Trang chủ Phật Pháp Giáo Pháp Tâm tánh Năng Lực Của Tâm (心理承受能力 )

Năng Lực Của Tâm (心理承受能力 )

Đã đọc: 502           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

(Cảm tác sau khi bức tranh có chữ Tâm được treo lên trong Trai Đường Tổ Đình Pháp Hoa, trong mùa an cư kiết hạ 2017)

Đức Phật dạy: “Tất cả Pháp từ Tâm tưởng sanh, Tất cả Pháp từ Tâm tưởng diệt”,“Tâm an vạn sự an, Tâm bình thế giới bình”. Tất cả mọi việc trên thế gian này đều do Tâm tạo. Tâm sinh ra, trưởng dưỡng cũng như trong thâm sâu, thực hiện mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng ta.

Ngoài thế gian có những câu thơ về “bệnh Tâm = Tâm lệch lạc” cũng rất đáng suy nghĩ ! “khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo” hay “cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.

Tâm chúng ta là dòng tư tưởng, ý thức, phân biệt, luôn biến dịch thay đổi, như vượn chuyền cành. Hai tác phẩm: “Câu Chuyện Dòng Sông” và “Cửa Tùng Đôi Cánh Gài” (1) đã nói lên rõ điều nầy. Tâm chúng sanh bất thường, nên chúng ta không thể tin tưởng vào Tâm của ta được, khi ta chưa chứng A La Hán!

Tâm có thể dẫn ta lang thang mãi, trong sáu nẻo luân hồi, nhưng Tâm cũng có thể đưa ta đến, quả vị Thánh Hiền hay thành Phật, Bồ Tát.

Nếu ta cứ mãi cho Tâm ‘hướng ngoại tìm cầu’ để phải chạy theo “ngũ dục”. Cho việc chiếm hữu được nhiều tiện nghi vật chất, với danh lợi cao sa là sự thành đạt của đời người, thì sẽ mãi mãi bị luân hồi sanh tử, trôi lăn trong vòng trầm luân khổ lụy, xa rời đường giải thoát, giác ngộ.

Còn nếu biết hướng vào nội tâm, để mà xét nét từng suy nghĩ, lời nói và việc làm của mình, đó là bổn phận sự cũng vừa là công việc hằng ngày của người tu. Vì có quán chiếu nội tâm được như vậy, ta mới thấy rõ được những khuyết điểm của mình mà khắc phục, sửa chữa, tránh đi những thị phi, phiền não, những đau thương khổ lụy cho xã hội, đặc biệt thấy được những điều hay, tốt của mình mà phát huy, làm thăng tiến bản thân và lợi ích cho đời.

Trong Phật Giáo có từ “chiêu cảm”, Tâm ta như thế nào thì sẽ ‘chiêu cảm’ những điều như thế ấy đến với ta, Tâm ta tham lam, khổ đau, sân hận sẽ ‘chiêu cảm’ cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Tâm ta an lạc thanh thoát sẽ ‘chiêu cảm’ cảnh thiên đường, hạnh phúc. Ngoài đời có những thành ngữ: “Ngưu tâm ngưu, mã tầm mã” cũng tương tự như ‘chiêu cảm’. Ai thích uống rượu sẽ tìm đến với những người uống rượu, hoặc ngược lại những người uống rượu sẽ tìm đến với người đó, ai thích yên tịnh tu hành sẽ tìm nơi thanh vắng, hoặc khiến mình gặp những cảnh lan nhã tịch tịnh!

Trong Kinh Pháp Cú, phần mở đầu, câu số 1, Phật cũng đã dạy rất kỷ về Tâm: “Trong các pháp, Tâm dẫn đầu, Tâm làm chủ, Tâm tạo tác! Nếu nói năng hoặc hành động với Tâm ô nhiễm, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến, như bánh xe lăn theo chân con vật kéo xe

Trong các pháp, Tâm dẫn đầu, Tâm làm chủ, Tâm tạo tác! Nếu nói năng hoặc hành động với Tâm thanh tịnh, sự vui sẽ theo nghiệp kéo đến như bóng theo hình. (Hòa thượng Thiện Siêu dịch từ Hán ngữ)

Tâm lăng xăng, ngã mạn đó là “tâm bệnh”, “tâm phân biệt, đố kỵ, tội lỗi” không muốn ai hơn mình, mọi suy nghĩ đều sai lệch, méo mó theo ngã kiến của mình, “thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng” bắt mọi người phải theo ý của mình, nhìn đời theo cặp kính màu mình đang mang “khi thương nước đục cũng trong, khi ghét nước sạch giữa dòng cũng dơ”. Do vậy khi Tâm mình chưa tốt, thì sẽ nhìn đời bằng những việc chưa tốt, nói những việc không hay và làm những điều không đẹp. Từ đó suy ngược lại, khi ta nghe những điều không hay, thấy những việc làm không đẹp, biết rằng người đó “Tâm bệnh hoạn” đang hoành hành, hãy thương cảm và tìm cách giúp họ mau tỉnh thức!

“Vạn Sự Do Tâm                                                                                                                                   

-Tâm lệch lạc thì cuộc sống nghiêng ngã đảo điên.
- Tâm gian dối thì cuộc sống bất an.
- Tâm ghen ghét thì cuộc sống hận thù.
- Tâm đố kỵ thì cuộc sống mất vui.
- Tâm tham lam thì cuộc sống dối trá…”
Trong kinh Di Giáo Phật đã dạy: “Chế Tâm nhứt xứ, vô sự bất biện”. Giữ Tâm một chỗ, mọi việc đều được giải quyết một cách thông suốt, vì lúc đó Tâm đã được định, trí tuệ sẽ phát lộ, để nhìn, đánh giá và giải quyết mọi sư việc một cách hoàn hảo. Tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền…cũng nhằm mục đích giúp cho Tâm được an định! Trong pháp sám hối cũng có câu nói về Tâm: “Tội từ Tâm khởi, đem Tâm sám, Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu, tội tiêu Tâm tịnh thảy đều không, thế mới thật là chơn sám hối

Tâm quan trọng như vậy, cho nên, ta không những đem Tâm của mình đặt ngay trên ngực để yêu thương, mà còn đem Tâm:
- Đặt trên tai để biết nghe lời than trách, góp ý của người khác.
- Đặt trên vai để biết chịu trách nhiệm và chia sẻ trách nhiệm với anh chị em.
- Đặt trên tay để giúp đỡ người khác.
- Đặt trên mắt để nhìn thấy nổi khổ của tha nhân.
- Đặt trên chân để mau mắn chạy đến với người cùng khổ.
- Đặt trên miệng để nói lời an ủi với người bất hạnh.
Thân xác không tim thì thân xác chết, làm người không có Tâm thì cuộc sống chỉ có hận thù”

Tu là tu ngay ở Tâm mình, chứ không tu ở đâu xa, tu làm sao cho Tâm bớt lăng xăng, không ngã mạn, vì Tâm lăng xăng, ngã mạn sẽ khiến cho chúng ta sống không thật, luôn bất an, nghi ngại, vì làm quấy hoặc nghĩ, nói và có hành động không tốt về người, nên cứ nơm nớp lo sợ nhân quả đáp trả, từ đó ám ảnh, nhìn “gà hóa cuốc”, đánh giá và giải quyết sự việc một cách áp đặc, chủ quan, không được chính xác, nên kết quả không được như ý, mà có khi rất đau thương, tồi tệ vì do “Tâm bất an” chiêu cảm những điều bất như ý đến vậy.

“Tâm chưa tốt”, chỉ thấy và lấy cái xấu của người để che đậy cái xấu của ta, như vậy chỉ gây phiền não, tội lỗi, làm xấu thêm tình hình cho ta và người, cũng như gây oan trái chất chồng cho nhau mà thôi!

Tâm ta tốt thấy cuộc đời đều đẹp                                                                         

Người thương người sống chia sẻ khiêm cung                                                                         

Chân-Thiện-Mỹ nguyện thực hiện đến cùng                                                                  

Biến trần gian trở thành nơi tịnh cảnh

Sống có Tâm tức là sống biết quan tâm đến tha nhân, sống vì tha nhân, cũng là sống có Đức, có hậu, “có Đức mặc sức mà ăn” kia mà! “Đức thắng tài vi quân tử, tài thắng đức thị tiểu nhơn” chắc ai ai cũng muốn mình là người quân tử có Đức, để được hướng thượng, mọi người tôn kính, hơn là phải bị xem thường, chịu cười chê, biếm nhẻ và hậu quả xấu sẽ xảy ra thì thật khó lường !!!

Chân thành dùng Tâm Đức cung kính, mà đối đãi với nhau, lúc đó mọi người mới “Tâm phục, khẩu phục” mà quy thuận, ta mới thống nhiếp đại chúng được lâu bền, đúng pháp. Đừng dùng tài trí, uy quyền bắt buộc người khác phải theo, để rồi “bằng mặt chứ không bằng lòng” thì chỉ tạm thời được trong giai đoạn ngắn mà thôi, sau đó “cạn phước, hết thời” phải chịu trả quả thảm thương!

Tâm tức Phật, Phật tức tâm”. Tâm ta là Phật, mọi người chung quanh ta cũng là Phật sẽ thành kia mà, nên ta phải có Tâm khiêm cung, trân quý lẫn nhau.

Tâm từ, bi, hỷ, xả, bao dung, rộng mở, tha thứ, để nhiếp hóa tất cả thành người tốt, đó mới chính là Tâm của người tu. Lúc đó mọi người sẽ quy kính, sức cảm hóa sẽ lan tỏa, giúp ta và mọi người cùng hướng đến con đường chân-thiện-mỹ, có được một cuộc sống thư thái, lợi ích, nhiều ý nghĩa và đầy an lạc. Do đó chúng ta hãy sống thương yêu với nhau, “người yêu người, sống để thương nhau” kia mà, sao phải cố chấp, hơn thua, đố kỵ, hận thù…làm chi, để phải gây khổ đau cho nhau ?

Đức Phật dạy rằng: “Người có Tâm nhu hòa, nhẫn nhục sẽ được đẹp đẽ và kẻ có Tâm sân hận sẽ chịu xấu xí”, hay “Tâm như thái hư, lượng châu sa giới” phải có Tâm rộng lớn mới dung chứa được tất cả, bèn không sẽ “chiêu cảm” những điều nhỏ hẹp mà thôi! Hoặc “Tâm bình thường là đạo” đừng vọng tưởng, phân biệt, chấp thủ mà sái với đạo, gây đau khổ cho mình và cho người. Trong cuốn sách Nhân tướng học, tác giả Hy Trương cũng đã viết: “Tướng tùy Tâm sinh, tướng tùy Tâm diệt”, cũng đã chứng minh lời Phật dạy là chân lý, từ đó nói lên tất cả mọi sự cũng từ nơi Tâm. Nguyễn Du cũng có thơ: “Thiện căn vốn tại lòng ta, chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài”.

Năng lực và giá trị của Tâm có sức mạnh siêu tuyệt và quan trọng là như vậy, nên người tu phải biết quay về với Tâm để “tu Tâm, dưỡng Tánh”. Tu trong Tâm là tu đúng theo chánh đạo, tu ngoài Tâm tức là tu theo ngoại đạo vậy! Sự thăng tiến của người tu thể hiện ở Tâm tốt, để suy nghĩ, nhìn thấy và nói ra những lời tốt đẹp, đối nhân xử thế thanh cao, hầu xưng tán, tôn kính, nuôi dưỡng Phật tánh lẫn nhau, nhân những điển hình tốt nhiều lên, trồng hoa thay cỏ, cho vườn hoa Tâm có nhiều hương sắc, không thấy những điều xấu, che mờ đi những dơ uế, “ẩn ác, dương thiện”, cho cuộc đời nầy thêm thoải mái, tươi đẹp, cùng hướng thượng mà xây dựng một “Tịnh độ giữa trần gian nầy” thì còn đẹp và lý tưởng nào bằng !

Dùng “Tâm Đức” độ đời là chánh pháp                                                                                

Còn “trí tài” xử dụng tạm thế gian                                                                                

Ai muốn tu đạt đến cảnh niết bàn                                                                                

“Tâm và Đức” vị tha nhân phục vụ

Kỷ niệm mùa An Cư năm Đinh Dậu – 2017,                                                                        

Tại Tổ Đình Pháp Hoa-Nam Úc                                                                                        

Thích Viên Thành

Ghi chú: (1)

  • Câu Chuyện Dòng Sông - Tác Giả: Hermann Hesse:

Qua Câu Chuyện Dòng Sông, Hermann Hesse cho ta thấy! Sự sống đang diễn ra với mọi hình thái trong vũ trụ, muốn thấu hiểu bản chất của đời sống, con người cần phải có trí tuệ hoặc phải trải nghiệm mới thấy rõ được. "Sự sống" đó là "dòng sông" của Siddhartha mà chàng đã biết lắng nghe. Cuối cùng Siddhartha đã ngộ ra rằng "sự thật nào cũng có đối nghịch của nó và điều đối nghịch này cũng thật không kém". Khi đã trải nghiệm và biết quán chiếu tự tâm, lắng nghe mọi hình thái của sự sống, chàng đã tự siêu việt chính mình, vượt lên thiện - ác, tốt - xấu. Đó là tư tưởng Bát nhã, nói theo cách của Hermann Hesse.[2] Nguyễn Tường Bách:

  • Cửa Tùng Đôi Cánh Gài- Tác giả TS Thích Nhất Hạnh:  

Qua tác phẩm nầy, Tác giả đã mô tả tiến trình tâm lý của mỗi chúng ta rất xác thực, khởi đầu nồng nhiệt, tâm niệm rất tốt “thay Trời hành đạo”, nhưng dần về sau, vì quá tự mãn, bản ngã lớn dần lên, không thúc liễm thân tâm, sống mất chánh niệm, tưởng rằng mình đang “hành hiệp giang hồ, diệt bạo trừ gian” hiu hiu tự đắc, đâu ngờ dòng tâm thức đã dẫn ta đi xa, để trở thành "yêu tinh, có răng nanh" lúc nào không hay. Để rồi khi trở về lại Chùa, thì hai Cánh Cửa Tùng đã gài kín, không thể vào được.“Lang thang làm kiếp phong trần, quê nhà ngày một muôn lần dặm xa” là chỗ nầy. Đó là một sự diễn tiến như quy luật mà ít ai tỉnh thức để tránh khỏi; vượt qua, trong quá trình tu tập Nếu không quan tâm (bỏ quên) Bảo Kiếm (Trí Tuệ) và xa rời Mê Ngộ Cảnh (Tâm thanh tịnh / chánh niệm) thì ắt sẽ rơi vào hố sâu mê muội và tâm sẽ điên đảo, thác loạn, xấu ác của loài yêu quỷ.

Đây là hai cuốn sách mà “vọng tâm” đã làm chủ, dẫn dắt ta đi khắp nơi. Là người tu, cần nên đọc, suy nghiệm luôn quán chiếu tự tâm và luôn giữ chánh niệm, để sống với “chân tâm”. “Chăn tâm” như đang chăn trâu, không để cho trâu lang thang ăn lúa mạ nhà người, tránh khỏi phải bị dòng tâm thức cuốn trôi vào đường “danh, lợi, tình” để rồi phải chịu trôn lăn mãi, vào vòng xoáy của luân hồi sanh tử, lúc nào không hay biết.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập