Bí mật của cái tôi

Đã đọc: 430           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Bao nhiêu kiếp luân hồi, bao nhiêu tháng năm ta đi tìm ta, ta đi tìm sự sống mà vẫn còn làm kẻ lang thang. Sự sống không có ở phía trước đâu mà tìm. Sự sống chính là phút giây này. Ngoài phút giây này không có sự sống. Sự sống chính là ta. Ta chỉ là một trong nhiều thứ mà sự sống biểu hiện ra.

Cái tôi tự ngã là không thật. Nhưng nó không bao giờ dám công bố sự thật đó, vì làm như thế nó sẽ bị ánh sáng sự thật phát giác, nhận dạng và tiêu tán lập tức. Trong mọi trường hợp nó luôn cố gắng hết sức chứng minh mình là có thật và luôn luôn đúng. Nó chứng minh cho chính bạn và những người khác rằng ngoài nó ra bạn không có gì nữa. Nó lệnh bạn phải nghĩ, nói và làm như những gì nó sai bảo.

Lỗi lầm của ta là ngây ngô tin nó một cách dễ dàng. Ta tin rằng nó có thật, nó đúng. Tánh tôi là vậy đó. Một cái tôi hay sân hận, một cái tôi dễ thương, một cái tôi làm siêng, một cái tôi làm biếng, một cái tôi niềm tin, một cái tôi dân tộc...đó là những nhân cách của cái tôi. Ai đụng đến nhân cách đó là đụng đến tôi. Có một cái tôi tự ngã hằng hữu ở phía sau mọi suy nghĩ (tôi nghĩ), lời nói (tôi nói), hành động (tôi làm). Tư duy và hành động không còn thuần túy, tinh khuyết và phi động lực nữa mà đã bị cái tôi ảo tưởng thúc ép, với một động cơ có dụng ý rồi. Suy nghĩ có tự ngã thì thành phiến diện; hành động có tự ngã thì luôn méo mó. Khổ đau là tất yếu của hành động có mưu đồ.

Cái tôi không sẵng lòng nói cho bạn nghe rằng nó đang bí mật lợi dụng bạn đâu. Nếu thành thật nó sẽ nói "này anh chàng ngớ ngẩn kia TÔI đang nghĩ/nói/làm qua con người anh đấy, đừng có mà dại khờ tin tôi". Nếu ta mê mờ thì nó có nói, ta cũng không để ý đến, nhưng nếu tỉnh thức, nó có đeo mặt nạ nào, trốn dưới hình tướng nào ta cũng thấy được rõ ràng. Nó một cách bí mật, lén lút, ăn trộm của báu sự sống của ta. Việc của ta là nếu chưa dành lại được của báu của mình thì cũng đừng tiếp tục dâng hiến miễn phí cho tên ăn trộm tự ngã nữa. Nếu không mình sẽ như một đứa con nít, tự động dâng đồ chơi của mình cho đứa khác rồi ngồi khóc la vì không đòi lại được.

Cái tôi là muỗng canh mà hạnh phúc là tô canh: cái muỗng không bao giờ ném được vị ngọt của tô canh. Ta đang sống chung với Bụt mà ta đi tìm Bụt. Lấy một cái tôi đi tìm Bụt, mà Bụt vốn không còn cái tôi, thì tìm thiên thu cũng không thấy. Ta đang ở trong bình yên mà lại đi tìm bình yên. Cái tôi đâu muốn hiểu hai chữ bình yên là gì, mà lấy nó đi tìm kẻ thù của nó thì làm sao gặp được. Nơi nào có cái tôi nơi đó bất ổn, bạo lực và tranh giành. Ta đi tìm một thứ mà chính nó cũng đang đi tìm ta. Bỏ cái ta tích lũy ngàn năm kia đi, ta sẽ gặp được mình trong tích tắc.

Hãy buông bỏ cái tôi, hạnh phúc sẽ tự đến. Ta đi tìm thì mắt ta phải mù, tìm kiếm là hành động của mù lòa. Tìm kiếm thì phải lấy một cái tôi tìm một cái bị tìm. Không đạt được thì cái tôi sân hận, mà đạt được thì cái tôi tham lam sở hữu và tự cao tự đại. Ai khóc cười, ai vui buồn, ai thương ghét, ai được mất,...nếu không phải là cái tôi luôn săn đuổi con mồi mà nó muốn. Cá tìm nước thì thiên thu không gặp. Cá chỉ cần tỉnh ra mình đang ở trong nước chứ không cần tìm. Ta chỉ cần tỉnh ra, thì lập tức thấy mọi thứ đã đủ đầy.

Cái tôi luôn phỉnh phờ ta rằng phút giây kế tiếp là đẹp nhất, cần thiết nhất và phút giây trước đó là quan trọng nhất và thật nhất, còn giây phút này là sơ sài, tạm bợ, ít thật và xấu xa dở tệ nhất. Với cái tôi thì phút giây này là chướng ngại cần phải vượt qua càng sớm càng tốt. Chừng nào chưa vượt khỏi phút giây này ta chưa có hạnh phúc. Ta phải đi đâu đó thật xa xôi và mới mẻ; ta phải làm một cái gì đó thật khác biệt, gặp gỡ, chuyện trò, ta phải gây gổ, kiếm chuyện liên tục...ta phải là, nên là, hơn là, chứ cái đang là này quá nhàm chán, lạt lẽo và vô vị. Nếu tin vào tên lừa đảo cái tôi thì ta bán đứng lập tức sự sống của mình. Sự sống không nằm ngoài phút giây này, kháng cự phút giây này là kháng cự lại sự sống. Mình không chấp nhận sự sống thì làm sao sự sống hỗ trợ mình. Hãy nhận ra trò lừa bịp của cái tôi. Quay về kết thân với hiện tại, làm bạn tri kỷ với những gì đang là. Hài hòa với sự sống, tự động sự sống bảo hộ ta.

Bao nhiêu kiếp luân hồi, bao nhiêu tháng năm ta đi tìm ta, ta đi tìm sự sống mà vẫn còn làm kẻ lang thang. Sự sống không có ở phía trước đâu mà tìm. Sự sống chính là phút giây này. Ngoài phút giây này không có sự sống. Sự sống chính là ta. Ta chỉ là một trong nhiều thứ mà sự sống biểu hiện ra. Sai lầm của ta là ta luôn ảo tưởng "cuộc sống của tôi". Thực ra, tôi chính là sự sống. Sự sống với tôi như cá với nước. Hai thứ là một. Mang sự sống trong mình, sau một giấc ngủ vô minh, giật mình tỉnh dậy, quên mình chính là sự sống, ta bắt đầu mang sự sống đi tìm sự sống. Ta mang ta đi tìm ta. Mang hiện tại đi tìm cái ở đây và bây giờ, mang hạnh phúc đi tìm hạnh phúc. Tìm kiếm tạo ra luân hồi khổ đau, chấm dứt tìm kiếm thì luân hồi khổ đau chấm dứt.

Thế mới biết, kích cở của cái tôi quyết định mức độ hạnh phúc. Người nào tự cao, tự ti nhiều thì cô đơn nhiều, bị xa lánh nhiều và khổ đau nhiều. Độ ngu tỉ lệ thuận với cái tôi; Người rộng lượng, bao dung nhiều thì bạn bè nhiều, được thương yêu nhiều và hạnh phúc nhiều. Tuệ giác chính là vô ngã. Vậy nên người vô ngã là người tuệ giác đích thức. Bụt là một người rất người vì Bụt là có nghĩa là tỉnh thức.

Bụt trước đó là một người mê mờ và đau khổ cho đến khi Ngài khám phá được cái bí mật của cái tôi trong mình. Bí mật của cái tôi được bật mí nó sẽ lập tức bị mất. Do thói quen coi cái tôi là sự sống, ta rất sợ mất những gì mình quen thuộc. Hãy mạnh dạn một lần cho cái tôi nó chết đi, thử mình có chết không. Hãy tìm đến cái chết của cái tôi, trước khi cái tôi giết bạn. Cái tôi sống thì ta chết và ngược lại. Khi bị chọc tức, bị chê bai, bị thất bại, bị tấn công, bị mất mát,...hãy thử chấp nhận mình sai, mình xấu, mình tệ, mình nghèo, mình ngu,..mà không cự cãi, không than vãn, không biện minh, không phản ứng thì điều gì sẽ xảy ra. Không những mình không chết mà còn lớn lên, rộng ra và độ lượng vô cùng. Một không gian trong ta xuất hiện, ta tự động biết mình cần làm gì ngay lúc đó như là một yêu cầu của thực tại chứ không còn là phản ứng của tự ngã nữa.

Chừng nào ta vẫn chưa hoàn toàn mất cái tôi kia, ta sẽ không đạt được những thứ phía sau bị cái tôi che đậy. Tất cả những gì ta nghĩ ta đang có là cái có của cái tôi. Những cái có này rồi sẽ mất. Nếu cái tôi mất đi, ta sẽ CÓ được những thứ khác thật hơn. Có những thứ mà "cái tôi" không có thì chúng không bao giờ mất. Nắm giữ tất cả, ta mất tất cả; mất tất cả, ta sẽ có tất cả. Đó là một trong những bí mật đằng sau cái tôi đang đợi bạn và tôi cùng khám phá.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập