Bước Chân Vào Đạo

Đã đọc: 9701           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Trong cuộc sống bắt buộc mỗi người chúng ta sống phải biết đối diện với bản thân mình và những thực tại không hài lòng. Nên mọi người ai cũng phải bươn chải để trang trải cho cuộc mưu sinh có muôn vàng khó khăn, khổ đau và những điều không mong muốn luôn xuất hiện với bất cứ ai đang mải mê tìm cầu danh lợi…mãi suy nghĩ miên man, chợt những suy nghĩ đó đã được chặn đứng lại bằng một hồi chuông dài làm cho con trở về thực tại tất cả mọi thứ ở cuộc đời này chỉ là hư vô ảo mộng mà thôi...

Vào những ngày cuối Thu chúng ta sẽ sớm bắt gặp những chiếc lá vàng rơi theo luồng gió thoảng qua trong hư không. Con đã nhặt được chiếc lá vàng rơi, đó như một định mệnh. Cầm trên tay chiếc lá không còn sự sống, cảm niệm về sự sống và cái chết bắt đầu hình thành như một quy luật tất yếu không thể nào tránh khỏi được. Con bắt đầu liên tưởng đến chính bản thân một ngày nào đó cũng sẽ giống như chiếc lá kia vậy .

            Mùa Thu khép lại chuyển mình sang Đông đó cũng là một bước ngoặc lớn để thay đổi chính cuộc đời của con bằng một buổi chiều hoàng hôn vừa lặn là lúc con đặt chân lên đỉnh núi xa thẳm.Tại một miền quê, tại nơi đây uy nghi một ngôi già Lam vừa đặt bước chân đầu tiên vào ngôi chùa trong con dâng trào một cảm xúc an ổn lạ thường nơi đây sẽ thay đổi tất cả số phận một con người… Bất chợt một luồng suy nghĩ ập đến trong con từ những nhọc nhằn của cuộc sống ngoài xã hội biết bao nhiêu chuyện phải lo lắng, thị phi cũng chỉ mong đáp ứng được nhu cầu bình thường của cuộc sống  và mong sao ngày càng tốt đẹp hơn, nhưng xã hội này đâu có dễ dàng để cho mỗi con người thực hiện những ước mơ hoài bão dù rất giản dị và chánh đáng đó. Họ đua nhau âm mưu, kéo trì, làm khổ nhau cho đến những hành đông vô nhân tính.v.v.v lại không cho vươn lên vì sợ người khác hơn mình sẽ coi thường mình…Nhưng những việc làm đó cũng chỉ không ngoài mục đích nuôi lớn cái tôi, cái được mất, thành bại của thế thái nhân tình mà thôi …

            Trong cuộc sống bắt buộc mỗi người chúng ta sống phải biết đối diện với bản thân mình và những thực tại không hài lòng. Nên mọi người ai cũng phải bươn chải để trang trải cho cuộc mưu sinh có muôn vàng khó khăn, khổ đau và những điều không mong muốn luôn xuất hiện với bất cứ ai đang mải mê tìm cầu danh lợi…mãi suy nghĩ miên man, chợt những suy nghĩ đó đã được chặn đứng lại bằng một hồi chuông dài làm cho con trở về thực tại tất cả mọi thứ ở cuộc đời này chỉ là hư vô ảo mộng mà thôi...

Kể từ đây cuộc đời con bắt đầu mở ra một trang mới con xin ở lại chùa luôn và bắt đâu tìm tòi học hỏi dưới sự dạy dỗ của sư bà và những vị đi trước về oai nghi, tế hạnh và giáo lý của Đức Thế Tôn. cả cuộc đời con chỉ mong mình tiếp nhận được phần giáo nghĩa vô giá mà Đức Như Lai để lại cho chư thiên và loài người, bản thân con cũng đang từng bước khám phá  những gì bí ẩn của Ngài qua sự thực hành và trải nghiệm của bản thân. Vì ước muốn thành tựu đạo nghiệp con đã nuôi dưỡng cho mình lòng tin tuyết đối nơi tam bảo, dâng trọn niềm tin và lòng hiếu hạnh cho Sư Bà khả kính, đức độ, đầy tình thương và trách nhiệm. Từ đó tạo cho con có thêm sức mạnh nỗ lực sự tinh tấn, thực tập chánh niệm và hơn hết là giữ vững chí nguyện và lý tưởng cao thượng để bước đi trên con đường liễu sanh thoát tử mà chư tôn đức đã và đang đi qua...  

         Duyên lành hội đủ, cảm giác hỷ lạc trào dâng, niềm khát ngưỡng vô bờ bên khi con được đắp tấm Y Ca Sa trên mình trời đất như bao la rộng mở, một cảm giác hỷ lạc trào dâng không thể nói hết khi con thực sự là đệ tử nhỏ nhất (sa di ni) của Bậc Đạo Sư, chính lúc này đây con cảm nhận giá trị thực sự của một người tu, sau những ngày tháng ra sức kiềm thúc thân tâm, giữ gìn oai nghi tế hạnh…Có được thành tựu này không thể không kể tới công ơn nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng của sư bà và những vị đi trước. Con chẳng biết lấy gì đền đáp được ân đức tế độ của Sư Bà và các vị đi trước. Chỉ biết vâng lời sớm tối lo tinh tấn công phu và nguyện sao Đạo nghiệp sớm thành để đền trả ân đức ấy…Bây giờ đây mỗi lần nhìn thấy cảnh người ta tranh dành và đối xử tàn nhẫn con đã không cầm được lòng mình hoài niệm về thời quá khứ của mình cũng từng như người ta vì mánh cơm manh áo, vì cuộc mưu sinh mà chúng ta phải chen đua dành dật không kể đạo lý tình người…Từ đó lòng thương và sự thông cảm của con với thế gian đã làm cho con tinh tấn hơn, con quý trọng cuộc sống và nỗ lực tu tập mong rằng mình có sự hiểu biết và tình thương trọn vẹn để mọi người bớt khổ và bản thân con an lạc giữa dòng đời.

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (4 đã gửi)

avatar
thái quyền 26/11/2011 12:58:05
bài viết của sc rất hay.như thế thì mọi người sẽ kính trọng tâm xuất gia của cô cao quý và đẹp
mong cô sớm thành phật độ hết chúng con
avatar
thảo vi 28/11/2011 05:26:20
Bài của SC viết rất hay. Nhưng nếu ý nghĩa mạnh mẽ hơn nữa,chân thực hơn nữa thì đọc giả hoan hỷ vô cùng.nhưng dù sao cũng đã bộc lộ được chân tình trên con đường cô đã chọn.kính chúc cô thành tựu đạo nghiệp.
avatar
Tâm Giao 29/11/2011 12:20:27
Bài này chắc là bài đầutay của SC nhưng cũng khá hay,lời văn chân thực.đừng tu quan trong nhất là giữ vững tâm bồ đề.đừng cho nói thối chuyển.mọi việc hãy cố giắng dùng trí tuệ quán xét.đừng suy nghĩ và hành đông theo cảm tính..sẽ làm xa đường đạo
Bài này cũng có ý nghĩa hãy cố giắng viết hay hon nghe.
Sư tỷ TN Tâm Giao
avatar
thiện dũng 29/11/2011 22:18:20
kính thưa sc.đọc bài viết của sc.tôi thấy như sống lại những ngày đầu nhập đạo.mong rằng sc bước nhanh tren con đường mà sc đã chon.hãy tự tin để chiến thắng những cám dỗ của đời thường.cầu tam bào gia hộ cho cô.Adi đà Phật
tổng số: 4 | đang hiển thị: 1 - 4

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.81

Tags

Không có tags cho bài viết này

Đăng nhập