Phần 1 : Tùy Duyên

Đã đọc: 732           Cỡ chữ: Decrease font Enlarge font
image

Ngày còn là 1 Phật Tử tại gia tôi cũng nghĩ rằng sẽ không bao giờ tôi đi tu, tôi rất chăm chỉ tới chùa chấp tác và học giáo lý nhưng ý nghĩ đi tu với tôi là không có . tôi đi rất nhiều chùa , tu học tốt , quen nhiều các huynh đệ . Gặp tôi, các Thầy, các huynh đệ lúc nào cũng khuyên tôi rằng đi xuất  gia đi nhưng câu trả lời không cần suy nghĩ của tôi nơi miệng là hai chữ : Tùy Duyên . Nói là tùy duyên vậy thôi chứ thực ra là không bao giờ (tôi nghĩ vậy) . Mặc dù rằng tôi biết đến chùa từ bé, mặc dù cứ hễ phải rời chùa để về nhà hoặc đi làm là tôi lại chán ngán chẳng muốn rời chùa nữa . Vậy đâu là nguyên nhân tạo ra hai chữ Tùy Duyên 

babymonk1.jpg

Vì rằng nếu muốn đi Tu thì phải có Căn tu thì mới tu được không phải ai cũng tu được, hơn nữa là Phật Tử tại gia tôi thấy thoải mái, vẫn có thể lấy vợ sinh con thỏa mãn dục vọng, tôi được tự do làm điều mình thích mà mấy Thầy không thể , được chơi bời du lịch, không bị gò bó bởi đời sống ở chùa thức khuya dậy sớm, vào chùa phải ăn chay chứ Phật tử tại gia thì có thể ăn mặc dù tôi đang ăn chay kỳ…v.vv. Nói chung đủ mọi thứ được biện luận cho cái điều tốt của 1 Phật Tử tại gia . Đó là tất cả những điều mà tôi đã từng nghĩ như vậy, hai chữ Tùy Duyên chính là từ để đối đáp lại với những ai khuyên nhủ tôi xuất gia tu học. 

Nhưng sau 1 thời gian tìm hiểu Phật Pháp sâu hơn, trải qua nhiều thất bại từ công việc, gia đình, tình cảm và xã hội tôi đã kịp nhận ra rằng thế gian này đầy rẫy khổ đau và giải dối . Tất nhiên là việc tôi nhận ra nó là nhờ việc quý Thầy giảng Pháp và giáo lý cho tôi . Nhân duyên vẫn chưa chín mùi , tôi bắt đầu lao vào tâm lý tính toán thiệt hơn cho bản thân, phải vượt qua tình cảm cha mẹ,phải so sánh việc từ bỏ mọi thứ để đi tu hay là 1 Phật Tử thuần thành, hơn nữa những thất bại làm tôi mệt mỏi không đủ tinh thần cuộc sống nên tôi vẫn chần chừ . Nhưng chắc nhờ Phước báu gieo trồng nhiều đời, nhân duyên chín mùi tôi tự tin và quyết tâm theo con được xuất gia . Tôi cố gắng thay đổi mọi thứ , chăm chỉ tu học, đi chấp tác kiếm phước, tập khí đầy rẫy trước giờ tôi sẽ cố gắng uốn nắn, và nhân duyên thú vị hơn là chính tôi chưa bao giờ đọc, được nghe và được biết về Tâm Bồ Đề cả tình cờ lên facebook tôi thấy có huynh đệ đặt Nick là Tâm An Lạc gì đó tôi sửa luôn cái tên Facebook của mình là Tâm Bồ Đề mãi sau này khi nghe giảng tôi mới hiểu nó là gì . Cái gì đến cũng đến , Tôi chẳng thiết tha điều gì nữa , chỉ mong về chùa ở, lòng tôi như lửa đốt, mọi thứ cứ thay đổi rõ rệt trong con người tôi và tôi đã không biết rằng Tâm Bồ Đề đang trỗi dậy mãnh liệt hơn lúc nào hết tôi đã buông bỏ hết tất cả và vào chùa xin Thầy cho tôi được tập sự xuất gia.

 Đó là những ngày tháng tôi chắc không bao giờ quên , tôi phải đối diện với việc mẹ tôi ngăn cản, với việc nhớ nhà, tập quen với lối sống người Tu sĩ , đối diện và buông bỏ những ham muốn dục vọng và cuộc sống ngoài kia . Tôi biết bình thường thì chẳng sao nhưng bước vào con đường tu tập sẽ bước vào cửa ải của vô vàn nghiệp chướng , nào là tập khí vương mang, nào tham sân si chưa thể dứt, mọi thứ như quay cuồng tôi như nhào nặn cục đất để đưa vào lò nung chưa biết rằng nung có thành công hay không nữa . Tôi đã từng thất bại , đã từng thua cuộc trước ma chướng và đến giờ tôi cũng khẳng định rằng cái điều này còn dài lắm. Tôi không dám từ bỏ ý định và con đường này, tôi nhận ra rằng thôi thì cũng chỉ biết cười một cái hoặc là khóc đã đời cho trôi đi chứ tâm tôi không hề lay chuyển . Vậy nên , hãy đừng như tôi . Đừng phụ thuộc vào hai từ Tùy Duyên trong ý nghĩ nữa mà phải biết được chính mình . Vượt qua nó bạn sẽ thấy biển cả . 

Ba điều quan trọng mà cá nhân tôi rút ra cho bạn là : Khi là Phật Tử hãy cố gắng tích nhiều Phước báu, Tu Tập tinh tấn về giáo lý Phật dạy và hãy là Chính Mình . Ba điều này giúp bạn nhận thấy được rằng Ta Bà là cõi tạm , tùy vào việc bạn chọn con đường thoát khổ hay vẫn đắm chìm trong dục lạc danh vọng khổ đau. Xuất gia không phải con đường duy nhất để Giải Thoát nhưng đó là con đường nhanh nhất đưa ta thoát khỏi Luân Hồi khổ đau . Dĩ nhiên, con đường nào thì cũng có chông gai, mọi thứ đều có cái giá của nó, bạn muốn trở thành viên kim cương đẹp bạn phải bị trải qua cắt gọt mài dũa và nung nấu . Thế nên, Hãy là mình ngay hôm nay để trả lời cho câu hỏi cuộc đời mình rằng : Bạn là ai ? Bạn đến từ đâu ? Bạn đến đây để làm gì và Bạn sẽ đi về đâu ?  

(Trích : Xuất Gia Hay Không Xuất Gia . P1)

Tác giả : Thích Giác Tuệ Hiếu

 

Đăng ký lấy RSS cho bình luận Bình luận (0 đã gửi)

tổng số: | đang hiển thị:

Gửi bình luận của bạn

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

Xin hãy nhập các ký tự bạn nhìn thấy ở ảnh sau:

BÌNH LUẬN BẰNG TÀI KHOẢN FACEBOOK ( đã gửi)

Các bài mới :
Các bài viết khác :

Đánh giá bài viết này

0

Tags

Đăng nhập