Mỹ Linh: Tôi không đớn đau vì tuổi xế chiều

Đã đọc: 2397           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

"Với tôi, sự nghiệp lớn trước nay vẫn là gia đình, nên mọi thứ đến và đi rất nhẹ nhàng", diva Mỹ Linh chia sẻ.

Tôi vui vẻ với "chỗ" của mình
 

- Bước vào buổi chiều mãn cuộc vui, nhìn lại ngày hôm qua rực rỡ, chị có tiếc nhớ vàng son?

Tiếc nhớ ư? Chưa bao giờ trong tôi xuất hiện từ đó. Tôi là Phật tử, sống với hiện tại và trân quý niềm vui hôm nay. Hơn nữa, mỗi thời có giá trị riêng. Khi xưa nổi tiếng và được tung hô nhiều, nhưng nhận thức của tôi chưa sâu sắc. Còn bây giờ, trí tuệ đã “chín”, nên tôi nhìn mọi việc nhẹ nhàng hơn. 

- Theo chị, Phật tử sẽ dễ dàng chấp nhận buổi "chạng vạng" - nơi không còn sự sủng ái hay tung hô như trước kia?

Dùng từ “chấp nhận” nghe có vẻ tủi hờn, mà tôi có hờn tủi gì đâu? Thời gian trôi, mọi thứ trong mình đầy đặn hơn. Thi thoảng giở lại tấm hình con mình cách đây nửa năm, cảm thấy sự trưởng thành của con trong tương lai, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn là nhìn về quá khứ. 

- Tương lai ấy bao gồm cả hiện tượng: Một ngày kia chị hát trên sân khấu, sẽ không còn những tiếng vỗ tay, những lời tụng ca, và thế hệ sau hoàn toàn có khả năng không biết sự tồn tại của nàng pa tóc ngắn một thời? 
 
Tôi là người lạc quan, nên nhìn về tương lai đang "vẽ" trong câu hỏi cũng thấy khía cạnh tích cực. Nếu trời nắng, tôi sẽ tự nhủ “nắng vui và đẹp quá”, còn trời mưa, sẽ thấy may vì chưa ngập đường… Nếu khán giả không vỗ tay khi tôi hát, và dành điều đó cho những ca sĩ trẻ hơn, tôi sẽ tự nhủ: Vậy là thời của mình đã qua, thời của các con mình đã tới. Tôi sẽ hạnh phúc khi tưởng tượng ra điều đó. 

- Chị vẫn đi hát, dẫu sân khấu đó không còn tiếng vỗ tay?

Tôi không nói trước được. Trời cho đến đâu hưởng đến đó, còn hát được ngày nào thì hết mình ngày đó. Quan trọng là mình vui vẻ với “chỗ” của mình. Một ngày trời không cho hát nữa, thì cũng thôi. Cuộc sống không thể chỉ chờ đợi những niềm vui, mà cần sẵn sàng cho những rủi ro và nỗi buồn. Nếu không còn được ưu ái trên sân khấu, chắc tôi cũng đau buồn, nhưng mọi thứ sẽ trôi qua nhẹ nhàng. Bởi tôi thấu hiểu: Niềm vui đến từ bên trong mới vĩnh cửu. Nếu cảm xúc thay đổi nhiều theo ngoại cảnh, thì suốt cuộc đời khó mà an nhiên. Cuộc đời luôn là sự khổ: Bản thân mình sẽ già đi, bạn bè dần bỏ mình, rồi bệnh tật, rồi một ngày kia không nổi tiếng hay nhiều tiền nữa… Cứ trôi theo điều đó thì niềm vui hữu hạn lắm.

Buổi hoàng hôn an nhiên 
 

- Nhiều người gắng sức trụ với sân khấu, để níu giữ hào quang - âu cũng là điều dễ hiểu. Trong khi chị lại sớm có tư tưởng "an nhiên". Tại sao?

Tôi sẽ không làm như vậy đâu. Phù phiếm lắm!Tôi không phán xét bất kỳ ai. Nhưng với riêng tôi, nếu một ngày phải đến những nơi không còn là của mình, làm những việc không thuộc bản tính, chỉ để vùng vẫy, thì đó không phải là tôi. Nếu bạn tôi làm như vậy, tôi cũng sẽ góp ý, còn nghe hay không là việc của họ. Không đi hát tôi vẫn vui, vì có nhiều việc để làm: chăm sóc vườn tược, viết lời bài hát, học với con... Có nhiều điều nhỏ nhặt của con trẻ, khi khám phá ra, khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, hơn việc ra ngoài café nhiều. Tất nhiên, niềm vui ấy là do mình lựa chọn, có thể người khác trải qua sẽ không cảm thấy giống mình. 

- Nghĩ được như thế là bởi chị may mắn có được bãi đáp bình an là chồng và những đứa con?

Không thứ gì có sẵn cả! Tôi rất thích câu nói của giới trẻ phương Tây: "Make your choice" (Lựa chọn là của mình). Bãi đáp ấy là lựa chọn của tôi từ nhiều năm trước. Tôi không lấy của ai và cũng không thể cho ai, bởi mỗi người có lựa chọn khác, khó nói bên nào hay hơn. Nhiều người coi sự nghiệp là cuộc đời, khi mất thấy ghê gớm lắm. Còn tôi, sự nghiệp lớn trước nay vẫn là gia đình, nên mọi thứ đến và đi rất nhẹ nhàng. Nói cách khác, tôi không ham danh đến nỗi, khi không còn nổi tiếng thì quằn quại đau đớn. 

Tôi may mắn vì có gia đình ở đằng sau, để không phải cảm thấy buổi xế chiều ghê gớm. Anh Quân sẽ không bớt yêu vì tôi có thêm vài nếp nhăn, các con sẽ không bớt tôn trọng vì tôi không nổi tiếng nữa… nên những hình ảnh về buổi hoàng hôn của đời người, tôi thấy rất mơ hồ, và không hề nặng nề như tiếng thở dài của nhiều người. 

 

- Vậy là tâm can chị hoàn toàn "sạch", khi đối diện với buổi xế chiều mà người đời luôn cho là buồn thảm? 

Tôi không phủ nhận sẽ chạnh lòng, nếu có dấu vết thời gian trên gương mặt, vì ai mà chẳng muốn trẻ đẹp lâu. Nhưng buồn đến mức tê tái chắc là không. Tuy nhiên, điều khiến tôi lo lắng nhất là sức khỏe. Thi thoảng thấy đau lưng, đau vai, đau hông... là tôi biết mình không còn khỏe như thời thanh niên. Tôi lo sẽ trở thành gánh nặng, khi con cái cần, mình không giúp được. 


Tôi nghĩ, đôi khi người ta không nhìn nhận đúng, nên hay bị hốt hoảng về thời gian, tuổi tác. Có những điều nhất định phải trải qua mới thấy được hết những cái hay ở đời. Gừng càng già càng cay, người già sâu sắc và có giá trị riêng của họ. Riêng tôi, buổi hoàng hôn sẽ rất an nhiên, bởi tôi yên tâm những người thân nhất hiểu và yêu con người tôi, chứ không phải giọng hát hay sự nổi tiếng của tôi!


Theo F/GiaDinh.net.vn

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (2 đã gửi)

avatar
kimyen 26/01/2012 08:16:39
Phát biểu như thế là Mỹ Linh đã ngộ một phần nào lời Phật dạy: Hãy sống tự nhiên theo quy luật của vũ trụ và con người: thành trụ hoại diệt, sinh lão bệnh tử.
Cô là một người phụ nữ của gia đình, dù sống trong giới showbiz nhưng ý thức rất rõ:
"Lợi danh như bóng mây chìm nổi, Chỉ có tình thương để lại đời".
Rấy quý Mỹ Linh. Chúc cô và gia đình an vui, hạnh phúc.
avatar
thang 29/01/2012 13:35:34
Thời thế thay đổi cũng là lẽ thường tình có gì đâu phải suy nghĩ, bám víu vào cái gì đó, cho dù là những người thân, hãy luôn là chính mình. Cái gì giá trị thì sẽ có sức sống dài lâu.
tổng số: 2 | đang hiển thị: 1 - 2

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập