7- Thấy tốt đẹp không tham cầu là khó

Đã đọc: 959           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Người thấy đẹp mà không ham cầu là người thấy rõ sự nguy hiểm của cái đẹp, và cái đẹp đó cũng vô thường tạm bợ, nên họ không mong cầu cái tốt đẹp đó chỉ tuỳ duyên mà thôi. Nhờ có trí tuệ quán chiếu nên chúng ta thấy sâu sắc về sự vật, bản chất nó không trường tồn, nên ta mới có thể làm chủ được tâm lý mong cầu của mình. Nhưng mấy ai có được trí tuệ để vượt thắng những cám dỗ thông thường. Thế nên gọi là thấy đẹp, thấy tốt không ham cầu là khó.

Đẹp là một trong các yếu tố của thẩm mỹ học. Đẹp theo quan niệm thông thường là những cái thấy hợp nhãn, gây nhiều ấn tượng tốt cho người xem, người đọc. Căn cứ theo quan điểm triết học Phật giáo, đẹp là những giá trị mặc ước, tùy thuộc vào quan điểm của con người, của phong tục tập quán. Có những cái ở đây cho là đẹp nhưng ở một nơi khác thì lại cho là xấu.

      Thấy tốt tức là thấy người đẹp, vật tốt, công việc tốt đẹp, nói chung tất cả những cái thấy vừa lòng thích ý, phù hợp với sở cầu của mình. Ai thấy đẹp cũng mong ước cái đẹp ấy sẽ là của mình, và ai cũng mong chiếm hữu nó. Chính vì ai cũng ham thứ tốt đẹp, nên thứ tốt là đối tượng để tranh chấp, giành giựt chém giết lẫn nhau. Do mong cầu thứ tốt, nên khi gặp thứ cái gì xấu chúng ta sinh ra bất mãn, bực tức, và tìm cách đấu tranh để loại bỏ nó, cho nên cuộc sống trở nên rối rắm, và phiền não bất an.   

     Nhưng nhìn chung, cái đẹp, nó có giá trị nhất định theo cái thấy của mọi người, cũng là một bông hoa hồng mà có người cho là đẹp nhưng người khác lại cho là xấu. Và căn cứ vào giá trị của nó thì cái đẹp vẫn là cái quyến rũ, hấp dẫn thôi thúc con người muốn chiếm hữu nó. Nhìn vào một bông hoa đẹp, mặc dù hoa vô tình, nhưng nó vẫn gây ấn tượng đam mê ở người ngắm. Bản thân của cái đẹp hiện hữu không tội lỗi gì cả, là do con người nhận định quyết đoán nhưng nếu chúng ta nhìn nó với cái nhìn đam mê yêu thích bởi lòng tham lam thì cái đẹp đó, trở thành sợi dây ràng buộc sự giải thoát của chúng ta.

     Người thấy đẹp mà không ham cầu là người thấy rõ sự nguy hiểm của cái đẹp, và cái đẹp đó cũng vô thường tạm bợ, nên họ không mong cầu cái tốt đẹp đó chỉ tuỳ duyên mà thôi. Nhờ có trí tuệ quán chiếu nên chúng ta thấy sâu sắc về sự vật, bản chất nó không trường tồn, nên ta mới có thể làm chủ được tâm lý mong cầu của mình. Nhưng mấy ai có được trí tuệ để vượt thắng những cám dỗ thông thường. Thế nên gọi là thấy đẹp, thấy tốt không ham cầu là khó.

     Chúng ta nhìn vạn sự vạn vật với một cái nhìn tuệ giác, biết nó là không thực thể, sự có mặt của nó chỉ là nhân duyên tụ tán, chính vì bản chất của nó là vô thường, vô ngã. Cái đẹp của nó chỉ tạm thời, không dài lâu nó không có một giá trị cố định.

    Nhớ lại những năm 1 9 8 mươi mấy chúng tôi làm công tác khai thác lồ ô ở tỉnh Bình Phước, tôi có người bạn tên Trang hằng ngày thường đến gia đình anh Tư nói chuyện ca hát uống rượu rất là thân mật. Nhưng nghiệt ngã thay lúc đó bạn tôi có đeo chiếc đồng hồ citearen đẹp vừa mắt trị giá khoảng 5 phân vàng. Lòng tham khởi lên vì muốn chiếm đoạt cái đồng đó mà anh Tư và gia đình đánh bạn tôi nhừ tử và con phao du, sàm sở với con gái nhà anh ta và trấn lột chiếc đồng hồ đó.

     Quý vị thấy chưa vì ham đẹp và có của, để khoe với thiên hạ mà con người ta đành lòng nhẫn tâm đến như thế. Nhất là các cô gái thời bây giờ thích mang đeo đồ trang sức để làm đẹp thân mình và làm duyên dáng với thiên hạ. Bọn phường đạo chích lợi dụng chỗ đó mà tuỳ nghi cướp giật, gây đau khổ cho nhiều người kẻ mất của người bị tội lỗi và chịu tù tội.

   Hôm ngày 1 tháng 5 vừa, rồi nhân đứng chờ xe để đi Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hoà Tỉnh Bình Dương. Một cô gái đang đứng chờ xe tại ngã ba hàng xanh thì có một chiếc honda chở hai người kè sát vô giựt sợi dây chyền cô gái đang đeo, do cô gái tiếc của nên nắm chắc sợi dây chuyền, chúng kéo cô ta lê lề đường không ngờ gặp một anh chàng hiệp sĩ chạy ngang tống cho một đạp xe ngã lăn, anh ta khống chế hai tên cướp và giải giao cho công an Phường gần đó.

    Để chuyển hoá tâm thấy đẹp mà không tham cầu, chúng ta phải nhìn mọi hiện tượng sự vật và con người đúng với bản chất của nó nên từ đó, người đối duyên xúc cảnh thấy đẹp nhưng vẫn giữ được thái độ thản nhiên, không khởi ý tham cầu nó, chiếm hữu nó, không biến nó thành là vật sở hữu của ta. Ta biết nó có mặt mà không hiện hữu, đẹp như không đẹp, nên ta không luyến ái chấp giữ do đó, không gây ra sự đau khổ cho mình và người.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập