Trang chủ PG Việt Nam Con người Như Mới Hôm Qua

Như Mới Hôm Qua

Đã đọc: 767           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

(Nhân lễ Húy Kỵ lần thứ 26 ngày Cố Hòa Thượng Thích Huệ Hưng viên tịch. Kính dâng lên giác linh ân sư-bậc Thầy suốt đời con luôn ngưỡng vọng tôn thờ!)

Cung kính ngưỡng bạch Thầy!

Gần tới ngày Húy Kỵ của Thầy, năm nay, lòng con vô cùng sung sướng khi tự tay mình và bổn đạo nơi đây tôn trí linh ảnh của Thầy và của một số chư tôn đức khác tại khu tổ đường nhỏ bé này. Con và mọi người đã an trí bàn thờ và linh ảnh để mỗi ngày hay mỗi Chủ nhật có cơ hội diện kiến, đảnh lễ ân đức sâu dày như trời biển của Thầy và liệt vị Tổ sư, hầu gợi nhớ lại chút kỷ niệm đẹp, những ân tình cao thượng mà Thầy đã cho con lúc sinh tiền.

Dù 26 năm trôi qua, nhưng vẫn còn đấy những âm thanh vi diệu xuất phát từ trái tim quan tâm thương yêu của Thầy, vẫn còn đấy những nhân ảnh, nhân cách của một bậc tôn sư có khả năng chuyển hóa tâm thức người khác, vẫn còn đấy những lời nói chân thành, giải tỏa mọi sầu bi chán nản của tha nhân. Tất cả vẫn còn hiện hữu, chiếu soi trong tâm thức của con như mới hôm qua!

Thầy ơi!

Giờ này, trong cõi lòng và trái tim nhỏ bé của con, mỗi nhịp thở, mỗi lời nói, mỗi nụ cười, mỗi cái nhìn, mỗi nét đăm chiêu, mỗi niềm ưu tư của Thầy đều thật sự sống lại, mang ý nghĩa thiết thực và pháp lạc tràn đầy. Chính nhịp thở ấy đã thúc đẩy con dấn thân phục vụ nơi xứ lạ quê người. Chính lời nói ấy đã chấp cánh cho con bay xa vào thế giới mênh mông. Chính nụ cười ấy đã giúp con vượt qua mọi chướng duyên nghịch cảnh và vui vẻ chấp nhận những thử thách chông gai. Chính cái nhìn ấy đã cho con nhãn giới biết trân trọng, thương yêu tha nhân và cuộc đời, giúp con vượt khỏi những hạn hẹp thấp hèn của trần gian tục lụy. Chính nét đăm chiêu ấy đã giúp con tìm lại những chiều sâu của tâm hồn thánh thiện. Chính niềm ưu tư ấy đã dẫn con đi qua những cung bậc kỳ bí thâm u, đượm chút rêu phong của những trái tim Bồ tát vào đời cứu khổ. Và chính Thầy là bậc ân sư chỉ đường, dắt dìu con vượt qua những đoạn đườngđen tối, rồi soi rọi cho con nhìn thấy ánh mặt trời khiết tịnh!

 

Kính bạch Thầy,

Ngồi đây, sao lục những gì còn đọng lại trong ký ức, tháng ngày nương náo tại Tu Viện Huệ Quang, Thầy là bậc ân sư đã thổi một ngọn lửa nhiệt tình vào trái tim con, chính ngọn lửa này đã có công năng diệu lực, tiếp sức, soi sáng con đường con đi đến tận bây giờ. Ngọn lửa của trái tim nhiệt tình dấn thân, bất chấp hiểm nguy gian khổ, coi thường sống chết buộc ràng. Ngọn lửa của đêm ngày âm thầm dâng hiến cho quê hương đạo pháp huy hoàng và tha nhân giảm bớt lầm than ích kỷ!

Thời điểm đó, xã hội chuyển biến, tình người nặng nề, những vị Tăng trẻ như con dường như dễ dàng lạc hướng, thả mình lang thang nơi này chốn nọ, vừa tìm nơi trú ẩn, vừa kiếm chốn tu học an bình. Cuộc đời con phía trước tưởng chừng chỉ có màu đen xám xịt, hay huyệt mộ vô vọng chán chường. Nhưng với nhân duyên nhiều đời, cộng với tình thương cao quý của Thầy, Thầy đã trao cho con mặt trời trí tuệ, chỉ cho con ánh dương hồng chiếu sáng, mọi ước vọng được đắp xây bằng trái tim quan tâm, thương yêu và sự hướng dẫn tận tình của Thầy!

 

Mỗi ngày, lúc 3 giờ rưỡi khuya, con được phân công thỉnh đại hồng chung trên chánh điện. Khi dâng hương xá bàn Tổ, con đã thấy Thầy ngồi bất động trên sàng tòa nơi Tổ đường rồi. Đến hết giờ công phu khuya, khoảng 5 giờ, Thầy lại có mặt nơi chánh điện, cùng với đại chúng sâu vào thiền định. Có khi Thầy an tọa nơi chiếc giường gỗ vô cùng mộc mạc tại phòng khách từ nửa đêm cho đến hừng sáng. Có lần, khi ra thắp hương xá tổ lúc 3 giờ rưỡi khuya, con đã giật mình hoảng hốt khi thấy Thầy ngồi trên thiền sàng mà đầu đầy máu me. Thầy Minh Cảnh không hay, cả chùa chẳng ai biết. Tối hôm đó, khi hầu Thầy, con hỏi duyên do, Thầy chỉ mỉm cười và trả lời: “Chiến thắng con ma ngủ thật vô cùng khó khăn đối với người tu thiền, Tôi đã đánh liều một phen với nó bằng cách đụng đầu vào cây cột xi-măng trước bàn tổ, sau đó nó chạy mất”. Giờ xét lại sự tu tập của con, con thấy mình còn nhút nhát và kém cỏi lắm!

Khi xưa, nhằm thời điểm củi quế gạo châu, sự chuyển biến chung của đất nước, Chùa mình mỗi sáng chỉ điểm tâm cháo trắng với chút rau muống luột chấm nước tương, vậy mà Thầy vẫn an vui thọ nhận, như thưởng thức cam lồ. Dù là Thiền sư chính hiệu, nhưng mỗi khi dùng điểm tâm, Thầy vẫn áp dụng nghi thức truyền thống từ Tổ đình Kim Huê: Điểm tâm trong chánh niệm. Thỉnh thoảng, vì công việc giảng dạy và Tăng sự đa đoan, Thầy nhắc nhở tụi con trong lúc điểm tâm: “mấy chú về đây tu hành, hãy coi nhẹ phần vật chất mà hướng về tâm linh. Tôi không có phước hữu lậu, nên ít được thí chủ cúng dường. Nhưng nhờ vậy mà mình không bận tâm đến vật chất bạc tiền, có nhiều thời giờ cho việc trở về sống với ông chủ của mình. Mỗi ngày, ít nhất mấy chú cũng phải gia công ngồi thiền một lần. Mỗi lần ít nhất là 1 giờ. Không được vậy thì khó có thể tiêu cơm của bá tánh và sẽ cô phụ công ơn cao tột của Cha-mẹ, Thầy tổ”.

Ôi, lời dạy của Thầy sao nghe bình dị, tiếng nói của Thầy sao quá bình thường, nhưng có công năng khơi dậy nguồn tâm thức của những đứa học trò mê ngủ như con, đã làm cho những trái tim đập nhịp thở trần gian trở về nhịp đập thuần lương thánh thiện!

 

Những ngày không bận Phật sự ngoài Ấn Quang hay giảng dạy đó đây và sau khi dùng điểm tâm xong, Thầy bắt đầu an tọa ngay chiếc đơn của mình để dịch kinh xem sách. Khoảng 9 giờ sáng, Thầy tiếp tục thiền tọa. Buổi chiều cũng thế, sau giờ thọ trai và chỉ tịnh, đúng 2 giờ, Thầy lại dụng công thiền tọa rồi thiền hành đến tối hoặc nửa khuya. Thầy ít để thời gian nhàn rỗi, luận bàn việc trần gian thế sự, thậm chí xem sách báo ngoài đời.

Có lần, con được Thầy Minh Cảnh chở đi mua sách văn học và tiểu thuyết, nhưng bị Thầy biết được, Thầy kêu Thầy Minh Cảnh lên rầy thẳng. “ông lớn mà không chịu chỉ dạy nó học Phật pháp, lại đi tiêm nhiễm ba chuyện đời hoài, đâu được”. Thầy nghiêm nghị răn dạy.

Hầu như bao nhiều thời gian trong ngày, nếu không phục vụ công việc lợi ích chung, thì Thầy dành riêng cho hành trình trở về sống với bản lai diện mục!

 

Kính bạch Thầy,

Làm sao con có thể quên được hình ảnh từ bi thánh thiện, nét mặt khôi ngô hiền từ, tiếng nói trong trẽo như chuông ngân của Thầy. Chính trái tim dạt dào cảm xúc, khối óc mênh mông trí tuệ của Thầy đã khuyến hóa, dưỡng nuôi và dắt dìu không biết bao nhiêu con người. Tâm hồn muốn duy trì giới luật, muốn cho Phật pháp trường tồn, muốn cho Tăng già hòa hợp được thể hiện qua cách ứng xử mềm mõng, nhu nhuyến đầy tình thương của Thầy. Ước nguyện thành lập Lớp Hoằng Giới của Thầy nay được một trong những học trò của Thầy ở Chùa Huệ Nghiêm thực hiện.

Làm sao con có thể không nhớ rõ, Thầy đã không còn ‘cái tôi’ nhỏ bé, đích thân đến nơi này chốn nọ, mời thỉnh chư vị đồng phạm hạnh gánh vác Phật sự chung. Bằng chứng là khi tiến hành thành lập Viện Chuyên Tu ngoài Đại Tòng Lâm, Thầy nhiều lần ra Thiền Viện Thường Chiếu cung thỉnh Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ đảm nhận một vai trò. Hình ảnh nhị vị Thiền sư tiếp kiến, trao đổi thật vô cùng chân thiết, ôi cao đẹp vô cùng. Tuy hai người mà như một nhịp đập của con tim, một dòng chảy thiết tha trong sự dụng công tu tập, một trái tim ưu tư cho sự tồn vong của Phật pháp. Ngoài ra, Thầy còn thân hành đến tận Đại Ninh mời Hòa thượng Thiền Tâm hướng dẫn phần Tịnh độ, cũng như mời quý Ngài Siêu Việt, Giác Chánh hướng dẫn thiền nguyên thủy.

 

Mô hình Viện Chuyên Tu theo ước nguyện ban đầu của Thầy là sự kết hợp hài hòa của các pháp môn trong một tu viện, chung một mái ấm già lam. Thiền-Tịnh-Mật đều có đủ cho những ai quyết chí hạ thủ công phu, xả thân trọn hiến.  Tuy Viện Chuyên Tu hãy còn trong tâm nguyện, chưa thực hiện trọn vẹn,

nhưng cái tên Viện Chuyên Tu vẫn được người sau giữ gìn và kế thừa. Thật đáng vui mừng và phước duyên cho đạo pháp!

 

Cung kính ngưỡng bạch Thầy,

Từ ngày về Huệ Quang, ngoài những giờ tu học, con có phước duyên được Thầy dẫn theo trong những buổi lễ Trai tăng hay những lúc hội hợp với chư tôn đức. Những ngày như vậy, tối về, lúc bên cạnh Thầy, Thầy đều hỏi lại con, khi sáng Thầy đã nói gì, hay Hòa thượng nào nói gì qua những lời đáp từ.

Ôi, những lời đáp từ của Thầy, chứa đựng ngôn từ phong phú, ngắn gọn, nhưng chan chứa tình thương vô bờ đã chuyển hóa tâm hồn người nghe, giúp cho những nơi khô cằn được thấm mát. Ánh mắt bi từ của Thầy, đã làm cho không khí nặng nề của những phút giây căng thẳng, trở lại nhẹ nhàng thong dong. Phải chăng, đây là cách dạy học của Thầy, chỉ áp dụng đối với những đứa học trò biếng lười như con? Phải chăng, Thầy khuyên bảo con phải hết sức chú tâm học tập không được xao lãng?

 

Còn nữa, ngoài những đức độ của một bậc chân tu, Thầy còn là người hết sức quý trọng ‘chữ tín’. Con còn nhớ, mặc dù Thầy là một trong những vị giáo thọ, những bậc trưởng thượng nơi Phật học viện Huệ Nghiêm, nhưng mỗi khi Thầy muốn đọc Tục Tạng hay Đại Tạng, vì bận Phật sự nên không thể đích thân ra mượn, Thầy đã viết thư, dạy con rất tường tận, cầm ra ngoài Huệ Nghiêm, trao tận tay đến Thầy Chơn Lạc đang phụ trách Tri Tạng. Trong thư, Thầy viết rất kỷ, xin mượn quyển nào, thời gian bao lâu, ngày nào chú Hữu mang ra trả lại. Thật đúng như vậy, nhiều lần, dù Thầy chưa kịp tìm tòi những gì mình muốn nghiên cứu, nhưng vì đến ngày giờ phải hoàn lại cho Học Viện, Thầy đã biên thư cảm tạ và dạy con mang ra trao lại cho Thầy Chơn Lạc. Nhiêu đó thôi cũng là việc khó làm đối với người thường, hà huống đối với người có phẩm vị như Thầy!

 

Kính bạch Thầy!

Quả thật, mỗi lần được phúc duyên hầu cạnh Thầy là mỗi lần con có cơ hội học được nhiều điều tốt đẹp nơi Thầy. Thầy là người đã truyền trao những cảm xúc chân thành, những ý nghĩa sâu sắc của một tu sĩ chân chính cho con. Được dâng trà, hầu cơm, giặt y cho Thầy là cơ hội nghìn đời cho con được tắm gội tình thương chân thiết và thánh thiện từ trái tim từ ái của Thầy!

 

Ôi, con không quên nét mặt hiền hòa, nụ cười tươi đẹp ẩn chút duyên dáng của một Thiền tăng sống giữa chốn phồn hoa đô hội, giữa những hơn thua danh lợi, mà vẫn an trụ trong thế giới thường chân bất nhiễm. Sau này, khi có dịp lắng tâm quán chiếu, con mới nhận ra những điều viên diệu này, mà trước kia, khi còn ở Việt nam, con chưa hề nghĩ tới.Những ý tưởng, những hình ảnh, những ngôn từ, những oai nghi tế hạnh của Thầy luôn nằm trong khuôn mẫu, trong giới luật, trong tình thương, trong trí tuệ và hơn hết là từ chân diện mục của Thầy.

 

Như cánh nhạn bay đi không lưu dấu, Thầy đã nhẹ nhàng bay về phương trời vô trụ, để lại biết bao nỗi đau thương và niềm luyến tiếc của mọi người. Hồi tưởng lại, khi con mãi mê nơi trần gian tăm tối hệ lụy, Thầy là người dắt dìu, nâng đỡ, đùm bọc con cuộc sống thanh thản an bình. Tuy thiếu thốn về vật chất, nhưng tinh thần con luôn phấn chấn, đầy ấp tình người, chan chứa hơi ấm thiền gia.

Tu Viện Huệ Quang quả là nơi chấp cánh cho con bay xa. Chính nơi nầy đã cho con sinh lực và dưỡng chấtlàm nên cuộc đời con.

Ngoài ra, Thầy đến cuộc đời này, không phải chỉ làm giới sư trong những lần truyền giới, không phải chỉ làm Thiền sư những khi hướng dẫn tâm linh trực nhận bản tâm, không phải chỉ làm giảng sư nơi các pháp hội đạo tràng mà Thầy còn là người đến để tỉnh thức, để gõ cửa những trái tim đang say ngủ. Quả thật, Thầy là đóa hoa kỳ bí nhiệm mầu, tô đẹp đạo pháp quê hương và là ngọn hải đăng chiếu sáng trong đêm dài u tối!

 

 

 

Kính bạch Thầy,

Dường như Thầy đến cuộc đời này để nhận chịu mọi thiệt thòi, nhưng an vui và hạnh phúc phụng thừa tổ nghiệp, tiếp nối di sản giới luật của Tổ đình Tông phong. Trong suy tư và tiếng nói của lòng mình, con thấy Thầy vẫn sống mãi trong trái tim con và trong trái tim của mọi người còn ở lại!

 

Trái tim của Thầy luôn chan chứa tình yêu quê hương đạo pháp, đặc biệt là vấn đề giới luật. Thầy luôn lo lắng cho vận mệnh đạo pháp, cho những thế hệ kế thừa, cho những người xung quanh. Nhớ năm nào nhằm mùa An cư kiết hạ an cư kiết hạ, giữa lúc trời mưa nước ngập, Thầy đã dạy con khăn gói cùng ngồi xích-lô ra Trường Hạ Vĩnh Nghiêm để Thầy gởi gấm cho Hòa thượng Hóa Chủ tác pháp an cư. Nhìn cuộc lênh đênh chìm nổi của chúng sinh và nỗi bất an của hàng đệ tử, con tim Thầy như se thắt lại.

 

Thầy đã vượt lên và vượt qua tất cả những chướng duyên thử thách, ngay cả lúc sắp lâm chung. Trong một ý nghĩa nào đó, con đã thấy kinh nghiệm tâm linh dày dặn của Thầy, con đã thấy sự an định sâu lắng của Thầy, và con đã thấy trái tim Bồ tát của một bậc liễu đạo đứng trước lẽ tử sinh vô thường. Những chân tình thánh thiện của Thầy đã cho con nhiều bài học đạo lý, đã vun đắp phần đất tâm linh, đã tưới tẩm trái tim trinh thành của con để con có thể thảnh thơi trước những cơn sóng trào dâng từ sắc-thinh, huyễn mộng của cuộc đời!

 

Cung kính ngưỡng bạch Thầy!

Hình hài này do Mẹ-Cha tác tạo, nhưng nhân cách và tâm hồn này là do Thầy và các bậc ân sư xây dựng.

Thầy đã hy hiến cho đạo và đời nhiều giá trị đích thực, đặc biệt là lĩnh vực tâm linh và giáo dục, hoằng pháp, Tăng sự. Những thế hệ Tăng-ni hiện giờ đang hoằng dương chánh pháp đó đây, ít nhiều gì cũng có sự động viên khích lệ và lời khuyên bảo chân thành của Thầy.Những vị xuất gia dấn thân phụng sự, những người cư sĩ tốt đạo đẹp đời, đều có nhiều ảnh hưởng từ trái tim Thầy. Thật sự, họ đã và đang tiếp bước hạnh nguyện độ sinh của Thầy!

 

Ôi, có hạnh phúc nào bằng khi gợi nhớ lại biết bao ân tình, kỷ niệm của một bậc ân sư, suốt đời vì đạo pháp. Cõi lòng con đang có cảm giác buồn-vui lẫn lộn và mắt con đang có những giọt lệ lưng tròng!

Với con, một Duy Ma Cật Sở Thuyết, một Kim Cang Giảng Lục, một Tỳ Kheo Giới Bổn, một Phạm Võng Hiệp Chú đã nói lên tâm huyết, tài năng, trí tuệ của người liễu đạo. Bao nhiêu đó cũng đủ để cho con suốt đời và muôn đời ngưỡng phục, tôn thờ! Bởi vì, Thầy đã sống trọn vẹn, đã trân trọng đời sống của tha nhân, đã hun đúc tinh thần cho biết bao Tăng-Ni, Phật tử, đã giữ gìn Ba-la-đề-mộc-xoa tinh khiết, đã ươm mầm cho biết bao đóa hoa đơm bông kết trái, là giọt nước mát tưới tẩm cuộc đời, trang nghiêm Tam bảo!

 

Thoáng chốc đã 26 năm vắng bóng Thầy, khoảng thời gian như áng mây trôi lãng đãng. Còn chăng, chỉ là một chân tình cao khiết phất phơ bay. Xin đừng hỏi áng mây kia rồi sẽ về đâu, mà hãy để lòng ta trôi xa cùng mây trắng! Rồi một mai mây kia rơi xuống muôn nẻo đường đời, gặp lại những chuyện buồn vui của cuộc lữ. Cười khóc với đời, rồi bốc hơi bay đi! Bay đi man mác đến những nơi cần đến giữa trần gian thi thiết!

Hãy cứ để áng mây trôi giữa cuộc thế đầy ý vị, cao thượng tuyệt đẹp này, giống như để bước chân của Thầy đến nơi cần đến. Riêng con, con vẫn mãi cúi đầu đảnh lễ, như thấy Thầy hiện hữu mới hôm qua!!!

 

Kỷ niệm lần đầu tiên thiết lễ húy kỵ Thầy tại Chùa Phật Tổ Úc Châu

05-03-2016; nhằm 27-01-Bính Thân

 

Đệ tử thị giả, Tỳ kheo Thiện Hữu

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

3.60

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập