mang đầy tâm huyết

                             Giáo huấn vô bờ triết thuyết Như Lai

                             Than ôi, sao nghe mắt không ngừng cay giọt lệ

                             Ngưỡng nguyện!

                             Thầy về tới Lạc Bang

                             Cưỡi mây thượng thừa trên dài sen thơm ngát

                             Hướng đến bụi cát trần mờ

                             Hiện thân Bồ-tát cứu độ

                             Hạnh nguyện vô biên

                             Hoằng hóa quần mê

                             Hậu học Minh Chánh khấp thê lương

                             Thành kính khể thủ bái biệt

                                                 Vạn Hạnh ngày 8/10/2016

                            

                             

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập