Trang chủ PG Quốc tế Đất nước Ấn tượng chuyến du lịch đón Vu Lan và từ thiện tai Campuchia

Ấn tượng chuyến du lịch đón Vu Lan và từ thiện tai Campuchia

Đã đọc: 3644           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Một chuyến đi vừa được thưởng ngoạn cảnh đẹp và những công trình kiến trúc cổ của Campuchia những di sản văn hóa thế giới, lại vừa làm được một việc có ý nghĩa lớn lao hơn tất cả. Đó là được chia sẻ niềm vui đến với những người Việt nghèo, có thể trong 160 người đi này có người chỉ có một số tiền rất khiêm tốn ít ỏi, nhưng đó cũng là một tấm lòng có tâm với những người kém may mắn hơn mình, những đồng bào Việt Nam sống tại đất nước Campuchia.

Thị trấn Siem Reap

Vậy là sau gần 10 giờ ngồi xe, đoàn từ thiện Quỹ Đạo Phật Ngày Nay do TT Thích Nhật Từ cùng với 160 người , họ là những Mạnh thường quân, những nhà Hảo tâm, những sáng lập viên Quỹ TT ĐPNN,  những Phật tử chùa Giác Ngộ  đã có mặt tại Tỉnh Siêm Riệp.

Buổi chiều hoàng hôn nơi đây thật  thanh bình êm ả cộng với thời tiết Siêm Riệp thật dễ chịu càng làm cho buổi chiều nơi đây mang đến cho những người  khách lần đầu tiên đến Siem Riệp  có một cảm giác rất bình an, thanh thản. Siêm Riệp nằm bên cạnh con sông Siêm Reap xung quanh là những cánh đồng lúa đang  thì con gái và những cụm thốt nốt  nằm rải rác trên những cánh đồng lúa mênh   mông, đây đó là những đàn trâu trắng đang vẫn mải miết ăn cỏ. Dân cư ở đây so với Việt Nam thì quả thật rất thưa thớt, suốt một quãng đường dài như vậy rất hiếm khi nhìn thấy người trên đồng ruộng. Giao thông  trên quãng đường dài như thế nhưng việc tránh xe hơi, xe tải trên đường là rất hiếm hoi.  

Đối với đoàn chúng tôi có lẽ trong số 160 người này  đã rất nhiều người  bao năm tháng qua sống trong đô thị đông dân nhất Việt Nam (14 triệu dân tại TP. HCM bằng dân số Campuchia hiện tại), ra đường là kẹt xe, ồn ào, khói bụi và hơn 240 ngày phải làm việc trong những tòa nhà kiếng với máy lạnh chạy quanh năm suốt tháng, để  khi có mặt tại thi trấn Siêm Raap này, mới thấy cảnh hoàng hôn của một thị trấn đầy thơ mộng, êm ả trong một môi trường sạch, xanh  rồi ngắm nhìn những ngôi làng cổ chụm lại xung quanh những ngôi chùa. Sự kết hợp kiểu kiến trúc của người Pháp và người Trung Hoa đã làm nên một kiến trúc khá độc đáo của những ngôi làng cổ này. Mới thấy nó dễ chịu( dễ thở) làm sao.

Đối với chúng tôi, những người không phải xuất thân từ con nhà Nông thì cố tưởng tượng ra và có cảm giác như ngửi thấy cả mùi thơm của lúa (mặc dù bông lúa không có hương) mỗi khi xe dừng vài phút hay ngồi trên xe máy lạnh mà tưởng tượng mùi hương lúa trong thơ văn nó có mùi vị như thế nào. Thật bình an phải không các bạn !

Bạn muốn viếng  thăm Angkor thì Seam Reap sẽ là nơi dừng chân đón tiếp với các khách sạn cao cấp, hay bình dân đều có cả.

 Bữa cơm chay chiều tại Seam Reap với những món ăn chay tại nhà hàng để lại một ấn tượng cũng khá đấy chứ so với món chay Việt Nam thì chưa được bằng (người Campuchia không ăn chay như người Việt (kể cả các nhà sư).

Đến với Seam Reap mà không  thưởng thức chương trình ca múa nhạc Apsara truyền thống với vũ công trong vũ điệu tiên nữ uyển chuyển thì chưa phải là đến Campuchia. Vì vậy, ai cũng muốn nán lại để xem bằng được điệu múa này, đúng là  múa nhẹ như những cánh bướm, yểu điệu, uyển chuyển như  những nàng tiên đang đi nhưng lại nhẹ như những cánh bướm đầy mầu sắc đang mơn chớn vuốt ve những bông hoa trên một cánh đồng đầy hương sắc.

Đến với Angkor Thom và Angkor Wat

Sáng nay, ai cũng thấy một ngày mới bắt đầu với một sự sảng khoái, đầy tràn sức sống, không còn dấu hiệu mệt mỏi của quãng đường dài ngồi xe của ngày hôm qua. Đây Angkor Thom là thành phố thủ đô cuối cùng và lâu dài nhất của Đế chế Khmer. Thành được vua Jayavarman VII xây dựng vào cuối thế kỷ XII. Một ngôi đền cổ rộng lớn với 9km2. Angkor Thom được xây dựng theo phong cách Bayon, đền được xây dựng bằng đá ong.  

Đền Bayon 4 mặt với nụ cười thiền, Quảng Trường Đấu Voi, cung điện của Đức Vua từ thế kỉ thứ XII.

Angkor Wat nằm giữa hồ nước xanh trong thăm thẳm, mặt hồ gợn sóng lăn tăn dưới ánh nắng ban mai như vỗ về, vuốt ve, ru ngủ thần Vishnu và như là chiếc gương soi ngôi đền cổ kính này.  Người dân Khmer tôn thờ  xây Angkor Wat là để tôn thờ  một tình yêu bất diệt của dân tộc Khmer dành cho các vị Thần linh.

Angkor Thom và Angkor  Wat làm cho chúng tôi ngất ngây trước sự hùng vĩ của đền đài với một nghệ thuật điêu khắc tinh xảo đến thế và thán phục những bàn tay điêu luyện của những người thợ thời xưa. Thực tình thì có lúc chúng tôi lại nghĩ hay là có bàn tay con người ở hành tinh khác hay không chứ làm sao mà  con người từ thế kỷ thứ XII ngoài cái búa, chiếc đục ra thì làm gì có máy khoan, máy mài cầm tay như thời nay hay tia lade…Vậy mà họ đã để lại cho hậu thế một công trình kỳ vỹ với những bức họa và những hình điêu khắc trạm trổ đúng là đẹp đến từng cm2.

Biển hồ Tonle Sap

Biển Hồ Tonle Sap nằm trong  khu quần thể đền cổ Angkor ở Seam Riep, vùng ven biển phía Tây Nam như Sihanoukvill, Kampot; thủ đô PhnomPenh; các khu du lịch sinh thái vùng Đông Bắc, Diện tích mặt hồ về mùa mưa rộng đến 16,000 km2 sâu khoảng 9 m.

Đoàn chúng tôi đến nơi đây vào lúc gần 10 giờ trưa. Cư dân sống nơi đây phần lớn là người định cư (7000 người). Họ không có tài sản, không nhà (nhà họ là những chiếc thuyền đủ loại về kiểu dáng, kích cỡ). Điều đặc biệt là họ không có Quốc tịch vì vậy mà họ không có giấy khai sinh, cũng không có chứng minh nhân dân, họ không thuộc người của nước nào cả. Vì vậy mà họ không thể nào lên bờ để sống. Trong số đó có một ‘’làng thuyền’’ khoảng 4000 người Việt Nam sinh sống trên biền hồ này. Họ sống ở đầu thế kỷ 21 rồi mà rất nhiều người trong số họ không hề biết đến mặt chữ, không nước sạch (kể cả những đứa trẻ mới sanh cũng không được biết đến nước sạch  là gì), nói gì đến điện. Cuộc sống của họ có ngồi kể đến cả ngày cũng không hết những điều tưởng như ở vài thế kỷ trước. Có gia đình người mẹ mới 41 tuổi nhưng họ đã có đến 21 đứa con. Cha mẹ chúng cũng không thể nhớ hết tên từng đứa (gọi tên đứa này, nhầm sang tên đứa khác). Phần lớn những bà mẹ mới 25 tuổi  đã có tới 5 đứa con.

TT. Thích Nhật Từ tặng quà cho bà con người Việt tại biển hồ.

Đối với họ, niềm vui và an ủi họ có được là nhờ vào các đoàn từ thiện đến từ các tồ chức xã hội từ Việt Nam. Đoàn Quỹ từ thiện Đạo Phật Ngày Nay với  900 xuất quà (600 cho hộ nghèo, 300 cho học sinh)  trị giá  158 triệu, không kể các phần tiền do các thành viên trong đoàn do cảm kích hoàn cảnh của cư dân và các em học sinh nơi đây mà đã bỏ thêm tiền trực tiếp phát cho các em.  

Những ánh mắt, những khuôn mặt khắc khổ, đen sạm vì nắng gió, đói nghèo cứ bám riết họ dai dẳng từ thế hệ này đến thế hệ khác ở cái "làng thuyền" trên biển hồ Tonle Sap. Quả thật họ quá nhỏ bé, cô độc trên biển hồ rông mênh mông này. Ước mơ cháy bỏng của họ là được có một tấm giấy tùy thân của Việt Nam hay Campuchia công nhận. Có như vậy họ và con em họ mới có được cơ hội  lên bờ sinh sống hay được về Việt Nam.

Khi có mặt tại lớp học tình thương trên một chiếc thuyền với 314 học sinh từ lớp 1- lớp 5. Các em được ăn, học hoàn toàn miễn phí do 5 giáo viên cũng miễn phí không lương từ Tây Ninh sang quản lý và dạy học.  Có người mang cả vợ con sang phục vụ không lương cho các cháu( nầu cơm, chăm sóc ,quản lý). Đặc biệt có hai Thầy và một cô giáo còn rất trẻ họ quên cả yêu đương, quên một tương lai tươi sáng, quên cả những tiện nghi vật chất đầy đủ tại quê nhà để sang đây ở tại ngôi trường học, không nước sạch,  không điện, không các vật dụng tiện ích mà con người ở thế kỷ 21 đang dùng. Họ để lại cả cha mẹ ở quê nhà để sang đây làm Thầy Cô dạy con chữ cho bọn trẻ.

Khi chúng tôi hỏi họ "ngoài nguồn kinh phí do từ thiện thỉnh thoảng mới có thì còn lại nguồn kinh phí  từ đâu ? không lương thì lấy gì mà sống ?" thì  được biết có Thầy Cô tiền bạc, vật chất là do cha mẹ, gia đình từ Việt Nam gửi sang. Đó là các Thầy Sơn người Thầy dậy kiêm quản lý ; Thầy Lâm Minh Hậu; Thầy Nguyễn Mạnh Luân; Thầy Thái Hồng Trung; Cô Thu họ là những người Thầy còn rất trẻ có tấm lòng thật cao quí làm chúng tôi vô cùng nể phục, họ đúng là những Bồ tát  ngay trước mặt chúng tôi.

TT. Thích Nhật Từ đã rất băn khoăn và mong muốn các Thầy Cô hãy dậy tiếng Khmer cho các em "sống trên đất nước Campuchia mà các em không biết chữ Campuchia thì quá thiệt thòi cho các em" Thầy mong muốn các Thầy Cô hãy dạy cho các em ngôn ngữ của Campuchia ngay từ lúc này, vì càng lớn các em sẽ  khó học .

Giờ chia tay giữa các em học sinh, Thầy Cô giáo và đoàn chúng tôi thật lưu luyến ai cũng thấy trong lòng nặng trĩu.

TT. Thích Nhật Từ  thì ước muốn sẽ mua một mảnh đất trên bờ biển hồ này để cất một dẫy nhà cấp 4 thôi để cho các em có điều kiện học hành tốt hơn và Thầy sẽ kêu gọi các Tăng Ni sinh người Khmer thay phiên nhau sang dậy học. Đó là mong ước có thể thực hiện được trong tầm tay. Nhưng theo  những người hướng dẫn nơi đây thì sẽ rất khó, nếu họ không được công nhận là người Việt Nam hay người Khmer thì sẽ không được học hành, làm nhà ở, hay bất cứ công việc gì trên đất liền. Việc này phải là cấp chính phủ giữa hai nước mới có thể giải quyết được. Vậy là ước muốn của Thầy cũng khó có thể thực hiện. Cái nghèo và cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài  sẽ là mãi mãi, nếu như chính sách của nước bạn vẫn  thễ. Những cư dân tự do như cánh bèo lẻ loi trước  thế giới văn minh tột đỉnh ở thế kỷ 21. Cho dầu, trên bờ có văn mình giầu có đến đâu thì mãi mãi họ vẫn là  những người  như những cụm bèo trôi dạt trên biền hồ mênh mông nước này.

Một buổi sáng trên biển hồ nơi đây chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng khó quên trong lòng mỗi người ( kể cả những người vô tư nhất) đó là đói nghèo, không tương lai, không có một tia hy vọng nào ở phía trước để cho họ thoát nghèo tại cái làng đặc biệt này. Thôi thì họ chỉ còn biết chông mong vào một chút tấm lòng, một sự sẻ chia hiếm hoi của những người từ quê hương sang mà thôi.

Rời biển hồ mà lòng chúng tôi nặng trĩu, mỗi người một suy nghĩ ưu tư, trầm lắng: cũng là con người sao mà họ khổ thế !

Phnompenh

Hoàng cung nơi ở của triều đại Hoàng gia đương thời. Cung điện được khởi  công xây dựng sau khi vua Norodom chuyển đô từ Oudong về Phnom Pênh sau giữa năm 1800. Cung điện nhìn về hướng Đông và tọa lạc tại bờ Tây của ngã 4 các phân nhánh của sông Mêkong gọi là Chaktomuk. Chùa Bạc, chùa Vàng được nằm trong khu liên hợp này, kết hợp với rất nhiều công trình kiến trúc khác xen kẽ trong khu vườn thượng uyển đầy sắc mầu bông hoa và cây kiểng quý hiếm, tạo nên một  quần thể cung điện Hoàng gia như trong các phim ảnh. Đối với người Việt trong thời hiện tại không còn chế độ Quân chủ vì vậy hai từ Hoàng gia, Vua chúa chỉ là có trong chuyện trên  phim ảnh, vì vậy mà chúng tôi rất tò mò muốn khám phá và được ghi lại những hình ảnh  cung điện Hoàng gia đương thời của đất nước chùa tháp và chúng tôi cũng tin chắc rằng: nếu ai đi du lịch Cappuchia thì Cung điện Hoàng gia không thể thiếu trong hành trình khám phá đất nước Campuchia.

Chùa Vàng, chùa Bạc thực ra chỉ là một chùa có tên là Wat Preah, sở dĩ chùa có tên là chùa Bạc vì được lát bằng 5000 viên gạch làm bằng bạc, Trong chùa có một tượng Phật đứng làm bằng vàng tạc năm 1906. Tượng nặng 90kg và có gắn 9584 viên kim cương. Chùa được xây dựng dưới thời vua Norodom. Tại đây, chúng tôi đã được TT thuyết minh thêm về những di tích và lịch sử xây dựng chùa Vàng chùa Bạc. Quả thật kiến trúc Campuchia để lại một dấu ấn không lẫn vào đâu được.

Tại Chùa  Phước Thiên

Ngày thứ tư của chuyến hành trình gần 9 giờ sáng chúng tôi đã có mặt tại chùa Phước Thiên. Đón tiếp chúng tôi là 55 Tăng Ni là người Việt và người Khmer  và  gần 500 phật tử và học sinh. Họ đón chúng tôi như người anh em vừa từ nơi xa về, thật thà, chất phác,  hiền hậu vốn là bản chất của những người khmer.

Trước khi thiết lễ Trai tăng và cúng dường Vu lan. TT. Thích Nhật Từ đã có bài thuyết giảng với chủ đề  "Những điều người con hiếu thảo nên làm". Khi nói về chủ đề Vu lan đã có biết bao Phật tử phía dưới ngồi mắt đỏ hoe. Trong đó, có một chị có cái tên Khmer  rất khó gọi: Huôn- Sóc -Na  44 tuổi trên áo chị có cài bông hoa mầu hồng( chị là người khóc nhiều nhất) chúng tôi hỏi chị “ Chị còn mẹ hay cha?” chị chỉ nức nở không thể nói được câu nào chờ cho chị khóc một lúc, chị mới trả lời chúng tôi rằng: Chị còn mẹ, cha và anh trai mất vì bị Khmer đỏ bắt đi khi chị mới có 8 tuổi và không bao giờ trở về nữa “ chị nhớ cha và anh lắm có phải không ?” chị chỉ khóc và gật đầu, chị khóc như lâu lắm rồi chị chưa khóc, giờ ngồi đây nghe Thựợng tọa giảng về “Những điều người con hiếu thảo nên làm”  giờ đây, chị có muốn làm cũng không thể làm gì cho cha được nữa. Nhìn chị khóc mà chúng tôi cũng ngồi nặng đi bên chị, muốn chia sẻ với chị, nhưng vụng về, cũng không biết nói với chị điều gì, để cho chị vơi đi được nỗi đau mất cha và anh.

Thế đấy! mùa Vu lan về khi ngồi ở bất cứ ngôi chùa nào thì những người con dù có tất bật hàng ngày kiếm miếng cơm manh áo, vật lộn bươm trải để sinh tồn nhưng khi nhắc về hai đấng sinh thành, không ai là không nghĩ đến. Người còn đủ cha mẹ thì thấy thật hạnh phúc, người mất cha mẹ rồi mới thấy còn cha mẹ sướng đến thế nào.

Phước Thiên ngôi chùa  cách đây 21 năm đã đặt đá xây dựng mà cho đến hôm nay vẫn chưa thể xây xong , nền nhà còn ngổn ngang, đầy đất cát, không biết đã từ bao lầu rồi mà chưa san phẳng được( vì vậy có muốn trải chiếu hay bạt cũng không thể có chỗ mà trải). Những chiếc ghế ngồi của chùa hay nhà chùa đi thuê mướn quả thật là khó có thể tưởng tượng được. Một ngôi chùa Việt trong một làng người Việt nghèo như thế này lấy đâu ra tiền để cúng dường xây chùa cho nhanh được, nếu không có các mạnh thường quân nào cúng thì ngôi chùa có thể sẽ là 10 năm, 15 năm sau nữa cũng vẫn chưa xong.

Khi đến trước ngôi chùa nghèo như thế, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã quyết định trích thêm từ quỹ 50 tr  cùng hai gia đình mạnh thường quân là Mi Hồng và gia đình Thanh Nhã đã phát tâm cúng thêm 100 tr cho việc xây chùa. Ngoài 400 phần quà cho hộ nghèo và 200 phần bánh cho các em học sinh đã được chuẩn bị trước. Giờ cúng Trai tăng những người trong đoàn còn trực tiếp cúng dường cho 55 Tăng Ni.

Sau thiết lễ Trai Tăng và Vu lan Quỹ từ thiện Đạo Phật Ngày Nay phát 200 phần quà cho các em học sinh và 400 phần quà cho các hộ nghèo.

Vậy là tổng số tiền cho hai nơi từ thiện là con số vượt rất xa con số tiền lời của Quỹ thu được. Tổng chi cho hai nơi làm từ thiện là 465 tr đồng.

Những tấm lòng vàng

Sự thành công của chuyến đi của Quỹ từ thiện Đạo Phật Ngày Nay  tại Campuchia có thể nói là nhờ phần lớn vào hai gia đình Mạnh thường quân đó là gia đình Mi Hồng và gia đình Thanh Nhã họ đã đóng góp 300tr /465tr.  Tấm lòng tròn đầy của họ vô cùng quí giá trong thời buổi kinh tế muôn vàn khó khăn như hiện nay.

Nhiều người giầu trên thế gian họ lập luận rằng “ tiền của họ làm ra thì họ có quyền hưởng thụ” điều đó đúng thôi, không ai và không có luật pháp nào trên thế giới này có quyền phản bác cả, vì thế mà có rất nhiều người giầu họ đã hưởng thụ rất hoành tráng có một không hai, họ mua và ăn những gì mà không ai có thể giống họ được. Họ phải liệt vào số người hưởng thụ là số 1  và việc hưởng thụ  cần phải khoe cho bàn dân thiên hạ biết.

Nhưng những Mạnh thường quân này thì không, họ vẫn đi lại trên những ghế ngồi hạng thường với những chuyến bay giá rẻ, họ vẫn ăn uống  như những người bình dị khác( trong số họ có những người ăn chay trường), họ ăn mặc và trang sức hết sức là giản dị. Đồng tiền  họ làm ra không phải để hưởng thụ những thứ sành điệu nhất thế gian mà họ dành những đồng tiền đó cho từ thiện. Họ làm từ thiện cũng chẳng cần ai biết đến, cũng không cần khoe với thiên hạ. Họ là thế đấy, họ  đúng là những Cầp- Cô- Độc là những Vi- Sa –Kha thời nay ở Việt Nam.

Một chuyến đi vừa được thưởng ngoạn cảnh đẹp  và những công trình kiến trúc cổ của Campuchia những di sản văn hóa thế giới, lại vừa làm được một việc có ý nghĩa lớn lao hơn tất cả. Đó là được chia sẻ niềm vui đến với những người Việt nghèo, có thể trong 160 người đi này có người chỉ có một số tiền rất khiêm tốn ít ỏi, nhưng đó cũng là một tấm lòng có tâm với những người kém may mắn hơn mình, những đồng bào Việt Nam sống tại đất nước Campuchia.

Tạm biệt Campuchia, tạm biệt những người Việt sống trên biển hồ, tạm biệt Chùa Phước Thiên và những Phật tử người Việt, người Khmer tại đây.

Hẹn gặp lại !

  • Chi tiết trong chuyến đi sẽ được đài Truyền hình An Viên ghi hình làm phóng sự, mới các bạn nhớ đón xem.

 

Sài Gòn   tháng  8  năm 2013

Giác Hạnh Hoa

Kompong Kdei là một cây cầu cổ có số tuổi trên 1000 năm, nằm trên quốc lộ số 6, con đường huyết mạch dẫn vào thành phố Xiêm Riệp - cố đô của vương quốc Angkor xưa. Cây cầu được xây dựng dưới thời vua Chayravaman VII.








Angkor Wat






















































Đền Bayon

































Angkor Thom


















Hoàng cung Campuchia.








Chùa Vàng chùa Bạc.














Tượng đài chiến thắng.







Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (1 đã gửi)

avatar
sơn 20/04/2014 16:36:53
Phong cảnh đẹp thật. Nhưng, đi tốn bao nhiêu tiền cộng lại đi. Bao nhiêu người còn đang đói khổ nơi mình sinh sống. Tôi viết vài câu này vì thấy có một nhà sư....
Reply Tán thành Không tán thành
-1
Cảnh báo nội dung không phù hợp
tổng số: 1 | đang hiển thị: 1 - 1

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

5.00

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập