Trang chủ PG Việt Nam Con người Tưởng niệm Ân Sư - HT. thượng Đắc hạ Pháp

Tưởng niệm Ân Sư - HT. thượng Đắc hạ Pháp

Đã đọc: 3628           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Kính lạy Giác linh Sư Ông! khi nhận được tin Người yếu nhiều, con tất tốc trở về Thiền Viện để kịp đảnh lễ tôn dung Người, con có ngờ đâu đó cũng chính là những giây phút cuối cùng trước khi Người nhẹ gót quy Tây!

Vậy là đã một tuần lễ trôi qua, cái ngày mà chúng con ngậm ngùi tiễn bước Sư Ông về với cõi Phật.

Kính lạy Giác linh Sư Ông!

Tuy sinh ra sinh ra và xuất gia tu học ở xứ Thành Kinh, nhưng có duyên lành con được Sư Phụ con gửi vào miền Tây học Trung cấp, nơi đây con được thọ nhận sự giáo dưỡng của Sư Ông- người mà chúng con thường tôn xưng với một cái tên thật dễ thương và kính quý đó là “Ông Phật”.

Con còn nhớ như in những tháng năm học ở Thiền Viện, cứ mỗi buổi sáng đến trường, điều đầu tiên con làm đó là tìm đến đảnh lễ vấn an sức khỏe Sư Ông. Bởi lúc chúng con chuẩn bị vào lớp là thời gian sư Ông thiền hành rồi ngồi nghỉ ở những dãy ghế đá quanh Thiền Viện, nên việc được đảnh lễ Người là một điều không khó đối với con, có những hôm tiết trời trở gió, Sư Ông không thiền hành bên ngoài con mới tìm đến thiền thất đễ kính lễ vấn an Người mà thôi. Những lần đó, con được đón nhận ở Người một cái xoa đầu nhẹ nhàng với những lời nhắc nhở và một nụ cười hiền hòa giúp con vững chãi hơn trong cuộc sống.

Năm tháng thoi đưa, vậy mà đã 6 năm con ra trường, cũng chính là thời gian con không còn thường xuyên được đảnh lễ Người, có chăng chỉ là những lần lễ tết hay những ngày mãn hạ mà thôi, những ngày ấy mỗi lần trở về đảnh lễ, Sư Ông luôn dạy con rằng “người tu phải biết bất biến giữa dòng đời vạn biến nghe con!”, rồi Sư Ông bảo thầy thị giả cho con tiền để đi xe và mua sách vở. Ôi! Một nghĩa cử cao đẹp mang đậm tình thương yêu và lo lắng của Người mà suốt cả đời này con không thể quên được.

Kính lạy Giác linh Sư Ông! khi nhận được tin Người yếu nhiều, con tất tốc trở về Thiền Viện để kịp đảnh lễ tôn dung Người, con có ngờ đâu đó cũng chính là những giây phút cuối cùng trước khi Người nhẹ gót quy Tây! Con chợt chạnh lòng khi nhìn Người ốm đi quá đổi. Lần này, con không được nghe Người dạy dỗ bằng lời, không được Người xoa đầu chỉ bảo, nhưng con được học ở Sư Ông lời dạy vô ngôn bằng nét mặt an nhiên dù trong khi Người đang bị những con ma bệnh hoành hành. Con cảm nhận ở đó một sức định tỉnh của pháp lạc mà suốt một đời Người đã dày công tu tập.

Hôm nay, hồi tưởng lại những giây phút con được diễm phúc thọ giáo bên Người, con chợt thấy mắt mình nhòe đi theo từng con chữ, giật mình mới hay rằng mình còn quá vụng về, viết về Người con không đủ ngôn ngữ để kể hết tài đức và công hạnh, nên con đành đốt nén tâm hương kính hướng về nơi cõi Niết bàn mà Người đang nhẹ bước vân du, cúi xin Người từ bi yểm trợ cho con và chúng sanh vững chãi trên con đường trở về bến Giác.

Nhất tâm đảnh lễ TRÚC LÂM THIỀN PHÁI, SƠN THẮNG ĐƯỜNG THƯỢNG, THƯỢNG ĐẮC HẠ PHÁP, THÁI CÔNG HÒA THƯỢNG GIÁC LINH THÙY TỪ CHỨNG MINH.

 

                                                   TP HCM, ngày 25/1/2013

                                                    Ni sinh khóa IV: Thích Nữ Thông Chánh

                                            Cúi đầu đãnh lễ

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập