Quên đi

Đã đọc: 1901           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font

Bạn cần quên đi tất cả những gì đã qua rồi dù chỉ một giây phút thôi, bạn sẽ thấy khoẻ, thoải mái vô cùng.

Những gì xảy ra trong quá khứ là những ảnh tượng đọng lại trong tâm thức, vậy mà bạn cứ ghì chặt lấy chúng để vui buồn, thương ghét, hơn thua, nghĩa bạn thường sống bằng ảnh tượng, chuyện đã qua rồi. Đây gọi là trầm luân, đây gọi là phiền não chướng.

Một nẻo thoát gông cầm của trầm luân, của quá khứ là sống giây phút hiện tại, nghĩa là sống bây giờ và ở đây. Thở biết thở, quên tất cả những gì thuộc về quá khứ, buông tất cả nắm bắt về những gì đang xảy ra trước mắt hay trong tâm ý. Sống trong hiện tại mà không nắm bắt gì hết mới thật sự sống. Nghe mưa rơi. Lách tách. Thế thôi! Tâm thức không còn giữ môt ý niệm gì nữa kể cả tôi đang nghe mưa, chỉ nghe tiếng lách tách. Đó là nhất tâm, đó là chánh niệm, đó là vô tâm, đó là sống hết mình. Bạn thử đi.

 Ăn là ăn thôi, không cần phải ăn cho xong, ăn cho mau để làm việc khác, bởi thiền là sự sống, ăn là việc quan trọng nhất, ăn là thiền. Ăn cho mau để làm việc khác, ăn cho mau để tu là trầm luân, là thất niệm rồi. Ăn hết lòng, ăn thảnh thơi, ăn để có hạnh phúc, để tiếp xúc với tình thương của trời đất, sự sống. Ăn để bạn có cơ hội tiếp xúc, gắn liền với những bà mẹ của sự sống mầu nhiệm đang không ngừng nuôi dưỡng bạn.

Thiền đi là đi thôi. Đi không cần đến. Đi từng bước, bước chân hôn vào lòng đất, cảm được đất mẹ. Bước chân là quan trọng nhất, đi là sự sống, đi là thiền. Đi mà không có hồn, lang thang, vô định, thì đi không có thiền.

Ở đây, tôi hay đi chơi trong tu viện mà tu viện Lộc Uyển rộng lắm hơn 500 mẫu đất, từ xóm Vững Chãi ra cổng dài hơn 3 cây số, nên tôi đi chơi từng bước thanh thản, không mau cầu đến cổng, bởi vì tới cổng rồi cũng phải đi trở về Xóm. Đi là sống, đi để tâm có ánh sáng, có không gian, đi để quên tất cả những ý niệm, tâm tư kể cả thời gian, không gian, người đang đi, chỉ có mặt với trời xanh, mây trắng, núi rừng nhưng không cần nắm giữ bất cứ cái gì. Đó là thênh thang, đó là sự sống linh động.

Qua ngõ vắng
lá rụng đầy
tôi theo con đường nhỏ
đất hồng như môi son bé thơ
Bỗng nhiên tôi cẩn trọng
từng bước chân đi.

Tóm lại, sống cẩn trọng, sống hết lòng, sống an trú là có mặt với sự sống trong từng giây từng phút nghĩa là quên đi tất cả những gì đã xảy ra và buông bỏ tất cả mọi nắm bắt trong ấy có ý nghĩ 'ta đang sống'. Thấy ta đang sống nghĩa là ta chưa sống. Hãy quên hết! Chỉ còn lại sự sống, ánh sáng tỉnh thức.

 

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

Captcha

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Được quan tâm nhất

Previous
Next

Đăng nhập