"Xá Lợi" trước hết là một thứ tín ngưỡng

Đã đọc: 1801           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Xá-lợi là gì?: Xá-lợi (舍利) là dịch âm của Phạn văn Ấn Độ, nghĩa là “di cốt” (遗骨). Chúng là vật kết tinh của từ sau khi đốt cháy thân thể mà có được, cũng có thể là đầu xương được tan ra kết đọng. Có nhiều loại xá-lợi, thông thường chia ra các loại xá-lợi thịt, xá-lợi máu, xá-lợi tóc và xá-lợi xương. Người con Phật xem đây là một thứ thánh vật thuộc rất thánh thần.

Đứng trên giác độ về sùng bái và tín ngưỡng xá-lợi, thì không thể giải thích theo phạm trù khoa học

Xá-lợi là gì?: Xá-lợi (舍利) là dịch âm của Phạn văn Ấn Độ, nghĩa là “di cốt” (遗骨). Chúng là vật kết tinh của từ sau khi đốt cháy thân thể mà có được, cũng có thể là đầu xương được tan ra kết đọng. Có nhiều loại xá-lợi, thông thường chia ra các loại xá-lợi thịt, xá-lợi máu, xá-lợi tóc và xá-lợi xương. Người con Phật xem đây là một thứ thánh vật thuộc rất thánh thần.

Cỗi nguồn lịch sử của sùng bái xá-lợi được bắt nguồn từ hiện tượng sùng bái thánh vật tôn giáo vào thời cổ sơ. Tôn giáo là một thứ hoạt động tinh thần cổ sơ của nhân loại, mọi người cũng từ các loại hiện tượng trong thế giới tự nhiên nên không thể giải thích chỗ chính xác, từ đó sinh ra tâm lý về sùng bái. Do từ sau đó mà ảnh hưởng về đa thần luận và phiếm thần luận, nên Tổ tiên thời cổ đại quỳ lạy đảnh lễ đối với các loài vật tự nhiên, như sùng bái các vị thần cây, thần núi và thần mặt trời. Về sau, tuỳ theo nhìn nhận mở rộng thông thoáng của mọi người, tiếp thu sinh ra sùng bái khiến ảnh hưởng sùng bái của tổ tiên sau đó đã nạp vào hệ thống sùng bái về đa thần luận, sùng bái anh hùng cũng bắt đầu xuất hiện, sùng bái xá-lợi cũng là biểu hiện nhân tố tổng hợp của những sùng bái này. 

Sùng bái xá-lợi: Sùng bái xá-lợi trong Phật giáo là một loại đặc định và hoạt động nối liền trong sùng bái mạng sống có quan hệ đến con người, trên lịch sử thì xá-lợi đã cống hiến cho Phật giáo. Những bậc thầy này khi còn sống đã nhận lãnh được mọi người này tôn kính, sau khi viên tịch tất nhiên được mọi người kính trọng rồi còn tăng thêm hoạt động sùng bái vật tan ra kết đọng; từ đó chúng mang đặc điểm như sùng bái anh hùng, là một loại thánh vật, có đủ tính thần thánh.

Đối với việc sùng bái xá-lợi, cũng là từng bước một biểu hiện chủ yếu về sùng bái linh thiêng trong Phật giáo. Chiếu soi qua lời giảng giải của giới Phật giáo, thì do từ một số cao tăng tu hành, nên sau khi viên tịch đốt cháy và gom nhặt được xá-lợi, hay là sau khi nhục thân không cháy sạch bỏ vào hủ cốt, trở nên “vật cứng chắc”, từ đây xá-lợi bao hàm nhân tố của linh thiêng. Ngoài ra, xá-lợi còn là hình thức sùng bái mang đặc hữu của tôn giáo phương Đông, trở thành làm nội dung quan trọng trong hoạt động trình tự hoá. Sùng bái xá-lợi bao hàm nhân tố trong lịch sử lâu đời và hoạt động xã hội, là một bộ phận tổ thành của trong hoạt động tôn giáo nhân loại và hoạt động xã hội. Sùng bái xá-lợi là một thứ nhu cầu tín ngưỡng của trong lòng nhân loại, chúng không dựa vào ý chí của con người mà dịch chuyển, cũng không bị mệnh lệnh hành chính cấm cản, người con Phật chỉ cần có thứ nhu cầu tâm lý này, thì xá-lợi sẽ tồn tại thời gian dài lâu về sau.

Khảo chứng xá-lợi thật giả (舍利真伪考证)

Đối với hiện tượng sùng bái xá-lợi nên nhận thức như thế nào? Ở Trung Quốc, sùng bái xá-lợi Phật là một hoạt động Phật sự rất có ảnh hưởng trong Phật giáo Trung Quốc, sùng bái xá-lợi là hiện tượng tồn tại thời gian lâu dài trong xã hội Trung Quốc, đã thành sự thực không thể tranh cải. Xá-lợi có sức thu hút gì mà khiến nhiều người phải dốc lòng truy cầu với thời gian dài? Cần phải đứng từ bản thân của tôn giáo để giải thích. Đức Phật là bậc tôn kính cao tột, có đủ tính thần thánh, bởi vì thấy xá-lợi như thấy pháp thân của đức Phật, nên mới lập chắc về tình huống “nhất đại khâm phụng” (代代钦崇). Về vấn đề lý luận pháp thân của đức Phật, quan trọng là xá-lợi còn bao gồm vấn đề của luân lý đạo đức, thờ tháp xá-lợi có thể hoàn thành hiếu đạo của truyền thống Trung Quốc, đây không ngờ vực là sáng tạo của người Trung Quốc.  

Đứng từ giác độ của tôn giáo học để thấy về sùng bái xá-lợi, thì đây quyết chắc là phản ánh về một thứ tín ngưỡng. Tiền đề của tín ngưỡng là yêu cầu có tin, sau đó mới là dừng ở ngưỡng vọng. Tín ngưỡng là phản ánh của hoạt động tâm lý, nên nghiên cứu và khảo chứng về xá-lợi cũng không thể đứng từ giác độ của giả thật mà bàn. Nhất là xá-lợi Phật, chúng ta chỉ dựa theo trên quyển sách hay trên tạc tượng mà thấy đến đức Phật, nên mỗi người đối với giải thích về đức Phật cũng không giống nhau. Người xưa từng nói “diện mạo màu sắc xá-lợi tuỳ theo người tuỳ lúc, biến hoá khôn ngần, lần lượt thấy nghe, không thể nói hết”. Nên chúng ta đã là người phàm và người sau, không có thấy qua đức Phật, thì làm sao biết xá-lợi của Phật là đúng hay không. Nghĩ rằng ai cũng không thể đưa ra nhiều phán đoán chính xác, làm người con Phật, chỉ cần tin tưởng Phật giáo, cũng không nên sinh ra hoài nghi về giả thật của xá-lợi, bởi vì đây là nhu cầu của tín ngưỡng.  

Xá-lợi và lịch sử  (舍利与历史)

Tuy nhiên chúng ta không thể phán đoán vấn đề giả thật của xá-lợi, nhưng không phải nói không thể tiến hành nghiên cứu về chúng. Trong hoạt động xá-lợi bao gồm nhân tố văn hoá lịch sử của nhiều điểm tương đương, từ trong đây có thể thấy rõ dấu tích của văn hoá lịch sử. Ví dụ như, trong hoạt động về giao lưu trong ngoài nước thời cổ đại thì xá-lợi đã thường được dùng làm tín vật và lễ vật để trao tặng.

Trong sử sách của Trung Hoa có ghi lại rất nhiều về việc quan sứ ở khu vực Nam Á và Đông Nam Á đến triều đình của Trung Hoa để hiến phụng xá-lợi. Người con Phật đến Trung Hoa đều phải có quãi theo là hai thứ kinh sách và xá-lợi, là những thứ quan trọng, như Đại sư Huyền Trang không những quãi kinh Phật của Ấn Độ về nước, mà còn mang xá-lợi về nước. Xá-lợi đúng đúng thực thực quan hệ cảm tình của người con Phật trong ngoài nước trong việc giao lưu văn hoá ở trong ngoài nước, thúc đẩy tình hữu nghị giữa các nước. Ngoài ra, còn làm giềng mối vật phụng hiến mà một số lịch sử ghi lại trong hoạt động sùng bái xá-lợi cũng là đối tượng quan trọng trong nghiên cứu học thuật. Mỗi một lần xuất hiện xá-lợi, thì giới học thuật đều đến và phát hiện thêm một lần mới nhiều. Ngoài ra xá-lợi cũng có giá trị sùng cao trong tôn giáo, cũng nhằm phản ánh sâu sắc về nhân tố văn hoá lịch sử.  

Thuyết hình thành xá-lợi (舍利形成说)

Thuyết kết tinh thể (结晶体说): Quan hệ về hình thành của xá-lợi, trải qua nhiều phân tích chia chẻ, thực chẳng giống nhau. Có những học giả nêu lên, do từ quý thầy ở chùa ăn chay lâu ngày, dung chứa nhiều chất cellulose và chất rau quả, trải qua kết hợp hoạt động ăn uống của thân thể người, rất dễ hình thành phần nhiều phốt phát và muối cacbonat, cuối cùng kết tinh thể tích đọng lắng sâu rồi thành nên hình dạng nhục thể. Nhưng mà lối giải thích này vẫn không hoàn toàn khiến người tin nể. Chủ nghĩa ăn chay trên thế giới trở nên phổ biến rộng, thế thì tại sao không xuất hiện viên xá-lợi? Người con của đức Phật đếm không xuể, thì mỗi người phải có xá-lợi chứ?

Thuyết kết thạch (结石说): Viên xá-lợi là một thứ không tách rời từ nguồn gốc thân người sau khi chết đầu xương răng được mang đi đốt sạch và được người gom nhặt bỏ trong các hủ cốt. Một số học giả cho rằng, viên xá-lợi có thể là một loại hiện tượng bệnh lý, thứ này giống như thứ bệnh sỏi thận, bệnh sỏi mật. Lối giải thích này cũng khó tin nể trọn vẹn, không ít người bệnh mắc bệnh táo bón, sau khi chết đốt cháy, nhưng không lưu lại giống một viên xá-lợi. Huống gì xá-lợi của cao tăng lúc còn sống, thân thể vẫn mạnh khoẻ, về già tuổi thọ cao nhưng vẫn tự tại sáng suốt.  

Thuyết năng lượng (能量说): Xá-lợi có lớn nhỏ không? Có nhiều ít không? Sao lại óng ánh khác nhau? 5 màu 10 sắc? Tạo cho người có muôn lối suy luận khác nhau?. Do đốt cháy lâu nhưng trong ruột không cháy sạch, từ nhỏ biến cứng, trở nên một viên xá-lợi lớn.  

Còn lối giải thích khác là viên xá-lợi có thể một loại năng lượng hoá ra. Viên xá-lợi là sản vật của cao tăng sau khi viên tịch, nhưng mà chỉ có cao tăng tu cao sâu Phật pháp mới có. Nếu như giả thiết trui mài một pháp môn, tu tập Phật pháp thời gian lâu sẽ có đủ sản sinh một thứ năng lượng đặc thù, những năng lượng này lưu trong thân người, đợi khi cao tăng sau khi viên tịch đốt cháy, cháy tàn sạch sau đó trở thành viên xá-lợi. Đây cũng là lối giải thích chỉ có ở cao tăng mới có được. Nhưng mỗi bậc cao tăng do từ tu tập Phật pháp khác nhau, tạo nên trình độ bậc thềm cao thấp, khiến sau khi đốt sạch mà có được xá-lợi lớn nhỏ và màu sắc khác nhau. 

 __Dịch từ: Báo đô thị phương Nam (南方都市报)__

**********************************

[1] Gs Tôn giáo học Hoàng Hạ Niên (黄夏年). Hiện công tác và thẩm định tại Viện Nghiên Cứu Tôn Giáo Thế Giới Và Khoa Học Xã Hội Trung Quốc ở Bắc kinh. Tham gia và chủ trì nhiều Hội thảo Phật giáo Quốc tế trong ngoài nước. Chủ biên tạp chí Văn hoá tôn giáo thế giới, phó chủ biên tạp chí Nghiên cứu tôn giáo thế giớiNghiên cứu Phật học. Chủ biên: Dân quốc Phật giáo kỳ san văn hiến tập thành, gồm 209 quyển; Dân quốc Phật giáo kỳ san văn hiến tập thành-Bổ biên, gồm 86 quyển; Cận hiện đại trứ danh Phật giáo luận văn tập, gồm 14 quyển; Thiền tông văn hoá nghiên cứu luận văn tập, gồm 7 quyển. Hợp biên: Trung Hoa Phật điển tập thành, gồm 15 quyển;9 bộ Từ điển. Soạn viết 600 thiên văn chương…có ảnh hưởng quan trọng trong giới học thuật Phật giáo và học giả đương đại ở Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Không có tags cho bài viết này

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập