Trang chủ PG Việt Nam Con người Một Con Người Đầy Tâm Huyết

Một Con Người Đầy Tâm Huyết

Đã đọc: 1940           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Cuối đông, khí trời se lạnh khiến con người ta như chìm vào biển mộng say sưa của từng giây từng phút trong giấc nồng còn ngái ngủ. Cảnh vật nơi núi đồi Thị Vãi dường như hiện rõ vẽ đau buồn mặc dù không còn bao lâu nữa là mùa xuân về mang theo niềm an lành hạnh phúc cho nhân thế. Mây trời Vạn Hạnh cũng bao phủ một màu ảm đạm báo hiệu bậc đạo sư sắp quảy gót về Tây.

          Đang ngồi ưu tư giữa cuộc miên trường mộng lữ, tôi cảm thấy xót xa vô bờ khi bất chợt một đàn chim bay qua với tiếng kêu đầy ai oán như than khóc cho thế sự vô thường, đời người tợ sương rơi để rồi lấy đi thân tứ đại của một bậc chân tu đã có nhiều cống hiến cho đạo pháp và dân tộc.

          Giờ đây, Niết Bàn, Hương Sơn rủ xuống một màu tang hòa quyện với tiếng nấc nghẹn ngào của môn đồ pháp quyến tạo nên một cung bậc du dương với đau thương khôn xiết. Ôi! Vẫn biết thế sự vô thường, sanh tử vô định, nhưng sao trong lòng nghe quặn thắt như có ai đó cắt đi từng khúc ruột.

          Nhớ lại thưở nào, khi còn là một chú điệu chập chửng bước trên cuộc đời đầy nghiệt ngã này, tôi được Hòa Thượng chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, lo cho từng quyển vở ngòi bút để sánh vai cùng chúng bạn đến lớp, rồi biết bao nhiều lời dạy quý báu mà sau này đã trở thành châm ngôn cho tôi bước vào ngưởng cửa cuộc đời. Ân nghĩa ấy, thật sự không sao trả hết dù có cố gắng đến đâu. Hòa Thượng luôn luôn tâm nguyện cho phật pháp trường tồn, làm lợi ích cho bá tánh theo lời di huấn của đức từ phụ Thích Ca. Do đó, gần bảy mươi năm sống trong chốn thiền môn, không ngày nào Hòa Thượng không tự niệm kinh trì chú để hoàn thiện mình và sách tấn đồ chúng phúng tụng kinh văn, phụng sự đạo pháp.

          Nhưng rồi, mọi thứ đã ra đi tan tành theo mây khói khi mà nhục thân của Ngài đã trở về với tứ đại. Ôi! Một mùa đông, một mùa đông đầy nghiệt ngã cho môn nhơn pháp quyến và nổi thương tiếc khôn nguôi cho những ai đã từng một lần tiếp xúc với Hòa Thượng.

                               Tiếng lòng quyện tỏa đau thương

                               Núi đồi Thị Vãi rưng rưng lệ sầu

          Niết Bàn ơi, một thời để nhớ cho dẫu đi xa muôn hướng vẫn thấy được tình người ấm lại trong mấy củ sắn củ khoai, dưa muối chột môn và trái điều chín mộng. Hương Sơn ơi, vẫn còn đó những tấm lòng với hai mùa mưa nắng ấm mãi thâm tình trong mấy củ bình tinh và những bình tương hột. Đặc biệt trên lối đi về của núi đồi Thị Vãi, vẫn thấp thoáng hình bóng bậc thượng nhân uy nghiêm mà giản dị với hiện thân cho thế sự yên bình.

          Thành kính bái biệt Ngài, một con người, một nhà sư áo vãi nâu sòng  mang đầy chí nguyện xuất trần thượng sĩ và hoằng hóa độ sanh.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập