Trang chủ PG Việt Nam Con người Cát Tường tỏa khắp mười phương

Cát Tường tỏa khắp mười phương

Đã đọc: 2667           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ngọn cỏ cát tường từ lâu đã thành con tim rung động tình người, đã biến đổi suy nghĩ bình thường thành hành động phi thường, đã chuyển hóa cuộc sống sôi động thành cuộc sống trầm lặng thường nghiệm. Chị đã bắt đầu quyết tâm đi tìm những câu trả lời bí ẩn từ cuộc đời này!

1. Thần Kinh hay Đà Nẵng

Nghe nói, Ông bà, Cha mẹ của chị gốc người đất Thần Kinh, nhưng chị lại chào đời tại thành phố Đà Nẳng. Chắc hẳn trong trái tim chị, dòng sông Hương uốn khúc hiền hòa, thiêng liêng thơ mộng vẫn ăn sâu trong làn da hơi thở, để tác tạo giọng nói, tiếng cười và con người mang phong thái Huế truyền thống. Đương nhiên, trong khối óc con tim chị, bóng Ngự Bình nghiêng nghiêng chở che cuộc đời thành lá chắn tuyệt vời vẫn mãi mãi còn đây.

Mỗi ngày lớn lên, chị dạo quanh phố phường, đôi mắt sáng như trăng sao, hơi thở thơm mùi trinh bạch, làn tóc gió tung bay như hạnh phúc đón mời. Có lẽ, trong người chị có chút máu của cha, nên thông minh, lanh lợi và tài hoa lãng mạn. Có lẽ, trong người chị mang nhiều máu của mẹ, nên chịu khó cần cù, siêng năng, can trường, quyết tâm và coi thường gian khó. Nhưng trong tận đáy tâm hồn của chị, lại có khoảng trời thiêng liêng mênh mông bao la, thơm ngát trầm hương thanh khiết!

Tuổi trẻ trưởng thành của chị lại được học hành tại thành phố Đà Nẵng, nơi con sông Hàn uốn quanh tạo thành một Đà Nẵng hoành tráng tuyệt vời. Quảng đời của tuổi thơ cắp sách đến trường như hoa mới nở, trong sáng và chứa đầy kỷ niệm đẹp. Góc trời ước vọng của tuổi học trò vẫn chứa chan, long lanh như biển xanh mênh mông và rợp đầy bóng mát giữa rừng núi bạt ngàn!

Thời gian qua nhanh, tuổi đời thêm lớn, ngưỡng cửa đại học đến gần, những buổi sáng hồn nhiên của học trò không còn nữa mà thay thế ngày tháng phấn đấu vươn lên, chuẩn bị tương lai rực rỡ huy hoàng.

Bằng năng lực học tập tự thân, cộng với năng khiếu ngoại ngữ, chị đã trúng tuyển vào Trường Đại Học Sư Phạm Huế, chuyên nghành Anh Văn. Chính tại mảnh đất Thần kinh thân thương này, ngay năm thứ I, duyên bằng hữu giữa chị và chị Diệu Thiện nhiều đời được nối kết trở lại. Từ đó cho đến ngày nay, hai người thường đồng hành sẻ chia việc đạo việc đời hết sức khắn khít bền bĩ. Suốt thời gian học tại Đại Học Sư Phạm Huế, chị được gia đình thương yêu sắp đặt lưu trú tại căn nhà số 9, đường Đoàn Thị Điểm, Thành nội Huế, như nơi chốn yên bình để nấu sử sôi kinh!

Sau khi tốt nghiệp Đại học ở Cố đô Huế, chị đã quyết định rời thành phố cổ với niềm luyến lưu, để vào Sài Gòn phồn hoa ồn ào như tìm cơ hội thăng hoa đổi đời. Quả thật, thời gian đầu, khi mới đặt chân đến Hòn Ngọc Viễn Đông đầy hứa hẹn và tiềm năng, chị có hơi choáng ngợp với cách sinh hoạt ảnh hưởng văn hóa phương Tây này. Lần hồi chị bắt đầu ổn định và quen dần với lối sống đa phần hướng ngoại. Không bao lâu, với tài năng sẳn có của mình, chị thực sự bắt đầu chạy đua với thời gian để tạo dựng tương lai. Chị quyết định xin vào làm việc tại Công ty IndoChina - Công ty Tư Vấn Kinh Tế của Mỹ tại Việt Nam với chức danh Thư Ký. Đương nhiên cũng phải trải qua trắc nghiệm, thử thách, gian nan.

Thời gian sau, bằng mọi nỗ lực, cộng với đam mê nghề nghiệp, xem việc công ty như chính công việc của mình, chẳng nệ hà bất cứ công việc gì khi “sếp” tin tưởng giao phó, chị đã được cấp trên tin tưởng tuyệt đối. Có lẽ vì cá tính này nên ông Smith - Giám đốc Công ty đặc biệt lưu tâm để ý, mến thương và đi đến nhân duyên chồng vợ. Từ đó, trách nhiệm công việc đè nặng, đời sống hôn nhân cuốn hút, chị đã dành thời gian sức lực cho công việc, cho chồng con một cách trọn vẹn!

Sự thành đạt đến với chị không phải bằng thảm đỏ, cũng chẳng bằng nhung lụa, mà bằng tâm huyết, nghị lực, thậm chí sinh mạng của mình. Những thứ cần có của một phụ nữ, của một người thành đạt, chị đều đủ đầy, dư thừa. Nhưng, bằng cấp, tri thức, sự thông thái, sự thành đạt, hạnh phúc gia đình, nhà lầu xe hơi… đôi khi đã làm cho chị giật mình, tự vấn với lòng mình. Tất cả những thứ này có thật mang đến chân hạnh phúc chăng? Hay đôi khi những thứ hào nhoáng giả tạm này chẳng giúp ích gì khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Lần hồi tình cảm dạt dào, trái tim rung động mãnh liệt tràn ngập đẩm ướt cõi lòng. Phải chăng, đó là sự thăng hoa của một người khởi phát tâm lành???

2. Con Đường Khai Ngộ

Khi ở ngôi biệt thự đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, kết quả của hai con tim yêu thương mặn nồng đã khai hoa nở nhụy được ba cháu gái xinh đẹp. Nhưng, trong lòng chị, sự thôi thúc vẫn không ngừng. Những câu hỏi như: món đỉnh chung của cuộc đời thật sự có giá trị vĩnh tồn không? Cuộc sống chẳng lẽ chỉ quanh quẫn trong gia đình, chồng con, gia tộc, hay còn điều gì cao thượng, bền chắc hơn? Hy sinh cho gia đình chồng con, có phải là sự hy sinh đích thực để đạt được hạnh phúc an lạc? Sau khi lìa bỏ cõi đời này ta còn được gì và sẽ về đâu? Giá trị đời người chẳng lẽ chỉ có thế thôi??

Thỉnh thoảng ngồi trầm tư một mình, đầu óc chị trở nên khó chịu nặng nề, vì chưa tìm ra câu trả lời đích thực. Có lúc chị chán nản thở dài trong cô đơn tuyệt vọng. Chính lúc đó, lòng từ bi thương sót chúng sinh lan tỏa cõi lòng, chị bắt đầu trở về đời sống tâm linh từ những thời khắc như vậy!

Những câu hỏi về kiếp người, kiếp sau, về nhân quả nghiệp báo cứ ẩn hiện trong đầu óc chị. Tự tìm câu trả lời thỏa đáng, bản thân chị không đủ sức. Một ngày nọ, trong đầu chị đột nhiên lóe lên suy nghĩ: đến Chùa tìm gặp các bậc cao Tăng đắc đạo hay đi Nhà Thờ tiếp xúc với các đấng bề trên mới có thể giải quyết được những câu hỏi đang ngỗn ngang trong tâm thức của mình. Sao lục lại quan hệ bạn bè và nhiều người thân thích, nhưng chị không dám tìm đến hay bày tỏ. Vì nói ra, e rằng đám bạn bè sẽ chê cười, cho chị là dân chán đời, không biết hưởng thụ. Tự nhiên đang làm ăn thành đạt, nhà lầu xe hơi sang trọng, hạnh phúc gia đình sung mãn, sao lại “dở hơi” muốn tìm đến chốn tu hành. Cuối cùng, nhớ lại người bạn chí cốt là chị Diệu Thiện, nên chị điện thoại bày tỏ tâm sự của mình, mong được hồi đáp bằng thái độ đồng cảm. Khi trình bày rành mạch lý do tìm đến tôn giáo, chị Diệu Thiện là người cùng tần số, cùng suy nghĩ, cùng cảnh ngộ, nên hai người chấp nhận lên kế hoạch thực hiện liền!

Kể cũng lạ, ngày xưa Ngài Trần Huyền Trang, đi Ấn Độ thỉnh kinh bằng xe ngựa hay đi bộ. Ngài đã bỏ công sức và thời gian chấp nhận cực khổ gian nan mới đến Thiên Trúc cầu học. Còn đời nay, chị và chị Diệu Thiện lặn lội tầm sư học đạo bằng xe hơi mới ghê chứ! Những ngôi chùa và đạo tràng đầu tiên còn ghi dấu chân của chị không thể không kể đến: Chùa Linh Thứu ở Củ Chi, Liên Hoa Ni Tự và chùa Long Hoa ở Long An… Nhưng quả thật, chuyện đời đâu dễ theo ý mình được. Theo truyền thống phương Tây, đặc biệt hôn phu của chị là người Hoa Kỳ, Chủ Nhật là ngày dành riêng cho sinh hoạt gia đình. Ít lâu sau, chị đã khéo léo sắp xếp lịch trình, vừa hòa hợp vui vẻ với gia đình, vừa có thời gian tranh thủ đi tầm sư học đạo mà không ảnh hưởng đến chồng con và mọi người xung quanh mới là điều kỳ diệu, mầu nhiệm!!

3. Trái Tim Cúng Dường Và Tấm Lòng Từ Thiện

Khi con người được đầy đủ của cải vật chật, thường có hai khuynh hướng xảy ra. Một là tiếp tục hưởng thụ, tìm đến tửu lầu cao ốc sang trọng để chứng tỏ mình thuộc đẳng cấp sang trọng trong xã hội. Hai là hướng tâm đến việc tu tạo phước lành, tích công bồi đức bằng cách cứu người, giúp đời trong những hoàn cảnh khốn khó. Nhờ phước đức Ông bà, Cha mẹ để lại, chị bắt đầu hướng tâm tu tập và thực hành từ thiện trước khi chính thức trở thành Phật tử.

Có lẽ, trái tim thương yêu từ ái của chị được ấp ủ từ vô lượng kiếp. Tấm lòng biết rung động trước những hoàn cảnh ngặt nghèo của bao người bất hạnh như được vun đắp từ lâu. Từ đó cho đến giờ, ngoài thời gian dành trọn cho gia đình, chị lao vào công tác từ thiện nhiều không kể xiết. Nhưng khi tiếp xúc với chị, tôi chưa bao giờ nghe chị nói mình làm điều gì. Hình như, mấy chữ danh lợi chức quyền, địa vị không có trong tâm thức của chị. Chị chưa từng kể lễ hay khoe khoang thành quả từ thiện của mình với bất cứ người nào. Thiết nghĩ, động cơ từ thiện của chị không phải cầu mong có nhiều tiền, nhiều nhà cao cửa rộng, hay có thêm cơ hội để ăn trên ngồi trước, vinh thân phì gia, mà động cơ từ thiện của chị là sẻ chia với những người khốn cùng đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn.

Tặng quà từ thiện cho người nghèo.

Có người thắc mắc hỏi tại sao chị lại tích cực cúng dường và làm việc từ thiện không biết mỏi mệt như thế. Với gương mặt sâu lắng, bằng giọng Huế rặt ròi, chị tâm sự: “nhìn đời sống vô thường, không ai biết được ngày mai thế nào. Cúng dường Tam bảo hay trực tiếp đi làm từ thiện các nơi, chỉ mong được chút an lạc, hạnh phúc cho chồng con và Cha mẹ, anh em trong gia đình là tốt lắm rồi”.

Chị đi nhanh như sao xẹt, mới nghe vui cười với gia đình buổi sáng ở Sài Gòn, chiều hỏi lại, mấy người quen nói chị đang có mặt nơi Trường Mầm Non, Trường Tiều Học ở Đắc-Lắc, hoặc Cô Nhi Viện Vi Nhân ở Ban-Mê-Thuột để hỗ trợ tinh thần, đôn đốc dựng xây cho kịp ngày khai giảng, cho có chỗ để trẻ em bất hạnh nương tựa!

Mỗi khi muốn thực hiện công việc từ thiện, chị thường tự chủ động tìm đến những cơ sở từ thiện, trung tâm khuyết tật, trại dưỡng lão, cô nhi viện như: Chùa Linh Quang ở Xuân Lộc, Đồng Nai, Chùa Diệu Giác quận 2, Chùa Long Hoa quận 7. Hay những ngôi Tam bảo chị hoan hỷ cúng dường dựng xây: Chùa Linh Thứu quận 12, Chùa Quê Hương ở Đồng Tháp, chùa Thiên Quang ở Bình Dương, Tịnh Thất Tâm Đức ở Thủ Đức hoặc nhiều đạo tràng tịnh thất đang trong giai đoạn xây dựng!

Mặc dù đã lập gia đình, chị lại có duyên bôn ba hết Đông sang Tây, nhưng trái tim vẫn nguyên trinh không dính phong trần. Do bởi trái tim ứa màu thánh thiện, nên chị chưa bao giờ phát khởi tinh thần phân biệt với bất kỳ tôn giáo nào. Nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Mỹ Tho, Tòa Thánh Tây Ninh, chị vẫn thành tâm hoan hỷ cúng dường. Ngoài ra, chị còn phát tâm đúc tượng Phật, đúc đại hồng chung cúng dường các nơi, để tiếng đại hồng chung lần hồi thay tiếng khổ đau, xua tan bóng tối đọa đày của kiếp người trầm luân!

Cúng dường xây dựng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM.

Nghĩ đến công việc Phật sự của chị, một thoáng kính quý về một con người bổng phát khởi, cảnh vật nơi đây như nở hoa. Thật là, hạnh phúc cho ai thấy được sự bất tử giữa thế gian vô thường, giữa đời sống nặng nề lợi danh phù phiếm, giữa những ích kỷ nhỏ nhoi của bản ngả hẹp hòi. Mây mù u tối, hơn thua nặng nề nơi tâm địa con người và trần gian ngắn ngủi, bổng được rọi soi bằng ánh sáng cát tường!

Chính nhờ thực hành những công việc Phật sự và từ thiện khắp nơi, giúp chị hiểu rõ đời sống không phải chỉ là trò chơi của những bất công, bất hạnh, mà còn là trò chơi giáo dục con người cố gắng vươn lên, vượt qua số phận, dấn thân phục vụ, nếu họ muốn tìm đến những ý nghĩa đích thực của cuộc đời!!

4. Nhân duyên với Thầy Nhật Từ

Đầu năm 2010, chị và chị Diệu Thiện thường xuyên lên mạng để nghe pháp hay học hỏi triết lý sống. Hết thầy này qua thầy khác, hết bài ngắn đến bài dài, để tìm cầu chân lý, nhưng cả hai vẫn chưa thỏa mãn những điều mình mong muốn. Suốt 3 tháng như thế, tình cờ, hai người nghe bài pháp thoại của Thầy Nhật Từ với tựa đề: Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật. Tự nhiên tâm thức chị và chị Diệu Thiện bổng bừng sáng một điều gì. Cả hai đều có cùng dòng suy nghĩ, phải chăng đây chính là vị Thầy mà mình mong gặp để học tập Phật pháp, đây mới là người có khả năng hóa giải những khó khăn thắc mắc trong đời sống của người Phật tử. Từ đó, cả hai chỉ thích nghe các bài giảng của Thầy Nhật Từ mà thôi. Một ngày nọ, cả hai quyết định tìm đến chùa Giác Ngộ để diện kiến một vị thầy mà mình nghĩ sẽ là bổn sư của mình!

Khi diện kiến thầy Nhật Từ, chị và chị Diệu Thiện có phần ngần ngại và giật mình, vì không ngờ Thầy là một tu sĩ trẻ với gương mặt sáng suốt đầy trí tuệ. Trong buổi sơ ngộ này, thầy Nhật Từ hết mực từ hòa đón tiếp và khéo léo dẫn đưa chị về với Phật pháp. Những nhiễm ô trong tâm thức, những bụi cát trong cõi lòng, những tỳ vết trong quá khứ, những câu hỏi trong trái tim tự nhiên được khai phóng, tâm hồn chị cảm thấy nhẹ nhàng và sáng ngời như viên bạch ngọc. Nhân duyên thầy trò nhiều đời như được nối kết từ đây. Đến Tết năm 2011 chị quyết định sắp xếp gia đình, thỉnh thầy Nhật Từ về tư gia, sau đó phát tâm Quy y Tam bảo vào ngày rằm tháng Giêng với pháp danh: Giác Cát Tường.

Khi chùa Giác Ngộ bắt đầu khởi công trùng tu xây dựng, như một sẻ chia của người Phật tử, từ nhân duyên thù thắng này, chị và gia đình đã hoan hỷ cung thỉnh sư phụ dời Chùa Giác Ngộ về đây làm cơ sở sinh hoạt tạm cho tới ngày nay!

Quả thật, đất đá trở thành bài ca thánh thiện, những câu hỏi đang nằm trong đầu được khai mở, những thắc mắc về kiếp nhân sinh được trả lời thỏa đáng. Đời chị từ đây trở thành ngọn cỏ Cát Tường tỏa ngát hương thơm trước nhà, dưới hồ tắm mọc thêm đóa sen khiết tịnh. Ánh mắt chị sáng hơn, khuôn mặt đăm chiêu dần dà dịu dàng thoát tục. Tuy tâm linh chưa trọn vẹn khai mở, nhưng những ẩn hiện nặng nề lo âu phiền muộn lần hồi tan biến!!

5. Trở Về Đời Sống Tâm Linh

Mặc dù đa đoan công việc trong quan hệ đối tác hoặc chăm sóc con cái, nhưng chị lại phát tâm từ ăn chay kỳ đến trường chay thanh đạm. Thứ nhất, để dần dần nuôi dưỡng từ tâm. Thứ hai, bằng hình thức này, chị hy vọng chuyển hóa gia đình, tạo cơ hội cho chồng con ăn chay theo để tránh nghiệp sát sinh sau này. Đến giờ, gia đình chị, nhất là mấy đứa con gái đều thích ăn chay hơn ăn mặn.

Ngoài ra, ở bất cứ nơi nào, trên bước chân hành hóa, dù bận rộn đến đâu đi nữa, nhưng mỗi ngày, chị vẫn sắp xếp thời gian cho riêng mình. Lau quét bàn Phật, thay hoa cúng nước, dâng hương cúng Phật, tụng kinh rồi lạy Phật năm trăm lạy, sau đó tĩnh tâm ngồi thiền. Có lẽ mỗi ngày như thế, đã kết thành một sức mạnh nội tâm diệu kỳ, long thiên thánh chúng hoan hỷ gia hộ, giúp chị vượt qua những khó khăn trong đời sống gia đình và ngoài xã hội.

Có lẽ, chính nhờ công đức này, chị đã chuyển hóa chồng mình trở thành Phật tử thuần thành, thích tìm hiểu và đọc sách thiền, đồng thuận với những việc cúng dường Tam bảo, giúp hội từ thiện hay các Phật sự của chị. Mấy đứa con của chị học hành thành đạt và ngoan ngoãn hơn.  Từ đó, chồng chị, một người Mỹ lúc nào cũng phát khởi niềm tin vững chắc, bất kỳ thành lập Công ty ở đâu cũng nhớ lập bàn thờ Phật thật trang nghiêm như một khăng khít trong tâm thức!

Mặc dù không phải là một thiền sinh chính hiệu, nhưng trong chị vẫn tỏa ra một định lực phi thường. Những tánh nết tưởng đâu không bỏ được như nóng nảy, thẳng thắng, hãnh diện thành đạt, danh dự lần hồi được thay thế bằng từ ái, tận tụy, giúp người, vô ngã, xem nhẹ hình thức.

Những hành xử của chị luôn luôn sâu sắc, chứa đựng tâm linh. Chị ăn nói ứng xử một cách khôn khéo theo truyền thống Huế đã đành, lại còn biết theo dõi hơi thở, làm chủ lời nói một cách tinh tế. Đó là lý do khiến đời sống chị có chất lượng hơn, thái độ dấn thân cao cả thi thiết hơn!

Đối với những người trong gia đình và dòng họ nội ngoại, chị vẫn cung kính giúp đỡ bất cứ điều gì trong khả năng của mình. Chị có một đặc tính là rất hoan hỷ lo cho người khác, nhưng không vướng mắc vào sự đền đáp từ phía người thọ nhận. Chị rất sợ xích mích với người thân cũng như bạn bè và cố gắng duy trì tình cảm thân thiết đó mãi mãi. Có lẽ, theo chị, con người trong thời đại này dễ bị chìm sâu trong lợi danh quyền thế, dễ đổi trắng thay đen để bon chen hơn thua và nguy hiểm hơn nữa là dễ đánh mất lương tâm lương tri của chính mình. Do vậy, chị luôn mong ước mọi người trên thế gian này biết thương yêu trân trọng nhau thật sự. Chị luôn nguyện cầu, tất cả rêu phong kinh hoàng của tranh giành quyền lực sẽ biến mất, để ánh mặt trời chân lý và tình thương khiết bạch luôn chói sáng giữa chốn nhân gian!!

Đêm nay ngồi đây, hít thở thật sâu, sự nhiệm mầu của đất trời kết tụ trong từng ý niệm và luân lưu trong từng hơi thở. Tự nhiên, tôi nhớ đến những ngọn cỏ của chú bé Cát Tường dâng cúng đức Thế tôn làm tọa cụ năm nào và sau này trở thành cỏ Cát Tường trong Phật sử. Sương khuya còn đọng trên những chiếc lá, tôi đưa mắt nhìn quanh, sự huy hoàng của ngọn cỏ Cát Tường vẫn còn hiện hữu nơi đây. Không tan nhòa mà vẫn tinh khôi, không tàn úa mà sáng long lanh. Phút giây đi qua, sự nhiệm mầu còn mãi, tất cả đã trở thành miên viễn!

Sau khi lắng nghe thời kinh công phu khuya trầm hùng của quý Thầy phúng tụng, nhìn ra cửa sổ, tôi vẫn thấy trong muôn nghìn nhánh khổ của cuộc đời, đang trổ nhưng đóa thiên hoa thơm ngát. Dù sống bất kỳ phương trời nào, chị vẫn tiếp tục dấn thân. Đạo tràng Giác Ngộ tạm thời này vẫn ngập tràn sức sống. Kìa cây xoài to tướng trong vườn, hoa xoài bắt đầu đơm bông kết trái!

Rồi mai kia mốt nọ, gió bụi thời gian sẽ phủ lên tất cả, màu sắc vô thường sẽ không từ chối một ai. Nhìn sâu vào hòn đá nhỏ, tôi vẫn thấy trong nét phong sương cổ kính, bài Tâm Kinh Bát Nhã vọng về. Hoa lá nơi đây, những con người chốn này, ít nhiều gì cũng sẽ khắc ghi hai chữ Cát Tường trong tâm thức. Cát Tường không những sẽ sừng sững trong không trung u tịch, tự tại thong dong khắp chốn Ta bà, mà còn biến bão tố phong ba thành diệu mật ba la vượt khỏi không gian và thời gian vô tận!!!

 

Sài gòn, 03-11-2014

Tâm Pháp

  • Chân thành cảm ơn chị Diệu Thiện đã cung cấp thông tin và đóng góp ý kiến cho bài viết này!

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập