Hạnh phúc khi có đường đi lối về

Đã đọc: 2833           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Kính bạch Đức Thế Tôn, giờ phút này con ngồi đây chiêm ngưỡng dung nhan khả kính của Người, lòng con dâng trào niềm hạnh phúc vô biên. Ngài ngồi đó an nhiên bất động, vầng trán tỏa chiếu hào quang tuệ giác, nụ cười vô uý và ánh mắt bao dung hiểu thương. Con cảm thấy diễm phúc khi được làm đệ tử của Người, từng ngày qua, những lời dạy của Người đã soi sáng và dẫn dắt đường đi lối về cho con. Nhìn ngoài kia, bao nhiêu người vẫn đang lặn lụp rối ren trong vô vàn tà kiến và trôi nổi vô định trong biển tham ái buộc ràng, rồi họ sẽ đi về đâu khi dòng nghiệp lực vẫn âm thầm đang chi phối và sự khắt khe của luật nhân quả công bằng. Giật mình nhìn lại, con thấy nếu không có sự xuất hiện của Thế Tôn, thế gian sẽ còn vô số người đắm say trong tối tăm.

     Con cảm thấy an ủi và may mắn vì dù những tập khí phiền não còn đó nhưng con được học hỏi những phương pháp chuyển hoá từ những trang kinh tinh hoa mà Thế Tôn để lại. Những đạo lý vi diệu của Thế Tôn là bản đồ, là con đường và là hành trang cho chúng con trên con đường trở về bến giác. Sẽ mãi mãi lặn hụp khổ đau, sẽ hoài hoài xuống lên hệ lụy và sẽ luôn luôn muộn phiền lo sợ nếu chúng con không được tiếp nhận lời giáo huấn thậm thâm từ Ngài.
 
 
      Đường trở về quê xưa chốn cũ còn xa, nhưng con không cảm thấy hụt hẫng và lẻ loi khi có Ngài vẫn dõi theo từng bước chân chúng con. Có lẽ bi kịch thê thảm nhất của kiếp người là sống mà không có cho mình một lối đi, rồi sẽ về đâu khi phía trước là con đường vô định mịt mờ. Nhiều khi một phút giây nông nổi mà cái giá phải trả là những kiếp quẩn quanh trong cõi xấu. Nhìn lại mình với ác nghiệp đã gây trong kiếp này và quá khứ, con cảm thấy sợ hãi và lo lắng vô cùng. Vì luật nhân quả không bỏ sót một ai và cân đo đong đếm chi li phân minh nên chúng con phải thật dè dặt khi nói năng phán xét, bao dung với người và khắt khe với mình để mỗi ngày tập làm những thiện sự và để con đường tâm linh được thăng tiến. Đường đời trăm vạn lối, bước sai một bước đôi khi hối hận một đời, cả rừng tà kiến vẫn đang che mắt chúng con và nhiều người. Ngài đã xuất hiện và lân mẫn chỉ dạy rõ ràng đường đến thế gian và lối về Niết Bàn, "như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc". Hạnh phúc là sống mà có đường đi lối về, đường đi ấy được soi rọi bởi chánh kiến và lối về đó được làm từ chất liệu vô ngã vị tha. 
 
 
      Chắp tay trước ngực, với trọn lòng thiết tha và tôn kính, con xin tạ ơn Đức Phật đã xuất hiện và giảng bày để chúng con có con đường thoát khổ. Con xin nguyện  sẽ bước đi trọn vẹn trên con đường cao quý này đến vô lượng kiếp sau. Sóng gió cuộc đời còn đó và bao đam mê cám dỗ bủa vây, nhưng chúng con xin hứa sẽ học bài học mà Ngài chỉ dạy, biết hy sinh và phụng sự cho cuộc đời, tập buông bớt những gì ích kỷ nhỏ nhoi để dành thời gian, công sức và tài vật đem niềm vui cho những người xung quanh. Bát chánh đạo, con đường Ngài đã thực chứng và truyền trao, chúng con xin nguyện học hỏi và thực hành để từng ngày tập sống thảnh thơi, hiểu thương và chuyển hoá những tâm hành tiêu cực có mặt trong chiều sâu tâm thức. Con biết sống như thế thì mới có ý nghĩa và không phụ lòng ân đức của Ngài đã vô lượng kiếp hy sinh vì chúng sanh và đôi lúc đánh đổi rất nhiều thứ để cho chúng con con đường cao đẹp này.
 
 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

4.50

Đăng nhập