Thượng tọa Thích Thông Huệ: “Đạo Phật có bất biến và tùy duyên”

Đã đọc: 3702           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ (Viên ngộ theo ngôn ngữ Phật giáo là giác ngộ, viên mãn) tọa lạc ở một khu đất rộng nằm ở trung tâm khu du lịch tỉnh Ninh Thuận, hướng về bãi biển tuyệt đẹp Ninh Chữ.

Trước kia nơi đây là một miếu thờ (gọi là Văn miếu) khoảng 2000m2 do tổng thống chế độ Sài Gòn Nguyễn Văn Thiệu xây thờ Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử. Sau Thượng tọa Thích Thông Huệ (được bổ nhiệm trụ trì từ năm 2005) đã xin Nhà nước khu đất này và đất xung quanh xây thiền viện, mở rộng diện tích lên tới 43.000m2. Ngày 10. 11. 2008 mới đặt đá xây dựng, và nay đã xây xong chánh điện, tăng đường, điện quan âm, đang xây hậu tổ... PV báo LĐ đã trò chuyện với Thượng tọa Thích Thông Huệ.

Thầy xuất gia từ bao giờ, vì nhân duyên nào?

- Tôi xuất gia từ năm 1980, khi đó mới 20 tuổi, học xong chương trình trung học phổ thông, thì giác ngộ, hiểu đạo lý và theo lời Phật dạy thức tỉnh xuất gia.

Hình như đó là cái duyên từ quá khứ. Tiếng chuông chùa, lời kinh tiếng mõ, các hình thức tôn giáo tín ngưỡng luôn làm tôi nhớ cái gì đó đặc biệt, xuất gia vô chùa rồi nghiên cứu giáo lý, triết học, khoa học, văn học, thi ca, âm nhạc...

Năm 1991 tôi bắt đầu giảng dạy, đến nay xuất gia 31 năm, giảng dạy 20 năm.

Xin hỏi thật thầy, trước khi xuất gia, thầy có vướng bận một tình cảm nam nữ nào không?

- Khi tôi đi tu bạn bè tiếc, bạn gái tiếc, vì gia đình tôi khá giả. Tình cảm trai gái hồi đó khác xa bây giờ: nhẹ nhàng, thuần khiết, rụt rè e ngại. Sau đó, không phải không có rung động, mức độ nhẹ nhẹ, sơ sơ, duyên tu mạnh lướt qua. Một vài lần hơi đau khổ, hụt hẫng nhưng không lâm ly bi đát.

 

Thượng tọa Thích Thông Huệ. Ảnh: Việt Văn

Cha mẹ thầy có ngăn không? Và khi đó cha mẹ thầy làm gì?

- Mẹ cho, còn cha tiếc. Tôi khi đó là cánh tay quan trọng trong gia đình thời bao cấp. Cha làm cho chế độ cũ, nhưng là Phật tử chân chính nên chịu cải tạo sơ rồi được về. Mẹ làm nội trợ. Nhà có 10 anh em, tôi là thứ bảy, nhà có hai người đi tu, năm ngoái mẹ tôi cũng xuất gia...

Lúc bước chân vào cửa Phật và sau này khi đã trưởng thành về mặt tâm linh, sự hiểu về đạo Phật của thầy khác nhau như thế nào?

- Lúc đầu tôi chỉ hiểu đơn giản: tu là để giác ngộ, giải thoát, rồi càng học, càng tu hiểu thêm chân lý thực tế chứ không chỉ trên ý nghĩa, khái niệm.

Chân lý nào của đạo Phật có ý nghĩa nhất đối với thầy?

- Đó là ra khỏi mọi phiền não, vô minh, tăm tối, để giác ngộ, giải thoát.

Người tu có hai khía cạnh. Nhiễm về tình, thì dứt khỏi tình là được giải thoát

Nhiễm về lý trí: hiểu biết sai lạc về các pháp. Dứt khỏi là đạt tới trí tuệ hay còn gọi là giác ngộ. Giải thoát và giác ngộ sẽ đạt tới Niết bàn.

Đi nhiều thiền viện Trúc Lâm tôi có cảm giác về một sự khổ hạnh trong tu tập và đời sống. Cụ thể như không cho người trẻ nghe điện thoại, xem mạng internet, xem TV, nghe đài... Đấy có phải là chủ trương chung của thiền phái?

- Nói chung là cả thiền phái chủ trương, trong một thế giới hướng ngoại, thế giới của hưởng thụ, thực dụng; khác hơn thuở xưa con người sống đời sống tâm linh, đạo đức và hướng nội. Thiền viện là chỗ chuyên tu, hướng nội, dĩ nhiên phải cắt bớt duyên. Chỉ có thầy trụ trì có trách nhiệm, thư ký có việc ngoại giao, những người lớn tuổi, có kinh nghiệm thì tin tưởng họ không sao nhãng, vì đã biết bản chất của việc đau khổ trong cuộc đời, mới có thể coi mạng, theo dõi tin tức. Muốn làm việc lớn phải biết tin tức, không biết sao cập nhật được. Phải có điện thoại để liên hệ. Và các trang web cần những người có trách nhiệm, rất được tin tưởng để giao phó, đẩy mạnh Phật pháp trên mạng.

Nhưng với các thầy trẻ ở Học viện Phật giáo Sóc Sơn được họ tiếp xúc với điện thoại, với internet thì sao thưa thầy?

- Muốn mở rộng tri thức, kiến thức về đạo Phật thì phải học tiếp thu dữ kiện để phát triển phong phú đạo Phật về chiều rộng. Còn thiền viện, tu viện tập trung về tu, về đời sống hướng nội, tạo sức bật về đời sống tâm linh. Các duyên khác sẽ dần phát triển sau. Bên kia là ngọn, ở đây là gốc.

Còn bản thân thầy thì sao?

- Tôi đã đi giảng ở Úc, Mỹ với các chuyên đề như Đạo Phật ngày nay, Đạo Phật thời hiện đại, Tính minh triết của đạo Phật, Đạo Phật và khoa học, tôi có những đề tài có chỗ nghiên cứu riêng, quan niệm riêng của  người chuyên tu.

Có lần một sư cô hỏi: Muốn phát triển Phật pháp ở vùng sâu, vùng xa, cho mọi thành phần có thể hiểu; kể cả những người không theo tôn giáo mình, hiểu giá trị xuyên suốt đạo Phật, thì có cách nào để mở mang hoằng pháp, mở mang Phật pháp trong thế giới hiện đại? Tôi cho rằng: Đạo Phật xưa và ngày nay không khác ở sức hướng nội, tu tập định tuệ có chăng là ở chỗ thích ứng tùy duyên - ứng hợp. Muốn phát triển Phật pháp phải chú ý vào sức hướng nội, đừng vì khái niệm toàn cầu hóa, hiện đại hóa mà chạy theo phần ngọn, mất phần gốc là vong bản.

Việc dâng sao giải hạn cúng tế, xem bói, xem, tử vi không phải thuộc về đạo Phật nhưng nhiều nhà tu hành đã dùng nó như một phương pháp để kéo người dân đến chùa nhiều hơn, để hoằng pháp. Ý kiến của thầy?

- Dâng sao, xem bói, xem tử vi... là tín ngưỡng dân gian, pha tạp của nhiều tôn giáo khác. Chúng tôi đã triển khai giáo lý căn bản của nhà Phật như tam pháp ấn, tứ pháp ấn... và Đức Phật chưa bao giờ nói đến đốt vàng mã, dâng sao... Còn thiếu gì cách lành mạnh để người ta đến chùa, đâu cần câu móc sai lạc. Nếu như ngay từ đầu đã hướng dẫn sai lạc thì không biết sau còn chỉnh đốn được không? Lỡ đi sai thì không đi tới.

Có thầy thích ngồi thiền, có thầy thích làm công tác từ thiện, có thầy toàn “bỏ” chùa đi xa... Thầy thì sao?

- Đã là con người không ai giống ai, đều có sở thích, đam mê riêng. Không thể bắt họ cứ vào tu viện tu như mình, nếu vậy thì Phật pháp không đa diện. Có người làm cho Phật pháp ở lĩnh vực nghệ thuật, nghệ thuật đời thường, sáng tác âm nhạc, có người có tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “chị ngã em nâng”, “bầu ơi thương lấy bí cùng”. Có người thấy nhiều người đau khổ quá muốn làm từ thiện. Tôi thì làm hoằng pháp về giáo dục, văn hóa, tay trái làm từ thiện nhân đạo, thường tổ chức các khóa tu.

Đạo Phật nếu chỉ ở tu viện thì rút vào tĩnh lặng, mất đi phần sống động đa diện của cuộc sống. Nhưng làm gì cũng phải giữ cái cốt người tu; quên mình, phụng sự, dấn thân. Một nhà tư tưởng lớn người Ấn Độ nói “mỗi người đều có vị trí cao cả của mình trong xã hội”.

Trong một cuộc trò chuyện với một nhà văn Pháp, Đức Đà Lai Lạt Ma đời thứ 14 đã từng nói: “Có những điều đạo Phật bất khả tri”. Nói cách khác, đạo Phật có những vùng “mờ” không thể giải thích được. Thầy quan niệm như thế nào cũng như vì sao ít thấy ai cách tân phát triển sâu rộng thêm

Phật pháp mà chỉ là nhắc lại những điều cả ngàn năm?

- Đạo Phật có bất biến và tùy duyên. Đó là lý và cơ-thời. Lý là chân lý bất biến về khổ, không, vô thường, duyên sinh, vô ngã... thì không thể lu mờ. Còn thích ứng với từng góc độ, xứ sở, căn cơ, hoàn cảnh thì phải tùy duyên-thích ứng.

Nói phần không thích ứng là nói Đạo Phật chỉ đóng khung, mất đi tính uyển chuyển của thời đại. Người giảng dạy phải hiểu điều đó. Lớp trẻ ngày nay đi vào công nghệ thông tin, có nhiều điểm hay nhưng cũng phải cầm cương nảy mực đừng để đi quá đà, mà thế giới hiện đại người ta đi quá đà cũng nhiều rồi!

Việc đào tạo những người có đủ bản lĩnh tu thì ít, mà chạy vòng ngoài thì nhiều.

Nhìn thầy chỉ đi đôi dép nhựa, và trong phòng cũng khá sơ sài. Nhưng có những thầy phòng ở xa hoa, hiện đại, sử dụng các phương tiện xe cộ, điện thoại ... đắt tiền.

- Nếu tự đóng khung, chỉ tu khổ hạnh quá là ức chế. Đẩy sự hạn chế tiêu thụ đến kỳ cùng, thì không hợp với đạo. Vì khi ráng miễn cưỡng để thân xác hạn chế tối đa thì xảy ra xung đột tâm lý- bạo động. Dùng vừa đủ thôi, như có chiếc xe làm Phật sự, không đi chơi, mà chỉ lo hội họp, thuyết giảng thì ai quở? Còn nếu cái tâm đua đòi, ham muốn thì sai… Như tôi chưa từng mua mét vải nào, đệ tử cúng thì mình dùng. Sinh nhật, ngày nhà giáo, nhiều người muốn mời ăn, muốn tặng đồ, hỏi cần gì? Tôi nói cần dép nhựa, nón lá, nhưng ai cho dép da thì mình cũng đi. Thích ứng tùy duyên, không đòi hỏi.

Còn đồ ăn chay mà giả mặn thì sao thưa thầy, như thế có phải là lòng tham vẫn khởi lên không?

- Ở đây là vấn đề tiêu thụ thị trường - thương mại, người bán làm đồ chay hấp dẫn khách hàng để bán chạy, có tiền bỏ túi. Dĩ nhiên họ làm hình thức món mặn thì có phần tác động tới người tu, nhưng nếu tu tốt ăn bình thường, ai đem tới gì cứ ăn, trong lòng biết rõ đấy là đồ chay là tốt, đừng vì hiếu kỳ mà thích ba cái đồ kia.

Thầy đã đi nhiều nơi, thầy thấy đạo Phật ở VN khác với đạo Phật tại các nước ở những điểm căn bản nào?

- Ở các nước văn minh người già xuất gia nhiều, người trẻ thích hưởng thụ nhiều hơn. Người VN sang đó gặp cái sung túc, choáng ngợp tu không nhiều.

Người bản xứ cảm nhận sự đau khổ mà xuất gia rất có giá trị.

Không khí tu hành ở VN mạnh hơn, không biết có phải vì nghèo mà dễ tu hơn. Chùa cũng dễ xây hơn, phật tử đông hơn.

Bên đó có chuyện hay, dở. Như muốn xây chùa, một người đâm đơn kiện là không xây được, muốn hợp thức chùa khó gấp 10 lần ở ta. Tôi chưa bao giờ có ý đi nước ngoài tu dù nhiều người mời sang đó, vì với tôi, tình quê hương mạnh hơn.

Với một nhà sư thì điều gì là quan trọng nhất?

Tu - Học - Lao Động. Tu như hơi thở. Nín thở là chết liền. Học như uống nước. Nhịn khát vài hôm chết. Lao động như ăn cơm, có thể nhịn vài ba tháng. Vậy với tôi tu là quan trọng nhất.

Vậy còn gia đình thì sao, thưa thầy?

- Tu không bỏ đi nghĩa vụ đời thường. Tình cha nghĩa mẹ, người thân vẫn cần hình bóng mình ở nhà để giải quyết. Đó là đạo làm người, cần ứng xử đời thường khéo. Nhưng nếu cái nào không cần thì cắt bớt đi. Thực ra, người tu là có hiếu nhất, họ không có gia đình vợ con nên lo cha mẹ kỹ. Có 5 thứ mà người tu tránh xa là tài, sắc, danh, thực, thùy. Tài là tài sản, của cải, Sắc là sắc đẹp, Danh là danh vọng, Thực là ăn, Thùy là ngủ vùi, ngủ nướng làm mụ mị đầu óc đi.

Trong đó, ham muốn mạnh nhất là dục (nam nữ) rồi đến tài sản, danh lộc...

Xin cám ơn thầy!

Việt Văn thực hiện

(Theo Lao động cuối tuần - laodong.com.vn)

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập