Trang chủ Phật Pháp Giáo Pháp Tâm tánh Tham Sân Si Đáng Sợ

Tham Sân Si Đáng Sợ

Đã đọc: 1871           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Con người thật là oái oăm, lúc nào cũng muốn mình an vui, hạnh phúc nhưng lại thích làm cho người khác đau khổ. Trong kinh Phật dạy, “này các thầy Tỳ kheo, nếu trong thất các ông có 3 con rắn độc chui vào, lúc đó các ông có ngủ ngon được không?” “Kính bạch đức Thế tôn, chúng con ngủ không được ngon ạ.” Phật hỏi, “vậy làm sao các ông mới ngủ được ngon?” Cả hội chúng đồng thưa, “chừng nào chúng con đuổi được 3 con rắn độc ra khỏi nhà, chừng đó chúng con mới ngủ được ngon.” Phật nói, “đúng vậy, chừng nào quý thầy đuổi được 3 con rắn độc đó ra khỏi nhà thì mới ngủ được yên; nhưng 3 con rắn độc đó chưa độc bằng ba thứ độc tham lam, sân giận và si mê. Rắn độc chỉ cắn chết thân này, còn tham-sân-si tạo nghiệp luân hồi, chịu khổ trong vô số kiếp không biết khi nào thôi dứt”. Nên vì thế, người con Phật khi phát tâm tu hành trước nhất phải loại bỏ 3 thứ độc là tham-sân-si. Chúng ta tu hành là mong muốn chuyển hóa phiền não, khổ đau thành an vui, hạnh phúc mà lại tham-sân-si-mạn-nghi-ác kiến thì không thể được.

Đã làm người trong trời đất ai cũng muốn mình được sung sướng và hạnh phúc, không ai muốn mình bị khổ đau. Thế gian này ai cũng muốn được hạnh phúc từ vua chúa, quan quyền cho đến kẻ bần cố nông hạ tiện. Ấy thế mà người đời lại mâu thuẫn, một mặt chứa chấp, muốn nuôi dưỡng phiền não; một mặt lại muốn tìm cầu an vui, hạnh phúc. Nhưng làm sao để có hạnh phúc thật sự đây? Hạnh phúc là sao, phiền não là gì? Hạnh phúc theo người thế gian là ăn ngủ và hưởng thụ cảm giác khoái lạc cho sướng cái thân, muốn vậy thì phải làm việc kiếm tiền để nuôi thân và gia đình. Chính vì thế mà con người phải tham lam, ích kỷ, tìm cách gom góp, chất chứa về cho mình đủ thứ; tham được thì cố tình bảo thủ, gìn giữ; tham không được thì sinh ra phiền muộn, khổ đau; từ đó phát sinh phiền não mà chúng tôi tạm gọi là “hung thần phiền não”.

 Vậy hung thần phiền não là gì? Là nói đến sự ác độc của nó quá tàn bạo, ai thấy nghe cũng đều kinh tâm khiếp sợ bởi nó không từ bỏ một ai. Nó là nguồn đau khổ của tất cả chúng sinh, là cội rễ bất an của nhân loại. “Hung” là hung ác, thô bạo và dữ tợn, có thái độ, hành vi hại người, hại vật một cách tàn nhẫn. Theo truyền thống đa thần giáo, có nhiều vị thần để quản lý trong phạm vi hoạt động của mình, ví dụ như thần Thiện, thần Ác, thần Tài, thần Đất, thần Núi, thần Sông v.v… Hung thần là vị thần hung ác, bạo tàn luôn hại người và vật. Theo từ ngữ Hán việt, “phiền” là lửa, lửa thì nóng, do đó làm cho thân thể khó chịu. Những gì làm ta nóng giận, bực bội, cau có, tức tối và không vừa lòng toại ý gọi là “phiền”. Não là sự phiền muộn về tinh thần. Nói chung phiền não là sự buồn phiền, sầu não, cảm thấy khó chịu, bực dọc, tức tối về thể xác lẫn tinh thần. Tóm lại, hung thần phiền não là ông thần hung dữ, ác độc luôn làm đau khổ tất cả chúng sinh từ đời này sang kiếp khác không có ngày thôi dứt.

Con người thật là oái oăm, lúc nào cũng muốn mình an vui, hạnh phúc nhưng lại thích làm cho người khác đau khổ. Trong kinh Phật dạy, “này các thầy Tỳ kheo, nếu trong thất các ông có 3 con rắn độc chui vào, lúc đó các ông có ngủ ngon được không?” “Kính bạch đức Thế tôn, chúng con ngủ không được ngon ạ.” Phật hỏi, “vậy làm sao các ông mới ngủ được ngon?” Cả hội chúng đồng thưa, “chừng nào chúng con đuổi được 3 con rắn độc ra khỏi nhà, chừng đó chúng con mới ngủ được ngon.” Phật nói, “đúng vậy, chừng nào quý thầy đuổi được 3 con rắn độc đó ra khỏi nhà thì mới ngủ được yên; nhưng 3 con rắn độc đó chưa độc bằng ba thứ độc tham lam, sân giận và si mê. Rắn độc chỉ cắn chết thân này, còn tham-sân-si tạo nghiệp luân hồi, chịu khổ trong vô số kiếp không biết khi nào thôi dứt”. Nên vì thế, người con Phật khi phát tâm tu hành trước nhất phải loại bỏ 3 thứ độc là tham-sân-si. Chúng ta tu hành là mong muốn chuyển hóa phiền não, khổ đau thành an vui, hạnh phúc mà lại tham-sân-si-mạn-nghi-ác kiến thì không thể được.

Tham muốn khác mong muốn

Có hai loại muốn mà ai cũng có thể bị nó chi phối là tham muốn và mong muốn. Tham muốn là sao? Là nhất quyết muốn cho bằng được, nếu không được thì bất mãn, tức tối, khó chịu; phiền muộn, giận dỗi phát sinh và tìm cách chiếm đoạt. Do đó, tham muốn càng nhiều thì càng phát sinh các thứ phiền não vì tham muốn mà không được như ý, nếu được thì tham càng thêm tham, nếu tham không được thì sinh ra giận hờn, khó chịu rồi tìm cách trả thù.

Như chúng ta đã biết, ít ai trong cuộc đời này sống không tham muốn. Có sự sống là có tham muốn, nhưng tham muốn nhiều hay ít là tùy theo sở thích của mỗi người mà thôi. Tham có nghĩa là tham lam, ích kỷ, nhỏ mọn, làm cái gì cũng muốn đem về cho riêng mình, dù có của dư thà để mục nát chứ không dám đem ra giúp đỡ một ai. Mong muốn có nghĩa là mong cầu, ước mơ, nếu có cũng được, không có cũng không sao. Tham muốn và mong muốn khác nhau ở chỗ đó, một đàng muốn cho bằng được, nếu không được thì nổi giận, oán hờn, tìm cách trả đũa và quyết tâm chiếm đoạt cho mình nên bất chấp luân thường đạo lý, có khi cũng phải giết người để thỏa mãn lòng tham muốn. Trong cuộc sống này chúng ta có quyền ước mơ, mong muốn chớ đừng nên tham muốn quá đáng mà làm khổ đau cho nhau.

Kẻ tham chết trong si dại

Có hai người bạn thân một anh tên Bần, một anh tên là Cùng, gia cảnh rất nghèo khó, túng thiếu. Một hôm hai anh nghe người ta đồn Bồ tát Quán Thế Âm đang về phương Nam rất linh ứng, ai cầu gì muốn gì cũng đều được toại nguyện. Hai anh mừng quá vì bấy lâu nay sống trong nghèo khổ, thiếu thốn, khó khăn, nay được Bồ tát về cứu độ nên vội vã thu xếp việc nhà rồi cùng nhau khăn gói lên đường. Trên đường đi hai anh vô tình lượm được bọc hành lý của ai đánh rơi và liền mở ra xem. Thật hết sức bất ngờ, trong bọc hành lý toàn là vàng làm hai anh chói cả mắt, không ngờ Bồ tát quá linh ứng. Hai anh ghé lại một miếu hoang gần đó nghỉ ngơi và cùng bàn với nhau, “chúng ta lượm được vàng là nhờ Bồ tát linh ứng cho thấy, bây giờ chúng  ta phải mua gì về để cúng tạ lễ, anh ở lại dọn dẹp miếu sạch sẽ, còn tôi ra chợ mua đồ. Anh Bần lãnh nhiệm vụ đi chợ mua đồ về cúng tạ lễ, anh Cùng ở lại dọn dẹp miếu sạch sẽ. Trên đường đi ra chợ, anh Bần chợt khởi lên lòng tham muốn quá độ, tự nghĩ xưa nay gia đình quá nghèo khổ, nếu chia hai số vàng thì uổng biết chừng nào vì mất đi một nửa, nếu hưởng trọn số vàng thì có thể xây nhà cao cửa rộng để cho con cháu có chỗ ở đầy đủ, sau đó mở một công ty kinh doanh thì chắc chắn sẽ giàu to. Nghĩ vậy đắc ý nên anh liền mua một gói thuốc độc cho vào thức ăn rồi vui vẻ quay trở về miếu.

Không ngờ anh Cùng trong lúc quét dọn cũng nỗi lên lòng tham quá đáng muốn chiếm đoạt hết cả số vàng. Anh chủ động tìm một khúc cây lớn rồi núp phía sau miếu chờ anh Bần về đập chết. Anh Bần không biết tai họa sắp đến nên hý ha hý hửng mừng thầm trong bụng, vừa đi vừa hát nghêu ngao; vừa về tới miếu chưa kịp nói gì đã bị đập cho mấy hèo chết ngay liền tại chỗ. Số vàng bây giờ đã nằm hết trong tay anh Cùng, anh yên chí chén hết rượu thịt có sẵn rồi về nhà sau không muộn; nào ngờ rượu thịt có độc, vàng chưa lấy được đã hóa ra người thiên cổ. Hai người vì lòng tham muốn quá đáng mà cuối cùng phải chịu chết thê thảm. Thật đáng tiếc thay! Mạng người quá mong manh, vì chút vàng bạc mà ta đành lòng chôn vùi phẩm chất, nhân cách đạo đức của mình trong si mê, tối tăm; vì tham lam quá đáng mà hai người đành chết chung một chỗ, không đem theo được gì.

Từ những ý niệm suy nghĩ ban đầu mà ngay nơi đó ta biết cách làm chủ khi còn trong trứng nước, biết dừng ngay lúc đó thì làm gì có chuyện đáng tiếc xảy ra. Nếu biết an phận mỗi người một nửa cùng chia nhau sống để nuôi gia đình thì tốt đẹp biết bao, giờ cả hai vì lòng tham quá đáng mà mang theo nghiệp giết người, cướp của; một trong hai nếu còn sống thì nhẹ lắm cũng bị xử lý theo pháp luật từ 20 năm cho đến án tử hình. Rốt cuộc vàng đâu chẳng thấy, chỉ thấy xác hai người vùi sâu dưới đáy mộ tham tàn. Nhưng đâu phải chết như vậy là hết, họ còn phải chịu nhiều kiếp bị giết hại trở lại. Nếu được làm người thì bị quả báo bệnh hoạn, chết yểu, cuộc sống sau này sẽ chịu thiếu thốn, bất hạnh, nghèo khổ vì làm ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, gia đình người thân bị mất mát và chịu nhiều thiệt thòi do không ai nuôi dưỡng. Nếu người chết là lao động chính trong gia đình phải nuôi vợ, nuôi con thì quả báo cho kẻ sát nhân là nhiều kiếp sinh ra bị bỏ rơi, lang thang, nghèo cùng, khốn khổ; hơn thế nữa, giết người là tước đoạt mạng sống làm sự nghiệp của họ bị phá hủy nên nhiều đời sau thủ phạm thường xuyên chịu thất bại.

Tham lam hay ích kỷ là thói quen xấu đã ăn sâu trong tâm khảm của mỗi chúng sinh, ai cũng muốn nắm giữ về phần mình nên không dám đem ra chia sẻ cho người khác. Người tham lam luôn co rút lại vì tâm ích kỷ của chính mình, muốn chiếm hữu nên biểu lộ hành vi đê tiện, như trường hợp hai kẻ nghèo kia vì tham muốn quá đáng mà cuối cùng đều bị mất mạng.

Bài học nhớ đời

Câu chuyện anh Bần và anh Cùng nêu trên là một bài học thiết thực trong cuộc đời về lòng tham quá đáng dù đó chỉ là của rơi lượm được, nói gì đến tiền bạc, của cải do chúng ta tạo ra. Con người vì lòng tham không đáy nên ham muốn đủ thứ, muốn được quyền cao chức trọng, muốn được giàu sang nhiều tài sản, muốn được vợ đẹp con ngoan, muốn được sống lâu để hưởng thụ, tất cả những cái muốn đó đều được thúc đẩy bởi tâm tham lam quá đáng. Chúng ta không biết rằng, muốn được nhiều tài sản, của cải thì phải biết bố thí, cúng dường hoặc giúp đỡ, chia sẻ khi gặp người bất hạnh, khó khăn; không được gian tham trộm cướp, lường gạt của người khác; phải tinh cần siêng năng làm việc, phải biết tiết kiệm tiêu xài đúng chỗ. Đó là những nguyên nhân dẫn đến giàu có trong hiện tại và mai sau. Nhiều người không muốn gieo nhân tốt mà đòi gặt quả tốt, thử hỏi làm sao được. Khi mong muốn được thỏa mãn thì lòng tham lại càng thêm tăng trưởng, sự kiêu căng hãnh diện càng cao, có một muốn mười, có mười muốn trăm, ít ai chịu muốn ít biết đủ; khi có rồi lại sợ mất mát nên cố gắng tìm cách cất giữ, do đó luôn sống trong lo âu, sợ hãi; khi tham muốn không được như ý thì sanh tâm tức giận, phiền não, trách móc đủ thứ, dẫn đến không làm chủ bản thân nên hành động xấu ác, mắng chửi, đánh đập, tìm cách mưu hại người làm trái ý mình rồi cuối cùng mang họa vào thân.

Thế giới ngày nay sở dĩ lúc nào cũng xảy ra chiến tranh, binh đao tàn sát lẫn nhau là bởi nhân trộm cướp, giết hại mà ra. Con người chiếm đoạt tài nguyên để phục vụ lợi ích bản thân, chiếm không được thì tìm cách sát phạt, triệt tiêu nhau bằng nhiều hình thức, cuối cùng gây thù chuốc oán không có ngày thôi dứt. Bởi ngu si chấp ngã thấy thân này là “thật ta” nên muốn sự vật phải theo ý mình, chúng ta không biết tất cả mọi hiện tượng, sự vật trên thế gian đều xảy ra theo luật nhân duyên quả. Đủ nhân và duyên thì cho ra kết quả, thiếu nhân và duyên thì quả không thể trổ. Hiện nay, đa số người nghèo vì khó khăn, túng thiếu nên mong muốn được giàu có mà ham mua vé số, đánh đề, cờ bạc, mong được làm giàu; nhưng rốt cuộc nghèo càng nghèo thêm, vì giàu đâu chẳng thấy, chỉ thấy nợ nần càng thêm chồng chất, cuối cùng túng quẫn làm chuyện không tốt mà rơi vào cảnh tan nhà nát cửa dẫn đến tù tội. Hiện tại nghèo khó do nhiều đời trước không biết gieo nhân bố thí, cúng dường hoặc không giúp đỡ, chia sẻ khi gặp người thiếu thốn, khó khăn, bất hạnh. Chúng ta không gieo nhân giàu có mà muốn được nhiều tiền của là chuyện không thể được trong hiện tại và mai sau.                      

Nhưng tại sao có nhiều người đang nghèo khổ, túng thiếu mà vẫn trúng số độc đắc và trở nên giàu có. Vậy có phải do thần linh, thượng đế ban cho hay không? Theo luật nhân quả, hiện tại ai giàu có là do nhiều đời trước đã từng gieo trồng phước đức như bố thí, cúng dường hoặc giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Quả tốt và xấu chúng ta đã gieo thì dù trăm kiếp nghìn đời vẫn không bao giờ bị mất, khi hội đủ điều kiện sẽ cho ra kết quả tùy theo duyên đến sớm hay muộn mà thôi. Ai đời này làm gì cũng được như ý mà ít bị thất bại là do nhân tốt của quá khứ chiêu cảm, khi hội đủ nhân duyên quả báo hoàn tự hiện. Đời sống của chúng ta là một dòng luân hồi vô tận, không phải chết là hết mà chỉ là thay hình đổi dạng tùy theo nghiệp nhân tốt xấu của mỗi người. Sự thay hình đổi dạng này diễn ra liên tục, chằng chịt từ quá khứ và sẽ tiếp tục tái diễn trong tương lai. Tham-sân-si được xem là 3 thứ phiền não lớn nhất của một con người, vì vậy chúng ta cần phải tu tập để chuyển hóa thành an vui, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ. Rắn độc chỉ cắn chết một thân này, tham-sân-si làm con người mãi chịu trầm luân trong biển khổ sông mê không có ngày thôi dứt.

Chúng tôi kính cẩn khuyên nhủ mọi người hãy nên chín chắn suy tư, quán chiếu để thấy rõ tác hại của tham-sân-si mà cố gắng tu tập nhằm chuyển hóa phiền muộn khổ đau, thành an vui, hạnh phúc ngay tại đây và bây giờ.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập