Mở Rộng Tuệ Giác Này đến Những Gì Chúng Ta Có

Đã đọc: 826           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Những hiện tượng nội tại, chẳng hạn như tâm thức chúng ta và thân thể chúng ta, thuộc về chúng ta và vì thế là "của ta"

***

Giống như con tỉnh ngộ biết

Sự phân biệt sai lầm của chính con,

Hãy áp dụng tinh thần này đến tất cả mọi hiện tượng.

 

- ĐỨC PHẬT

 

 

Để ôn lại:  Nếu có một "cái tôi" cụ thể, thế thì nó phải hoặc là một với thân-tâm hay khác biệt với thân-tâm.  Vì cả hai khả năng ấy được giải thích với những ngụy biện logic, chúng ta phải đi đến kết luận rằng một "cái tôi" cụ thể như vậy là hoàn toàn không tồn tại.

 

Nó tương đối dễ dàng, một khi chúng ta đã thấu hiểu rằng "cái tôi" có tự tính không hiện hữu, để nhận ra rằng ý nghĩa của tự tính sở hữu là sai lầm.  Tâm thức và thân thể là những đối tượng được sử dụng bởi "cái tôi" ấy. "Cái tôi" giống như một chủ nhân, mà thân thể và tâm thức thuộc về nó.  Thực tế, chúng ta nói, "Thân thể tôi hơi xuống dốc". Hay "Thân thể tôi vừa vặn".  Những lời tuyên bố như vậy là có ý nghĩa.  Mặc dù chúng ta không nghĩ "Đấy là cái tôi”khi chúng ta nhìn vào cánh tay chúng ta, khi cánh tay chúng ta đau đớn, chúng ta chắc chắn nghĩ thực rằng "tôi trong cơn đau, tôi không khỏe".  Tuy thế, rõ ràng rằng "cái tôi" và thân thể là khác biệt; thân thể thuộc về "cái tôi".

 

Tương tự thế, chúng ta nói về "tâm thức tôi", và chúng ta có thể nói, "Trí nhớ của tôi yếu, có điều gì đấy sai lạc".  Chúng ta là người huấn luyện của tâm thức, tâm thức như một học trò ngang ngạnh, sẽ được dạy bảo để làm những gì chúng ta muốn.

 

Trong cách này, thân thể và tâm thức thuộc về "tôi", và "tôi" là chủ nhân của chúng.  Mặc dù không thể phủ nhận rằng mỗi thứ biểu diễn những chức năng tương ứng của nó, tuy nhiên không có "cái tôi" độc lập khỏi thân thể và tâm thức sở hữu chúng.  Đôi mắt, đôi tai chúng ta, v.v... thật sự là những đối tượng mà chúng ta thấy có lý như "của tôi", nhưng chúng không tồn tại trong cung cách mà chúng xuất hiện thật năng động đến tâm thức chúng ta, những thứ bị làm chủ bởi một "cái tôi" tồn tại cố hữu.  Như Long Thọ đã nói trong Tràng Hoa Quý Báu của ngài:

 

Đức Phật thuyết giảng chỉ để cứu giúp chúng sinh

 

nói rằng tất cả chúng sinh

 

Đã phát sinh từ sự nhận thứ sai lầm của "cái tôi"

 

Và bị bao phủ với nhận thức "của tôi".

 

Khi chúng ta nhận ra rằng tự ngã không tồn tại một cách cố hữu, rồi thì "của tôi" cũng không thể có tự tính.

 

 

THIỀN QUÁN

 

Quan tâm:

 

1- Những hiện tượng nội tại, chẳng hạn như tâm thức chúng ta và thân thể chúng ta, thuộc về chúng ta và vì thế là "của ta".

 

2- Những đồ vật bên ngoài, như áo quần, hay xe cộ mà chúng ta có cũng là "của ta".

 

3- Nếu "cái tôi" không tồn tại một cách cố hữu, thì những gì là 'của tôi" cũng không thể tồn tại một cách cố hữu (‘tôi' và 'của tôi' đều vô tự tính).

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập